Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư !

Liên hệ QC
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Hàm - code em nay chán nữa rồi
"Thư giãn" có ai ngồi đó chửa?
Vườn thơ xin chị nhắc lên chơi ...

Dường như mọi người quên mất box Thư giãn, và Vườn thơ từ lúc xuan.nguyen82 bỏ mặc, bây giờ hoang tàn lắm rồi ... May sao còn có ngày quay lại ...

Có bầu ... (ặc ặc ... ông Tản Đà ...) có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui ...
---------------------------------------------------------------w-e-l-c-o-m-e-b-a-c-k

Mình rất cảm ơn Leonguyenz đã nhớ tới mình. Chỉ một người nhớ đến đã là hạnh phúc lắm rồi ...

Có thể đây là trang chính về chuyên môn nên phần Thư giãn không quan trọng đối với mọi người. Tuy nhiên, mình vẫn yêu thơ và thích làm thơ, vẫn sẽ thỉnh thoảng vào và gửi những bài thơ của mình cho những ai yêu thích thơ ca và muốn đọc khi vào mục Thư giãn. Rất mong là mọi người sẽ vui vẻ hơn sau những giờ nghiên cứu hàm và code. :)
 
Vườn thơ cũ lá khô vàng xào xạc
Như thở dài luyến tiếc bóng nai xưa
Bướm không về, hoa ủ rũ chiều mưa
Chim không lại, cây âm thầm rủ lá

Rồi xuân đến, cánh bướm vàng chấp chới
Chim theo về tung cánh giữa trời xanh
Giao thoa giữa đất trời cùng một nhịp
Hợp rồi tan, tan rồi hợp, lẽ thường
.
 
Vườn thơ cũ lá khô vàng xào xạc
Như thở dài luyến tiếc bóng nai xưa
Bướm không về, hoa ủ rũ chiều mưa
Chim không lại, cây âm thầm rủ lá

Rồi xuân đến, cánh bướm vàng chấp chới
Chim theo về tung cánh giữa trời xanh
Giao thoa giữa đất trời cùng một nhịp
Hợp rồi tan, tan rồi hợp, lẽ thường
.

Gió tình nhân len lỏi khắp nẻo đường
Hồn như đã ươm hương nồng sâu lắng
Vườn thơ xưa dệt thêm vàng sợi nắng
Những ân tình dư vị ngấm vào tim.

Góc tâm tư mà chẳng gọi thành tên
Mang dấu ấn, vương nỗi niềm một thuở
Thơ khát khao điệp trùng muôn nỗi nhớ
Lời ru tình tựa sóng vỗ nghìn đêm.

Từ nơi em e ấp hạt trinh nguyên
Theo dòng chảy gửi về anh ….tha thiết…
Góc tâm tư bao lời yêu da diết
Bé Bo đâu rồi có ...luyến tiếc thơ xưa?

(Hơ hơ, Bebo, leonguyenz...anh hoàng vũ luân, và thành viên GPE yêu thơ đã bỏ thơ hết cả rùi...., buồn ghê cơ...) :(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vườn thơ cũ lá khô vàng xào xạc
Như thở dài luyến tiếc bóng nai xưa
Bướm không về, hoa ủ rũ chiều mưa
Chim không lại, cây âm thầm rủ lá

Rồi xuân đến, cánh bướm vàng chấp chới
Chim theo về tung cánh giữa trời xanh
Giao thoa giữa đất trời cùng một nhịp
Hợp rồi tan, tan rồi hợp, lẽ thường
.

Em cảm ơn anh Bebo, đọc bài thơ này của anh...thấy xúc động quá! ..................
 
Góc tâm tư một người em gái:
... Say mà lòng vẫn rối bời
Tim đau như cắt, mắt nhòe tràn mi
Hỏi rằng say để làm chi
Để men tạm lấp suy tư một ngày...
...

... Trong cơn say ta chợt nhận ra
Hơi men chẳng thể xóa tan nỗi buồn ...

(Là con gái có uống thì uống ít thôi nhé)
 
HỨA VỚI ANH....
Em sẽ chẳng làm anh đau khổ
Không bao giờ tan vỡ tim yêu
Dẫu đời sương gió trăm chiều
Tình em vẫn mãi như triều sóng dâng

Vớt con nắng bâng khuâng gửi gió
Nhặt sóng tình thương nhớ gửi anh
Em ăn trái cấm vườn anh
Cho nụ hôn khẽ mi thanh mắt huyền

Nguyệt an thẹn mây duyên hờn dỗi
Em yêu anh chẳng dối gian lòng
Sợi thương thắp ngọn lửa hồng
Vuốt ve nồng ái phập phồng hương yêu

Thương giọt mặn còn nhiều gian khó
Dấu phong rêu vụn vỡ đôi lần
Mãn khai lối mộng phù vân
Cháy bùng ngọn lửa thanh xuân giữa đời

Yêu anh nhiều anh ơi có biết
Nỗi nhớ anh da diết trong tâm
Cuộc đời dẫu có thăng trầm
Tình ta mãi mãi mạch ngầm yêu thương.
NGUYỄN THANH XUÂN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
==== TÌNH XUÂN ====
(Ngũ độ thanh. Tặng NAYNTX )

Phảng phất thiều quang đã thật gần
Tơ hồng ước mộng gửi nàng Xuân
Êm đềm bản nhạc say từng nốt
Thổn thức lời ca quyện những vần
Phận thắm đơm tràn vương cả ngõ
Duyên nồng phủ ngập tưới đầy sân
Tình như sóng biển dâng ngời mãi
Tỏa suốt đời nhau đượm cõi trần
 
Tặng AYDKQ!
HỨA VỚI ANH....
Em sẽ chẳng làm anh đau khổ
Không bao giờ tan vỡ tim yêu
Dẫu đời sương gió trăm chiều
Tình em vẫn mãi như triều sóng dâng

Vớt con nắng bâng khuâng gửi gió
Nhặt sóng tình thương nhớ gửi anh
Em ăn trái cấm vườn anh
Cho nụ hôn khẽ mi thanh mắt huyền

Nguyệt an thẹn mây duyên hờn dỗi
Em yêu anh chẳng dối gian lòng
Sợi thương thắp ngọn lửa hồng
Vuốt ve nồng ái phập phồng hương yêu

Thương giọt mặn còn nhiều gian khó
Dấu phong rêu vụn vỡ đôi lần
Mãn khai lối mộng phù vân
Cháy bùng ngọn lửa thanh xuân giữa đời

Yêu anh nhiều anh ơi có biết
Nỗi nhớ anh da diết trong tâm
Cuộc đời dẫu có thăng trầm
Tình ta mãi mãi mạch ngầm yêu thương.
NGUYỄN THANH XUÂN

==== TÌNH XUÂN ====
(Ngũ độ thanh. Tặng NAYNTX)

Phảng phất thiều quang đã thật gần
Tơ hồng ước mộng gửi nàng Xuân
Êm đềm bản nhạc say từng nốt
Nhỏ nhẹ lời thơ đắm mỗi vần
Phận thắm đơm tràn vương cả ngõ
Duyên nồng phủ ngập tưới đầy sân
Tình như sóng biển dâng ngời mãi
Tỏa suốt đời nhau đượm cõi trần
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Họa thơ Đạt Phan Quang (GPE) - xuan.nguyen82 (GPE)

Quả đất hình tròn ?
Lòng ta mải trốn chạy khỏi sợi tơ mong manh
vô tình
Bước chân tình cờ vườn xưa hoa nắng
Mắt nai lúng liếng còn đâu
Chỉ vẳng bên tai tiếng xào xạc
Tiếng vọng của một thưở mộng mơ
Thời của ta và em với những vần thơ tinh nghịch
Quăng vào không trung đùa lượn
Mặc thế gian
Mặc hàm hay code
Những cánh bướm sặc sỡ
Mát dịu đời
Hình tròn là quả đất
Quả đất quả là tròn.
DPQ!
........
TRÁI ĐẤT HÌNH TIM

Dẫu đi hết tương lai chẳng ai quên quá khứ
Tình mãi còn và bất tử giữa lòng thơ
Dạ ngẩn ngơ....trong NỖI NHỚ BỐN MÙA
Hương Thạch Thảo ướp sương mờ năm tháng
Góc Tâm Tư ngập sắc màu hoa nắng
Đợi anh hùng ta múa phím thành thơ...
Trái đất hình tim anh có thấy bao giờ?
Em... hàm code vẫn đợi chờ ...click chuột....
xuan.nguyen82
 
==== THÈM ĐƯỢC KHÓC .....====

Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ
Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn
Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin
Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối


Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi
Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly
Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì
Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm

Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!

Dù đã biết tình kia là diệu vợi
Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương
Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường
Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !

Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi
Bóng thời gian sao vội vã qua thềm
Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm
Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!

NGUYỄN THANH XUÂN.

 
==== THÈM ĐƯỢC KHÓC .....====

Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ
Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn
Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin
Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối


Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi
Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly
Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì
Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm

Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!

Dù đã biết tình kia là diệu vợi
Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương
Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường
Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !

Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi
Bóng thời gian sao vội vã qua thềm
Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm
Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!

NGUYỄN THANH XUÂN.


[h=3]Mộng uyên ương hồ điệp[/h]Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không giữ lại được
Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc
Hai chữ ái tình thật đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hêt cho đủ
Như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong thế giới phù hoa đó
Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh?
Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm.
(Sưu tầm)
 
==== THÈM ĐƯỢC KHÓC .....====

Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ
Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn
Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin
Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối


Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi
Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly
Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì
Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm

Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!

Dù đã biết tình kia là diệu vợi
Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương
Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường
Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !

Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi
Bóng thời gian sao vội vã qua thềm
Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm
Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!

NGUYỄN THANH XUÂN.

có chuyện gì với cô Em Gái nhà mình vậy??? sao mà đa sầu đa cảm thế!!!!
%#^#$
 
==== THÈM ĐƯỢC KHÓC .....====

Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ
Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn
Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin
Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối


Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi
Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly
Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì
Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm

Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!

Dù đã biết tình kia là diệu vợi
Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương
Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường
Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !

Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi
Bóng thời gian sao vội vã qua thềm
Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm
Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!

NGUYỄN THANH XUÂN.

Đừng khóc nữa, em ơi đừng thèm khóc,
Vơi nỗi buồn sẽ có ...
Nụ cười xuân!
 
==== THÈM ĐƯỢC KHÓC .....====

Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ
Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn
Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin
Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối


Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi
Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly
Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì
Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm

Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!

Dù đã biết tình kia là diệu vợi
Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương
Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường
Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !

Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi
Bóng thời gian sao vội vã qua thềm
Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm
Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!

NGUYỄN THANH XUÂN.

"Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!"

Nghe thấy sợ nỗi buồn mênh mông quá
Sao nặng lòng sóng vỗ xé lòng ai !
Tình vạn dặm còn chi...mà đợi
Bóng hoàng hôn tím lịm tận chân trời...



 
Mộng uyên ương hồ điệp

Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không giữ lại được
Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc
Hai chữ ái tình thật đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hêt cho đủ
Như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong thế giới phù hoa đó
Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh?
Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm.
(Sưu tầm)

Cảm ơn anh honghuongkt nhiều ạ. Bài này của anh thật ý nghĩa. "Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm.". (y). <3.
Cho nó ngủ yên anh nhỉ? Hihihi. Hic...hic...hic.
 
Đừng khóc nữa, em ơi đừng thèm khóc,
Vơi nỗi buồn sẽ có ...
Nụ cười xuân!

Thầy ơi, giờ chắc là: Thèm được cười thôi ạ!
Hy vọng là có nụ cười xuân....
Cảm ơn thầy nhiều ạ!
Có khi phải làm bài: Thèm học Code!

Thầy ơi thầy em vẫn thèm học Code
Có chi mà hoảng hốt với u mê
Dẫu Code dài hay công thức ....lê thê
Thì thầy ơi, em vẫn thèm..học Code!

Học Code để thấy là mình...không Dốt

Hic hic


có chuyện gì với cô Em Gái nhà mình vậy??? sao mà đa sầu đa cảm thế!!!!
%#^#$

Anh ơi chuyện thì nhìu lắm ạ! Lâu nay anh không hỏi thăm em nên nó tích tụ lại thía ấy mừ... hức hức...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!"

Nghe thấy sợ nỗi buồn mênh mông quá
Sao nặng lòng sóng vỗ xé lòng ai !
Tình vạn dặm còn chi...mà đợi
Bóng hoàng hôn tím lịm tận chân trời...

Em cảm ơn anh Ngoai Thanh nhiều ạ!

Thôi thì đành chấp nhận anh nhỉ?

THÔI ĐÀNH CHẤP NHẬN
Đêm lạnh lẽo cô phòng mình em nhớ
Nghe gió về vụn vỡ những niềm đau
Bởi tình yêu mang lại những trái sầu
Con tim nhỏ đêm thâu buồn day dứt

Hình bóng đó xa xôi trong tiềm thức
Bỗng hiện về rất thực chiếm tim em
Tiếng lá chao rất nhẹ thoảng qua thềm
Mà lại ngỡ bước chân quen về lối

Tình không trọn em nhận mình có lỗi
Chẳng thể nào níu được bước chân anh
Chỉ biết yêu bằng trái tim chân thành
Mà không hiểu mây xanh hoài trôi mãi

Đêm cô lẻ tiếng lòng vang vọng lại
Khúc ca xưa, vương vãi nhịp rong buồn
Heo may về khơi mạch giọt sầu tuôn
Hồn lã chã mưa nguồn rơi thổn thức

Tim quặn thắt nhói đau trong lồng ngực
Muốn khóc mà chẳng thể được anh ơi
Ngày yêu xưa em biết mãi xa rồi
Đành chấp nhận phai phôi cùng năm tháng

NGUYỄN THANH XUÂN.
 
Em cảm ơn anh Ngoai Thanh nhiều ạ!

Thôi thì đành chấp nhận anh nhỉ?

THÔI ĐÀNH CHẤP NHẬN
Đêm lạnh lẽo cô phòng mình em nhớ
Nghe gió về vụn vỡ những niềm đau
Bởi tình yêu mang lại những trái sầu
Con tim nhỏ đêm thâu buồn day dứt

Hình bóng đó xa xôi trong tiềm thức
Bỗng hiện về rất thực chiếm tim em
Tiếng lá chao rất nhẹ thoảng qua thềm
Mà lại ngỡ bước chân quen về lối

Tình không trọn em nhận mình có lỗi
Chẳng thể nào níu được bước chân anh
Chỉ biết yêu bằng trái tim chân thành
Mà không hiểu mây xanh hoài trôi mãi

Đêm cô lẻ tiếng lòng vang vọng lại
Khúc ca xưa, vương vãi nhịp rong buồn
Heo may về khơi mạch giọt sầu tuôn
Hồn lã chã mưa nguồn rơi thổn thức

Tim quặn thắt nhói đau trong lồng ngực
Muốn khóc mà chẳng thể được anh ơi
Ngày yêu xưa em biết mãi xa rồi
Đành chấp nhận phai phôi cùng năm tháng

NGUYỄN THANH XUÂN.

"Tim quặn thắt nhói đau trong lồng ngực
Muốn khóc mà chẳng thể được anh ơi
Ngày yêu xưa em biết mãi xa rồi
Đành chấp nhận phai phôi cùng năm tháng"

Đừng gục ngã, không bao giờ gục ngã
Đứng thẳng lên, nuốt nước mắt vào lòng
Đừng để mất, không bao giờ để mất.
Bởi, tình yêu muôn đời cay đắng...người ơi !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Tim quặn thắt nhói đau trong lồng ngực
Muốn khóc mà chẳng thể được anh ơi
Ngày yêu xưa em biết mãi xa rồi
Đành chấp nhận phai phôi cùng năm tháng"

Đừng gục ngã, không bao giờ gục ngã
Đứng thẳng lên, nuốt nước mắt vào lòng
Đừng để mất, không bao giờ để mất.
Bởi, tình yêu muôn đời cay đắng...người ơi !

Cảm ơn anh Ngoai Thanh rất nhiều!

Phía không nhau héo hắt đắng nụ cười
Nghe lạnh lẽo tiếng đời trong câm lặng
Người xa mãi để khơi buồn đêm vắng
Từng giọt sầu cay đắng nhỏ buồng tim


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mùa Đông lạnh lẽo quá, làm bài thơ này cho nó ấm lòng một chút.

TÌNH LẬP ĐÔNG.

Trên lối cỏ giọt hoa sương lạnh lẽo
Run môi buồn khô héo những ước mong
Hạt mầm yêu rơi vào cõi huyễn không
Lòng quay quắt bão giông buồn trăm sự

Hồn hoang lạnh trôi vào miền phi khứ
Người đã quên lời hứa thoảng non ngàn
Lệ phân kỳ chẳng thấy ánh xuân sang
Chiều cô quạnh nắng vàng không về lối

Duyên lỡ dở đôi mình không có lỗi
Mộng ân tình nông nổi gửi nơi đâu?
Gom hồng nhan, tấu ly khúc điệu sầu
Lòng phai nhạt, trang thơ nhàu, bội ước

Heo may nổi nhịp tơ lòng cào xước
Làn mây buồn thao thức giữa miền yêu
Phố lập đông ảm đạm những ráng chiều
Tay mềm nhặt khúc sáo diều si đắm.

NGUYỄN THANH XUÂN.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom