Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Định đi "chống lầy" rùi hả?
Trùi ui! Anh lại "đâm chọt" lung tung. Hic hic. "Chống lầy" đâu mà chống lầy. Chỗ em ở toàn đường nhựa không hà. Sao mà lầy lội được chứ. Hứ!

Em mà "chống lầy" thì còn ai chơi với anh minhthien :D. Còn ai viết bậy bạ vu vơ để anh minhthien "đâm chọt". Haha.
 
Trùi ui! Anh lại "đâm chọt" lung tung. Hic hic. "Chống lầy" đâu mà chống lầy. Chỗ em ở toàn đường nhựa không hà. Sao mà lầy lội được chứ. Hứ!

Em mà "chống lầy" thì còn ai chơi với anh minhthien :D. Còn ai viết bậy bạ vu vơ để anh minhthien "đâm chọt". Haha.

Tôi nghiệp anh minhthien.........mang tội đâm chọt chi cho khổ vây nà trời-0-0-0-@!>><
 
Đau đầu với Cục Thuế Bình Thạnh quá, anh chị nào có quan hệ thân thiết với các đồng chí trên đó giúp đỡ em với... hic
 
Công việc của mình, cuộc sống của mình bây giờ bị ảnh hưởng bởi bài thơ "Đôi Dép" nó có ý nghĩa rất sâu xa, ý trong thơ, từng câu từng chữ mình suy ngẫm hơn chục năm nay, rất hay, cuộc sống của mình thay đổi từ khi đọc và nghe được bài thơ này trên đài phát thanh, bài thơ được đọc lên để mừng ngày Tp.Hồ Chí Minh được 300 tuổi, và cái tên domfootwear được ra đời từ đó. Cám ơn bechuotcoi đã gợi nhớ cho mình.....

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36448-Thơ-con-cóc/page2
 
Công việc của mình, cuộc sống của mình bây giờ bị ảnh hưởng bởi bài thơ "Đôi Dép" nó có ý nghĩa rất sâu xa, ý trong thơ, từng câu từng chữ mình suy ngẫm hơn chục năm nay, rất hay, cuộc sống của mình thay đổi từ khi đọc và nghe được bài thơ này trên đài phát thanh, bài thơ được đọc lên để mừng ngày Tp.Hồ Chí Minh được 300 tuổi, và cái tên domfootwear được ra đời từ đó. Cám ơn bechuotcoi đã gợi nhớ cho mình.....

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36448-Thơ-con-cóc/page2

Hôm nay có người gửi tặng bé bài thơ đó và khi đọc nó cảm nhận........::?>>........rất hay và ý nghĩa................" đội dép" là đọc bằng giọng Huế anh ah --=0--=0--=0.

Không ngợ vộ tịnh em post bại thợ nạy mà biết được lịch sự của cái nick nẹm anh doomfootwear -\\/.-\\/.-\\/. ( em học tiếng huế của web kế toán đó anh ah --=0)
 
ngồi trực một mình ở cty, rảnh, bỗng dưng suy nghĩ tùm lum thấy buồn ghê ta?! Hổng hiểu nổi nữa! Chán? Buồn cho nhân tình thế thái? Đau lòng ? Cháy túi ? Thèm đi chơi ? Đi ăn ? Đi cafe ? Đi khỏi chỗ này vài hôm ? Phải rồi, quyết định vậy đi!
 
ngồi trực một mình ở cty, rảnh, bỗng dưng suy nghĩ tùm lum thấy buồn ghê ta?! Hổng hiểu nổi nữa! Chán? Buồn cho nhân tình thế thái? Đau lòng ? Cháy túi ? Thèm đi chơi ? Đi ăn ? Đi cafe ? Đi khỏi chỗ này vài hôm ? Phải rồi, quyết định vậy đi!
Đừng dạy dột, đang trực, không có tiền, lại muốn đi chơi, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sao có tiền để cà phê, Hix... Với lại sẽ bị ghép tội là đang trực thì bỏ trực, rủi Công Ty có chuyện gì xảy ra thì sao ??? Hix.....
 
Mừng quá gần làm xong bài tự luận thứ 2.....................................có thể đi chơi tung tăng nhí nhảnh được roài --=0--=0--=0
 
Xa con,

Đêm nay không phải là đêm đầu tiên ba xa con gái yêu, nhưng đêm nay thật khác! Cũng mới tuần trước đây chứ mấy, Ba đi An Giang và cũng xa con 2 ngày, hoặc xa hơn, tháng trước, đi Nha Trang 11 ngày, nói nhớ con vậy chứ hỏng nhiều như hôm nay, tối nay về nhà không thấy con gái, lại thấy nhớ, nhớ con nhiều vô cùng.
Cái nhớ đầu tiên là khi Ba về tới nhà không thấy có con ra đứng lan can nhìn xuống chỉ trỏ Ba rồi cười khúc khích. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy Ba ở lan can thì cười, rồi chạy ra cầu thang để nhìn xuống như thể chờ Ba lên thế mà khi Ba lên tới nơi thì vừa cười khúc khích vừa dậm chân, vừa bước lùi như muốn trốn khỏi sự “truy bắt” của Ba. Ba lên phòng thay đồ thì đi theo lên cầu thang, chạy vào phòng rồi lăn ình ra nệm, xong thì thể nào con cũng kéo Ba vào một cuộc chọc giỡn tưng bừng, chỉ cần vài cái dậm chân, làm trò, hù là con cười khặc khặc. Con cười nhiều nhất có lẽ là khi Ba hun rúc rúc vào bụng con hoặc lưng con. Ba sơ hở là con chọc ngón tay vào rún (rốn) Ba làm Ba vừa đau vừa nhột. Ba la lên rồi cười lớn mỗi lần con chọc ngón tay vào rún nên con lại cố muốn chọc nhiều hơn.
Cái nhớ thứ 2 là nguyên nhân Ba viết bài này là khi Ba mở máy lên, ngồi làm việc mà không có con cứ chui vào trong người Ba đòi leo lên cho bằng được cái ghế Ba đang ngồi nên Ba chẳng làm được việc gì nữa cả. Đêm nào cũng thế. Đêm nay Ba thoát khỏi sự quấy rầy của con Ba lại thấy buồn.
Là con gái, mới mười bốn tháng tuổi vậy mà con đi đứng chạy nhảy như sáo, không có ghế bàn nào con không leo lên. Mà cũng phải thôi, con biết đi bước đầu tiên từ lúc mới 9 tháng rưỡi mà. Cái vụ 9 tháng rưỡi biết đi của con là niềm tự hào lớn của Ba, đi đâu Ba cũng khoe, ai hỏi về con Ba cũng nói. Có lẽ hiếm có đứa trẻ nào trong tháng thứ 14 mà biết xuống cầu thang như con. Mà con người ta xuống cầu thang thì quay lưng đi lùi chứ con thì cứ thẳng mặt tiến xuống. Từng bước, từng bước con vin tường đi xuống như người lớn. Còn lên cầu thang thì khỏi phải nói rồi, chắc không chậm hơn người lớn Bao nhiêu đâu.
Con biết đi sớm, biết quậy sớm nên cái sự quậy phá của con đã trở thành một phần cuộc sống của Ba. Mai Ba lại đi An Giang, rồi sau này chắc Ba cũng sẽ có nhiều chuyến đi khác, nhưng cái cảm giác xa con như hôm nay không biết Bao giờ Ba lại có lần nữa.

Thương con gái của Ba.
 
Xa con,

Đêm nay không phải là đêm đầu tiên ba xa con gái yêu, nhưng đêm nay thật khác! Cũng mới tuần trước đây chứ mấy, Ba đi An Giang và cũng xa con 2 ngày, hoặc xa hơn, tháng trước, đi Nha Trang 11 ngày, nói nhớ con vậy chứ hỏng nhiều như hôm nay, tối nay về nhà không thấy con gái, lại thấy nhớ, nhớ con nhiều vô cùng.
Cái nhớ đầu tiên là khi Ba về tới nhà không thấy có con ra đứng lan can nhìn xuống chỉ trỏ Ba rồi cười khúc khích. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy Ba ở lan can thì cười, rồi chạy ra cầu thang để nhìn xuống như thể chờ Ba lên thế mà khi Ba lên tới nơi thì vừa cười khúc khích vừa dậm chân, vừa bước lùi như muốn trốn khỏi sự “truy bắt” của Ba. Ba lên phòng thay đồ thì đi theo lên cầu thang, chạy vào phòng rồi lăn ình ra nệm, xong thì thể nào con cũng kéo Ba vào một cuộc chọc giỡn tưng bừng, chỉ cần vài cái dậm chân, làm trò, hù là con cười khặc khặc. Con cười nhiều nhất có lẽ là khi Ba hun rúc rúc vào bụng con hoặc lưng con. Ba sơ hở là con chọc ngón tay vào rún (rốn) Ba làm Ba vừa đau vừa nhột. Ba la lên rồi cười lớn mỗi lần con chọc ngón tay vào rún nên con lại cố muốn chọc nhiều hơn.
Cái nhớ thứ 2 là nguyên nhân Ba viết bài này là khi Ba mở máy lên, ngồi làm việc mà không có con cứ chui vào trong người Ba đòi leo lên cho bằng được cái ghế Ba đang ngồi nên Ba chẳng làm được việc gì nữa cả. Đêm nào cũng thế. Đêm nay Ba thoát khỏi sự quấy rầy của con Ba lại thấy buồn.
Là con gái, mới mười bốn tháng tuổi vậy mà con đi đứng chạy nhảy như sáo, không có ghế bàn nào con không leo lên. Mà cũng phải thôi, con biết đi bước đầu tiên từ lúc mới 9 tháng rưỡi mà. Cái vụ 9 tháng rưỡi biết đi của con là niềm tự hào lớn của Ba, đi đâu Ba cũng khoe, ai hỏi về con Ba cũng nói. Có lẽ hiếm có đứa trẻ nào trong tháng thứ 14 mà biết xuống cầu thang như con. Mà con người ta xuống cầu thang thì quay lưng đi lùi chứ con thì cứ thẳng mặt tiến xuống. Từng bước, từng bước con vin tường đi xuống như người lớn. Còn lên cầu thang thì khỏi phải nói rồi, chắc không chậm hơn người lớn Bao nhiêu đâu.
Con biết đi sớm, biết quậy sớm nên cái sự quậy phá của con đã trở thành một phần cuộc sống của Ba. Mai Ba lại đi An Giang, rồi sau này chắc Ba cũng sẽ có nhiều chuyến đi khác, nhưng cái cảm giác xa con như hôm nay không biết Bao giờ Ba lại có lần nữa.

Thương con gái của Ba.
"Người Yêu" anh đáng iu nhỉ? Chắc em cũng phải nhanh có một nhóc như vậy thôi
Vẫn nhớ lần đi tiền trạm, anh bảo nhớ "người iu", em ngớ người ra hông hiểu anh này nhớ ai, trong khi đã có vợ, rồi anh bỏ hình nhóc ra cho coi, làm em phá lên cười.
 
Việc nhìu, ... hông muốn làm gì hết... &&&%$R&&&%$R&&&%$R
 
Mới buổi sáng mà mình lộn xộn wá... +-+-+-+
 
Cuối tuần sao thấy cô đơn quá.!$@!!
 
Đừng dạy dột, đang trực, không có tiền, lại muốn đi chơi, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sao có tiền để cà phê, Hix... Với lại sẽ bị ghép tội là đang trực thì bỏ trực, rủi Công Ty có chuyện gì xảy ra thì sao ??? Hix.....

May quá! Còn kịp đọc post bài của bạn nếu không là ......!!! Hổng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ làm theo suy nghĩ nhất thời ? Tốt hơn là sống chậm một chút, bớt vội vã, bớt nóng tính, bộp chộp một chút thì hay biết mấy!
 
Cuối tuần sao thấy cô đơn quá.!$@!!

Chiều nay ghé 45 đi, làm vài chai là cảm giác khác liền hà! hết buồn, hết tủi, hết cô đơn, có còn lại chăng là niềm vui nỗi nhớ! Người ta nói "rượu vào là lời ra" mà, uống đi rồi tâm sự là giải tỏa nỗi lòng được hà!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom