Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
Mấy Anh Chị "XUÂN NGUYỄN","HOÀNG TRỌNG NGHĨA", "SWEET GIRL" ơi??? Các Anh Chị tâm trạng quá,"sầu ghê", ra HÀ NỘI hai chai đi...! Em cũng sầu hoài...
 
Điều hạnh phúc nhất là trong tim và trong tâm tưởng hai phía vẫn luôn nghĩ về nhau. Khó có ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác, nó vô hình và không thể cân, đo, đong, đếm...nó cũng chẳng thể nào sờ thấy, nắm lấy hay có thể...ngửi được..
Niềm hạnh phúc nhẹ nhàng....chỉ bấy nhiêu thôi...là đủ.....

Có ai đó nói: Haỹ học yêu bằng lý trí và học suy nghĩ bằng con tim....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Long sàn

}}}}}
--=0 --=0
:=\+
;

/-(ôm qua xỉn quá bên em

Em đấm & đạp tèm nhem xuống sàn;

Nằm sàn ú ớ lan man

(/ới cô bồ nhí chiều chàng mê tơi!
 
-\\/.
/-(ôm nay nàng giận ta chăng,

Mà sao 16 mà trăng nỏ tròn?

Một mai trăng khuyết, trăng mòn:

Ừ, cứ giận tiếp, vẫn tròn nhớ nhung!

 
"Có ai đó nói: Haỹ học yêu bằng lý trí và học suy nghĩ bằng con tim...."
Nhưng nếu cứ Yêu bằng con tim thì con tim sẽ đưa ta về đâu???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
" Sống là chiến đấu!"
Cuộc đời là một chiến trường, những bước đi sao mà khó khăn quá. Ai đã trải qua nỗi đau thì sẽ hiểu: "Cuộc sống khó khăn biết dường nào"
Có biết đâu ở nơi kia còn có người đời trăm dâu bể....Than thân hay trách phận? buồn tủi hay cô đơn...
Cái nghiệt ngã ấy, bất công ấy nào ai có hiểu, chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau. À, ơi hai tiếng ru hò.. Ô hay, Cuộc đời này là thế, còn là gì nếu ko phải là ta?
.. vẫn còn đó nụ cười, niềm tin về những gì đã mất ...
Bao năm nay mình cứ ngỡ, cuộc đời mình thế là trăm bể dâu, nhưng thực tế mình còn nhỏ bé quá, sự khổ đau đâu chỉ chừng ấy, con người thật là lạ.....
Những nổi buồn ấy ngày qua ngày mình lại nuốt ngược vào trong, cứ nghĩ, sẻ chia để làm gì, an ủi để làm gì thà mình gánh nói ra rồi sợ làm phiền một ai, có những buổi chiều về lại thấy cô đơn, đứng ta cửa trông về quê nhà mà bao lần muốn khóc. Cố gắng tạo cái vẻ lạnh lùng mà trong lòng mình thật đớn đau.
Mình đã nghĩ người ta sống ko nên chỉ biết thở than, còn đó rất nhiều người éo le trắc trở, tự mình làm bờ vai, điểm tựa mà bước đi. Và bây giờ mình tin là mình đã đúng, khi buồn khi vui mình cũng sẽ ko bao giờ cô đơn..

Đã sống thì phải chấp nhận thưc tế, có lẽ mình cũng hiểu, không khó khăn nào là mãi mãi, ko giọt nước mắt nào mãi lăn.
Ngày hôm nay, ngồi trước màn hình, tâm sự cùng chính bản thân mình, còn mai kia ko biết như thế nào, cố gắng sống vì mình,gia đình, bn bè, chỉ mong ngày lại ngày sẽ t tìm được niềm vui trong cuộc sống đầy khó khăn này....

Haỹ cố lên!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom