Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư !

Liên hệ QC
Tâm tư một mối u hoài
Lòng riêng sầu muộn nụ cười mãi xa ...
 
Hoài niệm

Anh đã yêu em một thời xa vắng
Trên con đường đầy nắng
Ngượng ngùng
Nghiêng ánh mắt nhìn nhau

Anh dắt em đi ngắm con sóng bạc đầu
Xây lâu đài trên những bờ cát trắng
Bóng đêm về anh với em yên lặng
Thổn thức lòng nghe nhịp đập con tim

Đã có lúc anh khắc khoải kiếm tìm
Hình bóng em trong những lần lỡ hẹn
Chút giận hờn thoáng qua rồi tan biến
Lại đợi chờ, lại mong mỏi ngóng trông

Anh và em cùng ngắm trời hồng
Em nói rằng: tình yêu em như màu trời đó
Đốt lòng anh bằng sắc đỏ
Thắp lửa tình bất diệt ở nơi anh...

Thời gian trôi hờ hững thật nhanh
Tình đã xa mà lòng đầy kỉ niệm
Lời yêu đầu run run trên khóe miệng
Chợt giật mình…mộng tưởng chỉ là mơ!
 

Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi

[/QUOTE]
Người đâu rồi, sao nỡ... người ơi!
Để xót xa trào lên mí mắt
Trái tim đau thổn thức giọt buồn
Yêu thương, yêu thương, thinh không ...buông




 
Em từ đâu đóa hoa vô thường
Trong ban mai khi sương còn lấp lánh
Đến bên anh nhanh như cơn gió thoảng
Em nồng nàn tỏa ngát hương thơm
Anh muốn em mãi là hoa vô thường
Dù phong ba không nép mình em nhé
Em e ấp chờ đông qua lặng lẽ
Mong xuân sang lời hẹn ước đến gần
Nơi phương xa chút nắng ấm dịu hiền
Sởi ấm lại những ngày đông lạnh giá
Nhưng em xa mãi xa cùng cơn gió
Em mong manh hay tình anh mong manh
Gió đông về hoa run rẩy trong đêm
Cơn gió lạnh hay trái tim anh lạnh
Tình yêu chân thành mấy ai có phải không anh
………………………………………….

“.....Từ đó hoa là em một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường.....
Trịnh Công Sơn
 
CHỚM XUÂN…
Lấm tấm chồi non mùa Xuân về mắt biếc
Mùa Yến, Oanh, bừng tiếng hót ngân nga
Nhánh mai vàng cũng chớm nụ, đơm hoa
Hòa cùng với sắc Đào hoa đỏ thắm.

Tha thướt nàng xuân giao duyên cùng ánh nắng
Trong nụ cười duyên dáng những nét xuân
Ngàn hoa yêu thương khoe sắc đẹp muôn phần
Cho vườn yêu nồng nàn bao say đắm.

Không gian êm nhẹ vương trên thềm nắng
Khúc rộn ràng ong bướm hát xôn xao
Lòng vấn vương bao hơi ấm ngọt ngào
Lắng nghe tiếng mùa xuân đang dần đến......

untitled.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
!$@!!
!$@!! !$@!!
!$@!!

"Xuân này hơn hẵn mấy xuân qua"

Xuân đến tàn hoang cửa với nhà

Giá cao vật vã, lương thì ít

Nhín ít cháu con đồng chinh mòn


 
VÔ ĐỀ....!
Bỗng một ngày ta đã nhận ra nhau
Dù chẳng phải mối tình đầu mơ mộng
Nhưng cũng đủ cho tâm hồn dậy sóng
Sóng muôn đời hát mãi khúc tình ca.

Yêu nhau rồi em vẫn sợ phôi pha
Sợ mảnh tâm hồn vô tình lạc bến
Cả con tim em dạt dào dâng hiến
Giản dị yên bình ….thương mến tin yêu.

Những tâm tình ta đã khẽ gửi trao
Hẹn bên nhau đến tận cùng cuộc sống
Nghe mênh mang giữa bầu trời gió lộng
Hai tâm hồn bay bổng những khát khao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong những ngày tháng trôi đi, ta vẫn thường lang thang trong đêm trên con phố với con đường quen thuộc khi tiết trời còn mùa thu.
Im lặng và đìu hiu với cơn gió trong đêm thật thanh bình và yên ả. Tiếng lá rơi và tiếng gió xào xạc trên đường......

"Vẫn con phố, vẫn đường quen lối cũ
Ta trở về trong đêm vắng hát ru
Gió đìu hiu khi thành phố đã ngủ
Đêm trải dài, lá xao xác mùa thu"

Rồi có những chiều Thu đi trong hoang vắng, em lại rong ruổi những con phố đã lãng du, có lẽ vì em nên anh chẳng dám đi qua nhiều những nơi của miền kỷ niệm.
Em chợt thoáng buồn và lặng mình đi trong chiều vắng.......

"Chiều hoang buồn, lá vàng bay trong gió
Đường lưa thưa, người đông lắm nay đâu?
Mùa thu hay chính em gọi nỗi sầu?
Để man mác đi về trong nỗi nhớ"

Rồi em chợt nhớ về ký ức những thủa khi em và anh vui cười dạo phố năm xưa. Vẫn hát ru cho anh nghe những bản tình ca yêu đời và em cảm nhận hạnh phúc rạo rực như nồng cháy.
Có ai ngờ bởi em chẳng biết anh và em mãi xa nhau.........

"Hay chính em nhớ anh qua những thủa
Nói cười đùa chẳng biết sẽ xa nhau
Ký ức buồn? hay bởi xót xa đau?
Yêu chẳng biết lời yêu đương giả dối!"

Rồi mùa Thu cũng qua đi và Hà Nội lại đón mùa Đông lạnh lẽo. Cái lạnh hao gầy và ngọn gió cô đơn đang lao xao như vắng đi những yêu thương thủa nào.
Lòng trống rỗng và chẳng có cảm giác buồn vui, cái lặng thinh khi ngoài trời cơn gió vẫn thổi.......

"Rồi Đông qua, chợt cơn gió khẽ thổi
Lạnh, một mình, vẫn phố, vẫn đường xưa
Lòng hoang vắng, chẳng có nắng và mưa
Chẳng buồn vui, ngoài trời cơn gió thoảng"

......................
"Rồi Xuân đến, chồi non xanh khẽ tô
Như tình yêu sang mùa đang chớm nở
Thấy trong ta tình yêu như bỡ ngỡ
Có hay không? tình yêu thật dại khờ..."

Gửi cho những người con gái đang có tâm tư.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
KHẮC KHOẢI....

Anh gửi em xanh biếc những trang thơ
Gói tình yêu trong cả từng hơi thở...

Đếm thời gian, ta mong ngày gặp gỡ
Để trao anh…tất cả những dại khờ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
KHẮC KHOẢI....

Anh gửi em xanh biếc những trang thơ
Gói tình yêu trong cả từng hơi thở...

Đếm thời gian, ta mong ngày gặp gỡ
Để trao anh…tất cả những dại khờ.

Quả thật ba năm dại một giờ
Trao rồi tiếc nuối :"chỉ tại thơ"
Ba năm văn xuôi, chằng dây nhện
Một giờ thơ thẩn, nhện còn "tơ"?
 
Quả thật ba năm dại một giờ
Trao rồi tiếc nuối :"chỉ tại thơ"
Ba năm văn xuôi, chằng dây nhện
Một giờ thơ thẩn, nhện còn "tơ"?

Vui buồn cũng chỉ có trang thơ
Gửi gắm vào đây phút mộng mơ
Gặp gỡ ngàn năm, tơ
(tơ duyên) còn vẹn
Trao rồi chẳng tiếc, tiếc chi...Thơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vui buồn cũng chỉ có trang thơ
Gửi gắm vào đây phút mộng mơ
Gặp gỡ ngàn năm, tơ còn vẹn
Trao rồi chẳng tiếc, tiếc chi...Thơ.
Hồn thơ trao gởi, chẳng ngó lơ
Xác thơ trao gởi, vẹn đường tơ
Sờ thơ bơ phờ, lơ tơ mớ
Bàn thơ không đặng, thấy "bàn thờ"
 
Hồn thơ trao gởi, chẳng ngó lơ
Xác thơ trao gởi, vẹn đường tơ
Sờ thơ bơ phờ, lơ tơ mớ
Bàn thơ không đặng, thấy "bàn thờ"

Chẳng phải thi nhân cũng…thi thơ
Mù tăm cát bụi vẫn nguyên sơ
Lời ngỏ trước sau, em họa bút
Thân tàn, hồn mãi hóa thành thơ.
 
...
Trách gió vô tư trách gió hoài
Để mây tan vỡ trong cơn gió
Mây tan hết rồi gió biết không?
 
Ta chẳng thi nhân, chẳng sĩ hào
Chẳng cờ, chẳng quạt, chẳng gươm đao
Chỉ có lời thơ cùng tâm ý
Dâng trà, mời nước, nghĩa thanh tao.

Tương kiến cùng ai những tri giao
Đường xa, hội ngộ chỉ lời chào
Trọn vẹn trước sau, tình tri kỷ
Chờ gió, chờ trăng, ta ngắm…sao!

 
Lâu nay không thấy anh hoàng vũ luân lên "thi đàn" nữa hè? Cả anh bebo nữa? Nàng thơ thì viết ít hơn hề?
 
Ta chẳng thi nhân, chẳng sĩ hào
Chẳng cờ, chẳng quạt, chẳng gươm đao
Chỉ có lời thơ cùng tâm ý
Dâng trà, mời nước, nghĩa thanh tao.

Tương kiến cùng ai những tri giao
Đường xa, hội ngộ chỉ lời chào
Trọn vẹn trước sau, tình tri kỷ
Chờ gió, chờ trăng, ta ngắm…sao!

Vầng trăng sóng sánh trên sông
Sợ ướt, ta ôm vào lòng
Với bao nhiêu tay với ...
Trăng vẫn trôi theo dòng ...
 
Vầng trăng sóng sánh trên sông
Sợ ướt, ta ôm vào lòng
Với bao nhiêu tay với ...
Trăng vẫn trôi theo dòng ...


TRĂNG GỬI VỀ ANH!
Dòng sông trăng như hồn thơ sóng sánh
Thả thuyền tình trên sông nước mênh mang
Ướt làn mây ru ngọn gió tròn căng
Bồng bềnh trăng trôi xuôi về bến nhớ…!



 
Thả thơ chút cho đỡ buồn!

Nếu với được mây cao kia
Ta sẽ mang mây về buộc nắng
Giữ chút tình mùa Hạ trắng
Bình yên trong tiếng nắng cười.

Nếu với được ông mặt trời
Ta sẽ gom ngàn tia lấp lánh
Vạt nắng Thu vàng…óng ánh
Hương thu man mác..đầy vơi…

Nếu níu được thời gian trôi
Ta về ủ cho Đông lạnh giá
Gửi trang thơ màu xanh lá
Bừng lên ánh mắt rạng ngời.

Nếu níu được mùa Xuân tươi
Ta sẽ ôm ngàn thương nhớ
Một trời mắt ai…tình tự
Hồ như rực lửa… tim thơ…
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hành hương về lũng nhớ

Hành hương về lũng nhớ

Từng nghe mưa vỡ trên giòng Hương cuối hạ. Nghe nỗi niềm theo sóng loang xa. Em là phượng hồng xa xứ, bồng bềnh về bến hồ như. Lá thu đang chuyển sắc màu, gọi mùa nghiêng nón.

Từng nghe chuông vọng Thiên An, đồi thông rủ rỉ. Nghe ước nguyện chênh vênh bảo tháp. Em là cánh nhạn thiên di, chấp chới trên vùng phi khứ. Gió chướng đang về, cuộn xoáy tình ngâu. Tràng Tiền lỡ một nhịp cầu, Văn Lâu chiều mưa cô quạnh, để em bây giờ lãng đãng hành hương.

Về phía hoàng hôn, dõi theo mặt trời chạm đất. Giữa một miền xanh, bóng đêm trải dài tít tắp.

Từng cụm mây trắng vỡ toang trên bầu trời mộng mị. Theo gió chướng, những phiến mây mỏng xám hóa sắc màu, nhập lễnh loãng vào vùng vô tận.

Không gian mở rộng lưới vô hình, từng giọt bóng đêm chậm rơi xuống miền hoài vọng. Sỏi cuội nép mình dưới giòng lạnh giá. Sống động rừng già ẩn mình trên tán lá. Những âm ba cuộn vào ghềnh đá. Và lá trinh nữ khép cửa địa đàng.

Khoảnh khắc không gian hồ như bất động, từ thẳm sâu ký ức, vọng về giai điệu buồn mênh mang.
Mưa bóng đêm rơi vào môi
mằn mặn
nụ hôn xưa dư vị ngấm vào đâu
đá xanh rêu, hờ hững
nước qua cầu.

Mưa bóng đêm chạm vào tay
lành lạnh
vòng đan xưa hơi ấm phả về đâu
lá vàng phai, xao xác
gió loang màu.
Anh bây giờ là mưa bóng đêm của một thời hoàng thị, phải không anh?

Nỗi nhớ anh, có là sóng ngầm chia cắt, (mà) phôi pha cứa lẹm đường về? Hình bóng anh không là đỉnh băng sẽ nổi, (để) ba phần chẳng đã lênh đênh? Rối bời trong em có làm hỗn mang nhật nguyệt sao nghe ngực nhói tim đau? Mây bay về đâu, gió đang về đâu, (để) môi thơm cọ vào bỏng rát, (để) tóc huyền bạc hóa vùng xanh?

Nụ hôn đầu chưa khuyết nửa vầng trăng, nghìn sao lấp lánh (mà) duy anh lưu lạc chẳng về. Trên đồi cỏ non ươn ướt, sương sa rơm rớm lệ tình, bóng nằm hương xưa còn quyện, dưng đành luyến mộng phiêu linh.

Em về lũng nhớ, thắp ngọn nến hồng, chiều buông nắng quái, hạ buồn mênh mông.
Em về lũng nhớ, gom hết hồng nhan, phổ vào ly khúc, điệu sầu mang mang.
Nguyệt cầm gieo sợi vấn vương
Dây si đứt đoạn cung thương nghẹn ngào
Tràn ly chấp chới ba đào
Đò ngâu lỡ chuyến dạt vào thiên thu

Từng đêm sấp-ngửa sương mù
Nghe trong hoang phế mộng du lại về
Vườn xưa lạnh lẽo hương quê
Lá vàng mắt đỏ tái tê chén tình

Từ ai trăng lộng đêm quỳnh
Mưa rơi bóng vỡ dập duềnh đèn hoa
Từ ai ly khúc sầu ca
Gió mây vần vũ nhạt nhòa tin thư

Đàn ngân hai tiếng tạ từ
Sơn khê âm vọng hồ như đoạn trường
Sầu ca trỗi khúc bi thương
Cô lâu suối lệ mạch tương cạn dòng

Từ ai trở gót sen hồng
Môi khô nhấp lệ mặn trong chén đầy
Từ ai tóc gió thôi bay
Buồn nghe non nỉ canh chầy gọi đêm

Đàn xoay sóng vỗ hoang thềm
Cau run rẩy, trầu nhạt têm cánh buồn
Đắng môi chát miệng ngàn muôn
Rèm loan tơ quấn gió vờn lạnh-đau

Từ ai gửi áo qua cầu
Hương xưa còn đó, bạc màu tình ơi
Từ ai đoạn tiễn chia phôi
Mạch ngầm chảy xiết sa bồi rêu phong

Từ ly dạo khúc ngược dòng
Bến xưa gối lớp tuyết đông muộn phiền
Đôi bờ nối dải tịnh yên
Để cho nỗi nhớ lan truyền tim đau.

(Ghép mạch thời gian: 080604 – 030413)
 
Web KT
Back
Top Bottom