TỰ NHŨ TUỔI GIÀ
Một ngày sống, một ngày trôi mất'
2ua một ngày vui lấy một ngày;
Một ngày là lãi đã vay,
Bảy mươi lăm tuổi xưa nay sắp GIÀ
Là của con: Của-tiền-cải-bạc
Địa vị, sang giàu đáng còn đâu
Vẻ vang, quá khứ gạt mau
Hối tiếc chuyện cũ thêm đau mẩy mình
Cha mẹ yêu con là vô hạn,
Con thương cha mẹ ấy có chừng
Con yếu mạ chẳng đặng đừng
Cha mẹ đau yếu con dừng hỏi han
Mẹ đưa con tiền, tiêu thoải mái
Tiền con cha xài chả dễ đâu
Đắn đo dò trước đón sau
Để mà nguyện tự, trước sau dè chừng
Nhà của con, đâu là cha mẹ
Nhà cha mẹ sẽ là của con
Mấy đứa lui tới đả đon
Được là như vậy núi non, ơn trời!
Tạo ra những đam mê, vui sống
Thiện với đời, thương kẻ đơn côi
Thể thao, chạy nhảy: xoàng thôi
Mệt mỏi, đau yếu lôi thôi biến liền.