Sài Gòn - một sáng cuối tuần,
Mặc dù thứ 7 chẳng phải làm việc. Nhưng vẫn dậy sớm, vẫn nấu ăn, và mang lên công ty. Mình thích cảm giác ngồi trong công ty ngày thứ 7, giữa căn phòng lành lạnh. Hay vì mình không thích ở nhà? Chẳng biết! Cũng vài tháng rồi, không có những chuyến đi. Thế là đành ngồi lục lọi những kỉ niệm cũ, nhâm nhi....
Mình đang dần bước chân vào guồng quay thời gian, nhưng mình vẫn muốn. Mình muốn đựoc bận rộn, bận rộn đến nỗi không còn thời gian nghĩ vẩn vơ, không còn thời gian chăm sóc cho trang blog cá nhân. Mình muốn đuợc bận rộn cả những ngày cuối tuần. Bận rộn để lấp những khoảng trống.....
Dạo này không còn thời gian quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh, để lâu lâu lại viết mấy entry dài đằng đẵng, về Sài Gòn, về quê hương, về những dòng cảm xúc bất chợt. Cũng không còn thời gian để nhớ về một ai đó, về những kỉ niệm trong veo....
Ngồi nghe Audio nhịp sống trẻ, chủ đề "Về ăn cơm", bỗng thấy nhớ những bữa cơm bốn người. Tạm thời gác mọi thứ sang một bên và nhớ....Nhớ tiếng mẹ gọi "Bé Thủy ơi! Xuống dọn cơm ăn". Nhớ những món ăn mẹ nấu. Thèm nồi cá cơm kho mặn, thèm mít luộc chấm mắm nêm, thèm canh cá ngạnh nấu chuối chát, thèm ngọn mùng tơi luộc....Thèm đủ thứ. Và nhớ ba, nhớ mẹ...Hôm bữa nói chuyện qua điện thoại, mẹ bảo sao thấy lâu đến tết quá. Mình hỏi "Chứ mẹ trông đến tết để làm gì?". Mẹ cười: "Để có người mang quà SG về chứ chi". Hi, mẹ lại nói dối. Lúc nào cũng chọc con là sao. Biết mẹ mong đến tết lắm, để hai chị em về quây quần cùng ba mẹ, để có ngừơi rúc vào lòng mẹ mỗi khi ngủ, để nhà mình lại inh ỏi tiếng hát của bé Thủy

.....
Chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi, mình sẽ lại được ăn bữa cơm bốn người.
Ngày mai chủ nhật, lại đi từ sáng đến chiều....