Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
Viết cho anh - người mà nhỏ đã từng gọi là "anh Hai"

Nhỏ không hiểu tại sao nó lại viết những dòng này, vào nơi mà người ta "viết cho những người dấu yêu". Ừ, thì vì anh đã từng là "anh Hai" của nhỏ cơ mà!!!

Mấy hôm nay đi ngoài đường, văng vẳng bên tai tiếng nhạc bài "Mùa đông không lạnh", nhỏ bất chợt nghĩ đến anh - người mà nhỏ đã từng gọi là "anh Hai".

Nhỏ còn nhớ, hôm ấy - 17/4, quán cafe Nhật Nguyệt, hai ly sinh tố bơ đã biến anh thành "anh Hai" của nhỏ. Nhỏ bắt đầu gọi anh với hai từ như thế từ 17/4. Ngày qua ngày, hai anh em, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Nhỏ còn nhớ giọng anh ấm lắm, mà có lúc cũng thiệt lém lỉnh, sẵn sàng ứng phó khi nhỏ "tung đòn" đấu khẩu. Anh đối với nhỏ đặc biệt hơn những đồng nghiệp khác. Anh nhắc nhỏ thường xuyên hơn. Lúc thì "Ngủ trưa đi lấy sức chiều làm việc nghe em gái", lúc thì "Ngày mai nhớ đừng mặc đồ trắng đi làm nhé, người ta sắp dọn dẹp phòng đó, bụi lắm". Nhỏ thấy vui và ấm áp, vì có một người anh trai như thế. Cũng có người xì xào bàn tán, cho rằng anh đang cặp với nhỏ, rồi nói thế này thế kia (Nhỏ chẳng hiểu lý do tại sao, vì chuyện kết nghĩa, chẳng ai biết ngoài hai anh em). Nhưng, cả hai chẳng quan tâm. Chẳng lẽ nam-nữ chơi thân với nhau không được sao. Có gì phải sợ!!! Anh - ai cũng biết đang quen bạn gái đã được 8 năm, còn nhỏ - cũng đang có bạn trai. Dù sau này, nhỏ đã quyết định chia tay, nhưng lý do đó chẳng liên quan gì đến anh Hai cả.

Nhỏ nhớ, nhớ những lần hai anh em gọi nhau đi ăn ốc, rồi cút chiên bơ (món anh thích, mà nhỏ cũng ghiền). Có hôm nhỏ không vui, 9h tối còn gọi anh Hai xuống nhà thờ Đức Bà ngồi hóng gió mà nhấm nháp hũ kem lành lạnh. Anh kể nhỏ nghe đủ chuyện, chuyện lúc anh còn là sinh viên, về những kinh nghiệm sống của anh nhờ những lần va chạm. Nhớ, nhớ những lần anh Hai chở nhỏ dạo mát vòng quanh những con đường ngoằn ngèo khu Bắc Hải, nhỏ thích thú giơ cả hai chân hai tay. Nhớ có lần nhỏ gọi anh sang lấy quà ở quê mẹ nhỏ gửi vào, nhìn anh mới từ Đồng Nai chạy lên, nắng gắt làm da anh đen thui, trông buồn cười mà ko dám nhoẻn miệng. Nhỏ, đã dành cho anh tình cảm chân thành của một đứa em gái, vô tư nhưng đầy lý trí. Những lần anh bị mệt (nhỏ ko biết anh bị bệnh gì vì anh ko nói), nhỏ lại chạy khắp nơi tìm cho được củ gừng để pha nước cho anh (vì bạn nhỏ bảo uống nước gừng ấm bụng). Có hôm anh bảo bị mất ngủ, hôm sau nhỏ dặn đi dặn lại anh phải nhớ làm theo lời nhỏ - hãm nước hành tím và uống trước khi đi ngủ. Không biết anh có làm đúng như vậy không mà hôm sau anh bảo ngủ ngon rồi, vì sợ em gái đe dọa bắt uống nước củ hành (khó uống thấy mồ). Hi, thì nhỏ cũng chỉ nghe lời bạn bè mách thôi mà. Nghe chứ chưa thử.

Anh Hai! Nhỏ đã dành cho anh Hai thứ tình cảm vô tư và trong sáng nhất của một đứa em gái. Đã tin tưởng hoàn toàn vào một người mà nhỏ gọi là anh kết nghĩa. Để rồi, như người ta nói "Nếu bạn đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó, sẽ càng thất vọng nặng nề mà thôi". Có lẽ điều đó đúng với nhỏ. Anh Hai! Cuối cùng thì nhỏ nhận ra anh Hai ko như nhỏ nghĩ. Nhỏ đã nhầm chăng? Người mà nhỏ đã từng gọi là anh Hai đây sao??? Nhỏ có nên căm ghét anh không? Nhớ có lần nhỏ đã nói : "You're still my brother in my mind". Thế nhưng, ý nghĩ đó mâu thuẫn lắm. Nhỏ không muốn nhìn thẳng vào mặt anh, không muốn tin rằng khuôn mặt ấy là người mà nhỏ đã đối xử như một người anh. Mỗi ngày trôi qua trước đây với nhỏ thật nặng nề. Thấy sợ, sợ mỗi khi nhận được mail đến từ địa chỉ Ed...Nguyen. Có lẽ, giờ đây, cả hai đã như mặt trăng với mặt trời. Nhưng, có một điều anh Hai nên nhớ rằng : Cho dù nhỏ có cố gắng để căm ghét anh Hai như thế nào đi chăng nữa, thì nhỏ vẫn không thể, không thể nào. Ai đó đã cố tình làm vỡ chiếc bình thủy tinh, thì dù có hàn gắn lại như thế nào đi chăng nữa, những vết nứt của nó vẫn không thể xóa mờ. Dù sao, cũng cảm ơn anh, vì anh đã từng là một ông anh tốt của nhỏ. Hãy sống tốt hơn những gì nhỏ đang nghĩ về anh!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe những dòng chia sẻ của bạn tramy, mình cảm thấy chạnh lòng đôi chút.
Chắc là tùy người thôi Tramy à, dầu sao Tramy và anh hai của mình cũng đã có một thời gian đáng nhớ. Cái gì cũng theo quy luật của nó, một khi đến cái dốc cao thì cũng là lúc nó bị trượt dài xuống.
Mình cũng có một người anh hai kết nghĩa như Tramy, đang ở giai đoạn đầu lên dốc hay đang xuống dốc rồi mà mình cũng chưa biết nữa… Nhưng vì bất kỳ lý do gì, mình cũng sẽ mong ước những điều tốt đẹp với anh hai “lười” của mình.
Chúc một ngày làm việc thật thoải mái đến với mọi người…
 
Viết cho bạn - "Mối tình đầu của tôi"

Cái lạnh mùa đông đang tràn vào miền Trung. Bọn bạn nhắn tin : "Tao đang nằm co ro trong chăn. Lạnh lắm mày ơi". Ừ..mùa đông...cái lạnh...chợt nhớ đến một người. Tôi viết entry này dành cho bạn nhé!

Có lần tình cờ gặp bạn online, đúng lúc vừa post cái entry mới, gửi link blog cho bạn. Bạn bảo : "Chán! Entry chẳng có tên mình, đọc làm gì". Nói vậy thôi, nghĩa là bạn cũng đã từng đọc mấy entry tôi viết phải không? Ừ thì entry này dành cho bạn nè. Có thể đọc nó, bạn sẽ biết nhân vật chính là mình. Nhưng mà, chắc chắn một điều : tên bạn vẫn sẽ ko được nêu ra đâu.

Một lần tình cờ, nhóm tôi rủ cả bạn đi chơi cùng. Bạn chở tôi, chỉ đơn giản trên chiếc xe đạp đơn sơ. Ngày xưa thiệt là xưa, tôi và bạn là bạn cùng lớp. Rồi bao nhiêu năm, tôi chẳng nhớ, tôi gặp lại bạn, lại cùng bạn trong chuyến đi chơi. Một sự tình cờ đến thú vị. Dọc đường, tôi - bạn, huyên thuyên đủ thứ. Có lẽ như đang bắt gặp điều gì đó đồng cảm ở bạn, tôi nói chuyện với bạn nhiều hơn, khám phá ra nhiều điều thú vị hơn mà trước đây tôi ko hề hay biết. Tôi biết, cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của bạn chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi. Tôi bắt đầu để ý đến bạn nhiều hơn. Thật tình lúc đầu tôi chỉ thích thích cái vẻ ngoài điển trai của bạn, cộng với chiếc quần tây trắng trông thật tinh khôi. Ở độ tuổi ấy, cô gái nào không có những rung động như tôi trong lần đầu tiên gặp bạn mới là lạ. Hôm sau tôi phải đi xa. Tối hôm ấy, bạn tặng tôi một cuốn thơ tình. Tôi không hiểu, hay cố tình không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nhưng chí ít nó cũng làm thay đổi ít nhiều suy nghĩ trong tôi. Tôi cất giữ món quà của bạn cẩn thận, như một kỉ niệm đẹp mỗi khi nhớ về. Chút rung động tuổi học trò, vu vơ....

Những bận rộn thi cử khiến hình ảnh bạn nhạt nhòa dần trong tôi. Tốt nghiệp phổ thông, đậu ĐH, tôi vào Nam. Bất chợt, ai đó nhắc đến tên bạn, kí ức lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ...bạn chở tôi, trên chiếc xe đạp.... một buổi chiều mưa....một cuốn thơ trao vội....

Gặp lại bạn sau bao năm, tôi có cảm giác đặc biệt lắm. Tôi không hiểu, hay cố tình không hiểu đó là gì...Tôi xa bạn gần cả ngàn cây số. Lập nick, rồi hẹn nhau online tối thứ 7. Bạn không biết tôi mong chờ đến ngày thứ 7 đến thế nào đâu. Chỉ đơn giản được thấy nick bạn online, được nói chuyện với bạn. Tôi không hiểu, không hiểu tại sao mỗi khi nói chuyện, chỉ một lúc, tôi - bạn lại cãi nhau. Vậy mà...tôi chỉ mong chờ đến tối thứ 7...Tôi gọi điện cho bạn thường xuyên hơn. Đơn giản chỉ để nghe tiếng của bạn, dù chỉ là cãi nhau. Có lần, bạn nhắn offline cho tôi : "Hãy chúc mình may mắn đi. Hãy chúc như vậy đi. Đừng hỏi gì cả". Bạn có biết lúc đó tôi lo thế nào không. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ: Bạn bị tai nạn ư? - Không thể nào, bởi bạn vẫn còn lên mạng để nhắn tin cho mình được kia mà. Gia đình bạn có chuyện gì ư? - Là chuyện gì cơ chứ? Tôi hỏi dồn dập những tin nhắn reply trên Yahoo, vẫn không thấy bạn trả lời. Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ sẽ đón xe về tận nơi xem bạn có chuyện gì.

Sinh nhật bạn, tôi mày mò cả mấy ngày trời, tự tay làm tấm thiệp gửi tặng bạn. Bạn nhận nó, có lẽ cũng vui và cảm động. Tôi chỉ nhớ rằng bạn bảo tôi là người đặc biệt nhất đối với bạn. Tôi không biết, hay cũng không cần biết tôi là ai trong mắt của bạn. Chỉ biết rằng, thứ tình cảm tôi dành cho bạn rất thật, và tôi gọi nó là "mối tình đầu". Bởi, tôi biết, chỉ có chính tôi mới biết, như thế có phải là tình yêu. Tôi đã từng thích, từng rung động trước nhiều cậu bạn trai. Thường thì chỉ những cậu bạn thông minh học giỏi. Sau này thì, tôi có định nghĩa rõ ràng hơn, rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Có thể, tôi chỉ thích 1 người và quên ngay 1 người chỉ trong tích tắt 1 tuần lễ. Tuổi học trò mà, rung động vu vơ...Nhưng...với bạn lại khác. Tôi không biết lý do vì sao tôi nghĩ đến bạn, thích nghe giọng nói của bạn. Chỉ đơn giản vì tôi thích như thế. Tôi không quan tâm bạn học hành thế nào, gia đình bạn thế nào, bạn lạnh lùng ra sao. Tôi chỉ biết rằng : không lúc nào tôi thôi nghĩ về bạn, và tôi gọi đó là "mối tình đầu của tôi".

Dần dần, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tôi biết điều đó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi không hiểu vì sao. Nhưng nếu như lúc trước, tôi rất rất muốn biết vị trí của tôi trong bạn, thì bây giờ, điều đó với tôi không còn quan trọng nữa. Không biết, tôi có thể gọi đó là "tình đầu đơn phương" hay không. Nhưng có một điều tôi luôn tự hào, rằng "bạn là người đầu tiên tôi mang tặng thứ tình cảm trong sáng và vô tư nhất mà tôi gọi là tình yêu". Tôi không tự cho mình là người thất tình, bởi tôi đâu có bị mất đi thứ tình cảm ấy. Cũng không biết bạn đã và đang nghĩ gì về tôi. Hay có thể, tôi chỉ là một người bạn trong vô số những người mà bạn quan tâm thôi (bạn luôn như thế! Luôn quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình). Bạn biết không? Tôi tự hào lắm lắm, khi có một người bạn tốt như bạn! Nếu như ngày trước, mỗi khi nghe bài "Con đường mưa", tôi lại ngồi suy tư miên man nghĩ về bạn, rồi buồn vẩn vơ. Thì giờ đây, tôi không thế nữa. Một phần bởi tôi không còn là cô học trò phổ thông, cũng không còn là con nhóc sinh viên năm nhất hiếu thắng. Tôi - bạn, tất cả những kỉ niệm đẹp ấy, tôi sẽ gói chúng thật kĩ và cất sâu vào một góc nơi tâm hồn. Để lâu lâu, lại mở ra xem, để mà tự hào mỗi khi nhớ về, về "mối tình đầu của tôi".

** Anh là một người đặc biệt, đem đến cho tôi những ngọt ngào mà tôi chưa hề thấy được ở bất kì ai. Nhưng...tôi chia tay anh không phải vì tôi không quên được bạn. Đúng! Tại sao tôi phải quên đi một người bạn tốt như bạn cơ chứ! Người ta nói rằng, người ta chẳng cần nói lý do khi yêu một ai đó, nhưng lại có trăm ngàn lý do để nói tiếng chia tay. Còn tôi, lại không muốn như vậy. Không muốn ngụy biện bất kì một lý do nào để chia tay. Đơn giản một điều, không nên tiếp tục nữa mà thôi. Và bây giờ, tôi cầu chúc cho anh thành công. Thành công với con đường anh đã chọn. Mạnh mẽ lên anh nhé. Tôi vốn không thích đàn ông thiếu tự tin. Anh đừng nằm trong số đó! Còn bạn, hãy cứ là bạn tốt của tôi, là một người khó hiểu mà ai cũng muốn khám phá. Hãy làm theo cái cách mà bạn cho là đúng và cần thiết. Tôi tin bạn làm được! Còn tôi, vẫn sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn. Tôi biết, mình không bao giờ được phép cho mình cái quyền thiếu bản lĩnh và tự tin. Entry này, bạn sẽ không gọi là tương tư và bi lụy chứ. Đơn giản, tôi chỉ muốn viết nó, cho bạn, cho tôi, và cho anh ấy! Giờ thì, tôi là chính tôi! Tôi hoàn toàn có đủ bản lĩnh để control chính mình mà! Tin tôi đi! Đừng lo lắng gì cả nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gửi "người bí ẩn"

Những dòng này babi viết cho "người bí ẩn" nè. Đêm đang về khuya, gió lùa vào cửa sổ phòng lành lạnh.
Babi không hiểu duyên cớ nào đã đưa babi đến với GPE, khi trước đây babi rất ghét cái gọi là "forum". Có lẽ nhờ chuyến công tác xã hội ấy. Babi được quen biết nhiều con người thú vị, sống nhiệt huyết và hết mình. Trong số đó, có một người mà babi gọi là "người bí ẩn", người đầu tiên gửi thư "make friend" với babi trên diễn đàn. Có lẽ lúc đầu babi cũng hơi thắc mắc đó, và cũng có ấn tượng về cái nick này. Vì cách viết của "người bí ẩn" nhẹ nhàng lắm, những lời khuyên dịu dàng làm người đọc nó cảm thấy vui và nhẹ nhõm. Babi bắt đầu tò mò về "người bí ẩn". Và rồi hôm ấy, nhà hàng Món Huế, babi cũng đã được gặp người mà babi gọi là "người bí ẩn".

Babi thích cách nói chuyện đằm thắm và sắc sảo, thích cái nheo mắt ngồ ngộ đáng yêu của "người bí ẩn". Người khác sẽ bảo đó là dịu dàng nữ tính. Nhưng babi lại thấy cả cái vẻ tinh nghịch cá tính nữa đó. Cái cách "người bí ẩn" cầm 2 tờ phiếu bốc thăm rồi hôn lên nó để cầu may trông thật nhí nhảnh. Hehe.
Theo babi biết thì nhiều người yêu quý "người bí ẩn" lắm đó. Dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng qua cách viết, qua cách chia sẻ, có thể hiểu được hơn 50% về con người đó đấy. Chắc luôn! Hì. Babi đã hứa thì sẽ không bao giờ hỏi câu đó nữa. Quên nó đi! Nhưng bù lại, "người bí ẩn" phải hứa với babi rằng sẽ quẳng nó sang một bên để sống vui vẻ nhá. Là chính mình! Đừng biến thành bất kì một ai khác cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào đi nữa. "Người bí ẩn" thì sẽ mãi mãi là "Người bí ẩn"! Có đúng vậy không? Cũng như Bích Thủy thì vẫn mãi mãi là Bích Thủy vậy. Hi. Cố lên! Gambatte!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tramy iu rồi hả?
sa kiếm người để méc đây :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Èo...Tramykt86nt mà biết iu sao trời???? Há há. Chỉ biết "tán" cho "tỉnh" thôi. Khà khà. Đồ đệ môn phái Taekwondo mà lị! Ẹc..ẹc..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm qua nghe điện thoại của anh mà thấy bao nhiêu giận hờn tan biến. Cũng nhờ xa nhau mà em cảm nhận được trong lòng em có anh, em cảm nhận được mình có tình cảm với anh. Cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp anh để trái tim em lại có thể rung động với anh.

Khi chúng mình xa nhau, em biết mình cần sống tốt hơn và là người phụ nữ trưởng thành hơn. Và em cũng hiểu được một điêu rằng người phụ nữ cần yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu mình nhiều thì mới mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều được.
 
Hôm nay là một ngày cuối tuần yên bình theo đúng nghĩa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đủ tự tin để yêu anh, thì em cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ và rời xa anh.
Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu
 
Anh vẫn làm nước mắt em tuôn rơi.
 
Hôm nay mình có nhiều người dấu yêu quá. Happy quá.
 
Hình như hông có lão chết tiệt trong số đó!

Èo...Thầy lại qua bên đây hồi nào vậy thầy? Hé hé. Hay thầy tính viết vài dòng cho học trò "dấu yêu" tramykt86nt vậy? Hehe.
Trò vừa mới hỏi thăm bố KTGG. Trò dọa ổng là hôm nào rảnh rảnh sẽ xuống ăn hết mấy đĩa chuối của ổng luôn. Hehe. Ai biểu ổng trách trò cái tội không dậy 5h để gọi ổng dậy tập thể dục. Hic..hic..Hơn 12h trò mới ngủ mà 5h trò dậy được thì trò hổng phải "người bình thường". Hihi. Chúc cả bố KTGG "yêu dấu" và thầy "dấu yêu" luôn khỏe mạnh nhá!
 
Mình được 1 người bạn gửi cho 1 file viết cho người yêu thương và được yêu thương. Share với các bạn đọc và suy ngẫm vậy --=0
Cũng thấy rất hay
 

File đính kèm

  • YEU THUONG VA DUOC YEU THUONG.rar
    914.8 KB · Đọc: 37
Hôm nay mình có nhiều người dấu yêu quá. Happy quá.

Chị camchuong yêu mến !

Chúc mừng chị đã có một ngày hạnh phúc và có nhiều người dấu yêu. Đêm qua em đã suýt ngộp thở vì hoa (em nghĩ mãi xem bạn em có đứa nào sinh nhật trong 2, 3 ngày liền kề không mà tìm mãi không ra hi hi)
 
Ý tỷ tỷ là vụ tặng hoa giống như vụ chúc mừng SN, hông có tên lão chết tiệt trong danh sách, nghĩa là cái danh sách những người làm cho camchuong happy hay danh sách những người âm thầm tặng hoa cho Tgôn í mà.
Lão chết tiệt làm gì mà dám théc méc cho tỷ nghe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ý tỷ tỷ là vụ tặng hoa giống như vụ chúc mừng SN, hông có tên lão chết tiệt trong danh sách, nghĩa là cái danh sách những người làm cho camchuong happy hay danh sách những người âm thầm tặng hoa cho Tgôn í mà.

Tỷ tỷ ui, chị camchuong có xác nhận là danh sách những người làm cho chị ý happy có lão chết tiệt mừ.

Nhưng còn cái danh sách âm thầm tặng hoa thì muội hok bít đâu nha
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom