Viết cho tôi và cho cả bạn - những người bạn thuở ấu thơ
NHỮNG MÙA DẤU YÊU
Bâng khuâng mùa cũ.....
Bắt kịp "chuyến xe thời gian" cuối cùng, tôi tìm về một vùng quê cũ mang tên : "Kỷ niệm tuổi học trò". Bao kí ức ùa về trong tôi, mang theo những hồi hồi, lưu luyến. Thưở ấy, sao mà tinh khôi, trong trắng quá!
Tôi nhớ….
Nhớ hồi mới vào mẫu giáo, mẹ chỉ dắt tay đến trường ngày đầu tiên. Từ đó về sau, tự tìm đường đến lớp. Mẹ tập cho tính tự tập ngay từ hồi mới tập tành ê a. Nhớ con đường đến lớp, ngang sân nhà ai đầy hoa sứ trắng. Mấy đứa thi nhau nhặt, xâu chuỗi, rồi quàng lên cổ làm công chúa, nàng tiên. Hương sứ bay ngào ngạt. Nhớ, nhớ lớp có thằng nhóc nghịch ngợm tên là Lép. Hôm đó cô đang dạy bỗng nhiên hỏi : “Em nào thích về thì giơ tay, cô cho về”. Con nít mà, biết gì đâu, đi học cũng thèm (mấy bữa đầu thôi), mà nghỉ học cũng thích. Thế là thi nhau giơ tay ào ào (dĩ nhiên trong đó ko sót tay tôi). Có anh cu Lép chưa gì đã vội vàng mang cặp, đội mũ, bước liền ra khỏi lớp. Anh cu này thật thà thế ko biết! Rồi cô trở ngược, la một lũ lười biếng, đi học chỉ chực đòi về. Cuối giờ cô bảo sẽ đóng cửa nhốt những ai vừa giơ tay => Cả lũ thi nhau khóc òa. Nhớ, nhớ ngày 20/11, đến thăm cô, được cô tặng cho cây súng đồ chơi, nạp đạn bắn ì xèo như bọn con trai => Thế mà khoái.
Nhớ, nhớ năm vào lớp 1. Cảm ngay anh nhóc cùng bàn, đẹp trai học giỏi. (Con nít mà ranh thía nhỉ! Hì hì). Văn nghệ, cô lại chọn đúng ngay cặp tôi – chàng nhóc để dự thi. Chiều chiều phải vào nhà nhóc tâp múa với đạo diễn là mẹ nhóc (còn nhớ bài 2 đứa múa là “Em bay lên nào”). Chợt thấy xao xuyến lạ thường. Hehe. Chà! Mới có lớp 1 mà biết yêu rùi cơ á? Hừm…Rồi ngày tổng duyệt, có vẻ như múa rất chi là ăn ý, đến gần cuối tiết mục, quay quay một hồi sao không biết, tự nhiên kết thúc màn trình diễn là mặt hướng lên bảng đen, mông quay xuống Ban giám khảo mới chết chứ (anh nhóc kia quay đúng hướng). Haha. Thế là tôi một mình “ôm mối sầu thiên thu”, phải lùi ra sau hậu trường, ko được chọn vào vòng chính thức. Một mình chàng nhóc đành phải đổi sang tiết mục đơn ca. Sao hồi đó lúa thía nhỉ? Có mỗi một bài ngắn củn như zậy mà múa không xong, lại gây ấn tượng ko tốt với “anh ku thần tượng” nữa. Haha.
Nhớ, những năm lớp 4, lớp 5, thầy Đây – cô Hà chủ nhiệm. Là lớp chọn của khối, chỉ hai mươi mấy mống thôi, nhưng mà đều là những gương mặt ưu tú. Chơi với nhau vui lắm. Giờ ra chơi, hôm thì đánh nẻ, hôm banh tà xỉu, bữa thì ví chạy,…Đủ loại trò chơi. Nhớ những giờ ra chơi sáng thứ 2, tập trung trước sân trường múa hát tập thể, với thầy Mỹ vừa vui tính vừa hát hay. Nhớ, những ngày mưa dông sấm chớp, ngồi co lại, sát bên nhau, nhấm nháp quả canh-ki-na gì đó của Thái Dương hái ở nhà mang lên – vị thơm thơm là lạ => Thích thú.
Nhớ những năm cấp 2, lúc đó chẳng đủ lớn mà cũng ko còn là trẻ con. Nhưng mà nghịch như quỷ sứ. Lúc nào cũng gây chuyện chọc phá mấy thằng con trai. Nhớ có lần, gây chuyện với Bình “hủ”, mang cả 1 bịch nước chùm ruột muối chua đổ lên ghế Bình. Anh bạn cũng đâu có vừa, đem khăn lau bảng hút hết nước ấy, vắt ra trên bàn con nhỏ chủ mưu là tôi. Chà! 49 gặp 50! Nhớ những giờ ra chơi, tụm năm tụm bảy ăn bánh tráng tương bà Kiểu. Có hôm rảnh rỗi, ko biết làm gì, chợt nghĩ ra trò gác cây ngang 2 dãy bàn cho thiên hạ vấp chơi. Tùng…tùng..tùng…trống vào lớp, ai nấy thi nhau ào ào vào chỗ ngồi, đâu ai để ý dưới chân. Bỗng nghe oành, oành, oành, nguyên một lũ ngã sóng xoài, nằm đè lên nhau. Thế là nhỏ lớp phó học tập bị bắt ra chịu trận, còn tôi cười đắc ý. Tội nghiệp nhỏ - ko đâu vớ phải “oan Thị Kính”. Nghĩ lại thấy mình ác thiệt. Con gái gì đâu mà quậy đến thế.
Rồi vào cấp 3. Có lẽ dịu dàng hơn chút vì vướng tà áo dài thướt tha. Nhớ những lần cả nhóm học thêm Hóa. Là nhóm học trò cưng của thầy nên thầy cho tự do thoải mái. Đến nhà thầy học, mà lúc nào cũng nằm lăn nằm lóc. Kì lạ là như zậy mới giải bài được (trong khi mấy đứa ngồi đàng hoàng trên bàn ghế thì bí). Nhớ những bài kiểm tra 9.999 điểm. Thầy Lâm thế đấy, chẳng bao giờ chịu cho 10. Mặc dù bài làm ko sai chỗ nào hết trơn => Kì cục!
Rồi nhớ, khi nhà chuyển về Núi Thành. Lớp mới, thầy mới, bạn mới -> ban đầu còn bỡ ngỡ vài giây. Kết nhóm với Li, Tiên, Sơn. Li sâu sắc, chân thành. Tiên thông minh sáng dạ. Còn Sơn nhiệt tình, ga lăng. Cả 4 chơi với nhau thiệt gần gũi. Nhớ những vụ cá độ ăn kẹo bánh, sinh tố, chè. Bao giờ tôi cũng thua. Xui hết biết! Nhớ bạn Sơn đáng ghét lúc nào đi ngang bàn cũng quơ mất khi thì cái bút, khi thì cuốn vở => chỉ để chọc tôi nổi giận chơi. Hic…biết người ta hay cáu, còn chọc quê. Bây giờ gọi bạn Sơn là “chú bộ đội”, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng và hết sức ga lăng. Hay bảo là thích nghe bé Thủy hét như xưa. Ẹc…Ngốc thế! Bạn Tiên, giờ có vẻ lạnh lùng, tình cảm dành cho nhau ko như trước nữa. Còn Li, đã có gia đình, biết đâu nay mai thôi lại có thêm một thằng nhóc kháu khỉnh, ba lém như mẹ nó => Ai biết được! Nhớ những ngày cuối năm, nhớ những trang lưu bút trao vội, những dòng thơ tên nào đó lơ ngơ gửi tặng:
"Cô kia nhỏ bé mà xinh
Mà sao cô ở trong hình bóng tôi
Miệng cười và nói trên môi
Dáng cô nhỏ bé làm tôi nhớ hoài."
Rồi thì :
"Ai đã khắc vào lòng ai nỗi nhớ
Để lòng ai thao thức những canh dài
Ai có biết hằng đêm ai không ngủ
Thao thức hoài hình bóng của riêng ai."
Nhớ, nhớ khi còn là Sinh viên, ăn chơi hết mình. Gặp gỡ bao con người, khám phá bao điều mới lạ. Làm SV, tôi là chính tôi. Được tự do làm điều tôi thích, được nói những gì tôi nghĩ, và được quyết định những điều tôi làm. Tôi học được cách sống, học cách trưởng thành, học cách yêu thương, cách quan tâm chia sẻ. Thời SV – quãng thời gian quý báu cho một kẻ sắp trưởng thành.
Leng keng…leng keng…Doraemon gọi tôi về thực tại. Giật mình, tôi lại đang ngồi ở Hellmann. Với tôi, kỉ niệm là quà tặng cuộc sống. Hiện tại, hay tương lai, rồi cũng trở thành quá khứ. Mà, quá khứ - là những viên gạch xây nên ngôi nhà Kỉ niệm. Sống tốt ở hiện tại, mảnh đất Kỉ niệm trong tôi sẽ vun đầy!