Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

  • Thread starter Thread starter befaint
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC
. . . . HUNG TIN VỀ CHA

Tay cha nắm chặt tay con nhỏ
Dìu qua hết thảy bão trên đời
Khi con mái tóc xanh ngời
Tóc cha bạc trắng mây trời phong ba

Tay con níu chặt cha vạt áo
Bước qua iên ả giữa cuộc đời
Chăm con khôn lớn nên người
Tay cha nhứt mõi, trở trời ẩm ê

Con vỗ cánh phương trời xa lạ
Sãi cách bay chấp chới trời xanh
Quên nhớ công đức sinh thành
Chì là toan tính lợi danh riêng mình

Chiều nay mắt con buồn hối hận
Sao kia: Đường nhỏ bóng hình ai?
Dắt tay con trẻ bước dài
Dưới làn sương mỏng hai vai ướt mèm

Tự nhiên con chỉ mong thèm ước
Xíu nhỏ tay con lại như xưa
Để cha nắm lại cho vừa
Dắt con qua trãi lọc lừa nhân gian

Tự nhiên con tuôn tràn nước mắt
Kiếp người rồi cũng tẹo mấy khi
Bôn ba mãi chả hơn gì

Cha ơi đợi với, con dìa chiều nay
 
. . . . . . NĂM QUA

/(hăn tang trắng hai vạn tháng
2uan tài đem thiêu phải xếp hàng
Giây phút vĩnh biệt nhân gian
Không tiếng thương khóc, không dàn người thân

Gió sương lạnh nổi buồn bát ngát
Co vid về nát cõi lòng con
Mẹ cha mất hết không còn
Cuộc đời gió bụi sống mòn sao đây?

Cha ơi, mẹ ơi, nghe con gọi?
Trăm phần cay đắng đời rau răm
Mà thu đã lạnh rét căm

Cả năm con được ghé thăm đôi lần . . .
 
NHỚ VỀ GIÁM ĐỐC SỞ

Câu thơ sử sách ghi vậy đó:
"Cái chết nào không có đau thương"
Lê Minh Tấn hắn dỡ ương:
- Sài thành ta nỏ đau thương, không hề!

Sinh linh vạn người trong 6 tấm
Trên cao trợn mắt nghe nói càn
Khác chi cái giống sài lang

Trái tim đầy cứ-t lại mang trên đầu!


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

===============================================
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

CƯỚP NGÀY

/(inh tế thị trường sinh nhiều cướp
Những cướp ngày mặt nạ chức quan
Ít là mãi lộ công an
Đất đai chủ yếu, tân trang lâu đài

Muốn cướp ngày cần ngay thẻ đảng
Lách kỹ cương hùng hạp gian thương
Đục khoét dân đến thê lương
Biến dân đất Việt thành tương nát nhừ

'Nữa chai' co vi kít xét nghiệm
Ngoái mũi muôn dân khỏi trả tiền
- Cách ngày ngoái cái, xin phiền
Chống ư, to tiếng: ăn liền nắm tay

Nòi giống tổ tiên chúng sẽ cướp
Sắt thép, phân kia chúng nỏ từ
Của công sáng mắt đả nư
Chổi cùn ghẽ rách chúng từ thứ chi

Giặt cướp đến non cao biển rộng,
Cướp cả luôn mãnh đất tổ tiên
Sẻ chia, cắt đất, phân nền

Lâu đài chót vót mặt tiền cả ba. . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. . . . . UỐNG RƯỢU

Rượu vào vĩa hè là giường ngủ
Rượu vô ta là sếp, công an
Rượu vào ăn nói, làm càn
Rượu vô phán chuyện thế gian nọ này

Thiếu rượu áo dài ta cũng bán
Đổi rượu từ chiếc dép đến giầy
Con – quần áo rách kệ thay
Vợ thì không biết chiều nay ăn gì?

Cuộc đời lãng nhách, đem đổi rượu
Rượu nốc sang gây chuyện xóm làng
Rượu xui ta đến nghĩa trang

Rượu vào tán tận, họ hàng khinh khi.
 
BIA RƯỢU TIỆC TÙNG
Tiệc tùng cốt ý là vui
Ép chi bia rượu đậm mùi lưu linh
Quý nhau ở nghĩa ở tình
Anh em huynh đệ chúng mình nhớ cho

Rượu vào say xỉn đáng lo
Sức khỏe tổn hại ốm o gầy mòn
Buồn lòng thê thiếp vợ con
Vui là chính, bia rượu còn - kệ đi!
 
BIA & RƯỢU

/(hông bia rượu chưa là bữa tiệc
Rượu bia vào lời lẽ lại ra
Từ gần cho chí đằng xa
Ma men dẫn lối thành ma cà rồng.
 
:D :D :D HOA CẢI VEN SÔNG

(/ề trở lại dòng sông mơ ước
Rữa mặt mình, khoát nước miên man
Bao năm phiêu bạc nhân gian
Vẫn luôn kí ức uốn quanh cuối làng

Sao bao năm sông quê vẫn vậy
Hiền hòa xuôi mãi chảy về đông
Xa xa vạc cải xanh nồng
Trổ hoa rực rỡ nhánh ngồng vàng tươi

Trở về đây lang thang lối nhỏ
Bước chân trần thảm cỏ ven đê
Chiêu buông gió bấc tái tê

Ký ức xưa xửa đê mê quay về.
 
. . . ĐÊM BUỒN

Đêm buồn 1 mình ai lặng lẽ
Đếm mưa rơi chợt thấy bồi hồi
Thức thao chẳng ngủ lại rồi
Phải chăng người ấy đầu môi, xa vời

Ngậm ngùi nhìn cánh rơi phượng vĩ
Ve trưa ngân thật khúc não lòng
Thôi rồi những nhớ cùng mong
Thôi rồi dạ khúc trông mong xa vời

Hai ta nợ duyên giờ đã hết
Bận lòng vươn vấn chi mình ơi
Tâm tư khắc khoải mê tơi
Một mình trăn trỡ trăng khơi nổi sầu.
 
. . . ĐÊM BUỒN

Đêm buồn 1 mình ai lặng lẽ
Đếm mưa rơi chợt thấy bồi hồi
Thức thao chẳng ngủ lại rồi
Phải chăng người ấy đầu môi, xa vời

Ngậm ngùi nhìn cánh rơi phượng vĩ
Ve trưa ngân thật khúc não lòng
Thôi rồi những nhớ cùng mong
Thôi rồi dạ khúc trông mong xa vời

Hai ta nợ duyên giờ đã hết
Bận lòng vươn vấn chi mình ơi
Tâm tư khắc khoải mê tơi
Một mình trăn trỡ trăng khơi nổi sầu.
Người đã đi rồi anh nhớ chi
Để đau để khổ để sầu bi
Cứ như duyên hết tình đã dứt
Phận số đôi bên chẳng nợ gì
 
Những người này không biết sẽ nghĩ gì nghe vợ nhà mình ngâm câu "Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời (Hai Săc Hoa Ti Gôn)" nhỉ?
 
BẠN GIÀ GHÉ NHÀ

/-(ôm qua bạn cũ ghé thăm nhà
/-)ám tiệc bày ra chỉ nước trà
Bóc gói quân lương năm sáu miếng
/)ưa lê nhớ lại chuyện dài qua

Bạn cũ cần chi cỗ tiệc đâu
Mong sao tháng tháng xiết tay nhau
/-)iều này quí lắm: Ngàn mâm cỗ
Lũ nhóc làm sao hiểu 'Chúng Tau'


(Xin phép anh Hồ Ngọc Trọng họa lại bài thơ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thời buổi máy bay đi vòng thế giới, iphone chat facetime ào ào, từ "cách biệt ngàn trùng" không có mấy ý nghĩa.
 
Thời buổi máy bay đi vòng thế giới, iphone chat facetime ào ào, từ "cách biệt ngàn trùng" không có mấy ý nghĩa.
Khoảng cách địa lý thời nay đúng là có dễ hơn trước nhiều, nhưng Visa thì xin không dễ đâu nhé bác Vietmini….
Sự đời đâu có như ý, và nếu đơn giản thì năm đó tôi đã không mất người tôi thương


Đường trần muôn vạn ngã ba
Nhớ thương muốn gặp biết là có nên………
 
Giờ kiếm người đọc thơ, làm thơ cũng ít đi nhiều. Đợt trước cũng có 1 khoảng thời gian em hay đọc thơ, tập tành làm thơ. Từ đợt lấy vợ tịt ngòi ngay lập tức.... Không biết bằng tuổi các anh chị ở trên này có quay lại đọc thơ nữa không
 
Giờ kiếm người đọc thơ, làm thơ cũng ít đi nhiều. Đợt trước cũng có 1 khoảng thời gian em hay đọc thơ, tập tành làm thơ. Từ đợt lấy vợ tịt ngòi ngay lập tức.... Không biết bằng tuổi các anh chị ở trên này có quay lại đọc thơ nữa không
Thơ giờ chẳng kiếm nổi một đồng,
Viết nhiều đi nữa cũng bằng không,
Thời nay mấy kẻ mơ và mộng,
Thơ thẩn chi nhiều chỉ hoài công.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thơ giờ chẳng kiếm nổi một đồng,
Viết nhiều đi nữa cũng bằng không,
Thời nay mấy kẻ mơ và mộng,
Thơ thẩn chi nhiều chỉ hoài công.
Bây giờ thơ thẩn để mình vui với mình thôi, chứ nó khó tiếp cận đám đông.
Thơ thơ thẩn thẩn, ngơ ngơ ngẩn
Thẩn thẩn thơ thơ, ngẩn ngơ ngơ.
 
Khoảng cách địa lý thời nay đúng là có dễ hơn trước nhiều, nhưng Visa thì xin không dễ đâu nhé bác Vietmini….
Sự đời đâu có như ý, và nếu đơn giản thì năm đó tôi đã không mất người tôi thương


Đường trần muôn vạn ngã ba
Nhớ thương muốn gặp biết là có nên………

1. Sự đời đâu có như ý: đời nó không thể biết ý người. Người phải tự tìm hiểu để biết đời.

2. Có bao giờ người ta tự nghĩ lại "mất người thương là do có quá nhiều ngã ba"
Khi người đàn ông yêu thì trước mặt chỉ nên có 1 con đường thẳng.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom