Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư !

Liên hệ QC
chếnh choáng men quỳnh

khi tóc mây lấp loang màu nắng hạ
lối phượng hồng chúm chím nụ tinh khôi
gió bẽn lẽn nép sau vòm xanh lá
đêm yên bình bảng lảng ngự hoa môi.

khi huyền mắt rải hồ thu sóng sánh
tà áo lay nhè nhẹ lá vàng rơi
cánh tay ngoan nối nhịp cầu ô thước
đưa trăng về miên viễn chẳng chia phôi.

khi vai hạc nghiêng chiều về đông nhớ
ngực hoa niên rạo rực, nụ mầm ơi!
giòng hương cỏ ủ tình đêm hạt vỡ
giấc vô ưu du tử ngủ bên đời.

khi xuân lộng trăm nghìn hoa đua nở
én gọi đàn, ước mộng vút trời cao
từ lũng tím dệt sắc màu luân vũ
nhấm men quỳnh chếnh choáng giọt tình trao!


Hoàng Vũ Luân
(100413)
 
Đối đáp thơ tình!
Thả thơ chút cho đỡ buồn!

Nếu với được mây cao kia
Ta sẽ mang mây về buộc nắng
Giữ chút tình mùa Hạ trắng
Bình yên trong tiếng nắng cười.

Nếu với được ông mặt trời
Ta sẽ gom ngàn tia lấp lánh
Vạt nắng Thu vàng…óng ánh
Hương thu man mác..đầy vơi…

Nếu níu được thời gian trôi
Ta về ủ cho Đông lạnh giá
Gửi trang thơ màu xanh lá
Bừng lên ánh mắt rạng ngời.

Nếu níu được mùa Xuân tươi
Ta sẽ ôm ngàn thương nhớ
Một trời mắt ai…tình tự
Hồ như rực lửa… tim thơ…
chếnh choáng men quỳnh

khi tóc mây lấp loang màu nắng hạ
lối phượng hồng chúm chím nụ tinh khôi
gió bẽn lẽn nép sau vòm xanh lá
đêm yên bình bảng lảng ngự hoa môi.

khi huyền mắt rải hồ thu sóng sánh
tà áo lay nhè nhẹ lá vàng rơi
cánh tay ngoan nối nhịp cầu ô thước
đưa trăng về miên viễn chẳng chia phôi.

khi vai hạc nghiêng chiều về đông nhớ
ngực hoa niên rạo rực, nụ mầm ơi!
giòng hương cỏ ủ tình đêm hạt vỡ
giấc vô ưu du tử ngủ bên đời.

khi xuân lộng trăm nghìn hoa đua nở
én gọi đàn, ước mộng vút trời cao
từ lũng tím dệt sắc màu luân vũ
nhấm men quỳnh chếnh choáng giọt tình trao!


Hoàng Vũ Luân
(100413)

Trời trong biếc làn mây bồng gọi nắng
Bằng lăng cười vươn cánh thắm mộng mơ
Sắc màu hoa vẫn nhung nhớ đợi chờ
Dòng trăng chảy lòng người thêm xao xuyến.

Gió mang về cả trời thu thương mến
Hương cỏ thơm quyện áo tím mơ màng
Mây ngũ sắc như tranh vẽ đài trang
Tình chan chứa rừng thu vàng ngập lối.

Nắng phai màu khi mùa Đông đang tới
Cho lá rơi nghiêng hôn nhẹ mặt hồ
Đường tình sử đẹp như một giấc mơ
Trái tim hồng đưa em về lối nhỏ.

Sương lung linh mang mùa Xuân trên cỏ
Chim hẹn bầy trong những nụ mầm xanh
Màu luân vũ thủy chung vương chiều nhớ
Nhấp môi nồng, ngây ngất giọt…long lanh!


Nguyễn Thanh Xuân-10/4/2013.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giá mà được chết đi một lúc
...

Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai.

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.

(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
 
các bạn cho ý kiến về bài thơ nhá
Bài thơ hay chứa đựng nhiều ý nghĩa nhưng sao ẩn chứa toàn sự bi quan. Bạn có biết rằng có những sự thật không nên biết, biết rồi càng buồn hơn. Lúc đó chết rồi mà cũng còn buồn thì buồn lắm lắm.
 
Giá mà được chết đi một lúc
...

Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai.

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.

(Nguyễn Thế Hoàng Linh)

Hình như bài này đã có những ý kiến đóng góp bên trang "góc suy ngẫm" và một vài trang khác cho Hoàng Linh rồi. (Rất nhiều ý kiến)

Nhưng theo mình, đâu phải cứ giá như chết đi 1 lúc mới biết lòng người khác, mới biết cuộc sống nó thế nào. Mỗi người sinh ra đã là một dấu ấn. Vậy làm sao để mà khi ta sinh ra thì ta khóc, còn mọi người mỉm cười, và sống làm sao để khi ta chết mọi người thì khóc còn ta mỉm cười mãn nguyện.

Không thể mượn cái chết mà "thử nghiệm" các vấn đề trong cuộc sống, vì nó cũng sẽ không chính xác. Chết- chắc gì được bình yên? Còn phải di dời 3 lần mới được nằm yên một chỗ. Chết- chắc gì đã biết người ta khóc thật hay khóc giả tạo với mình? Chết - chắc gì đã ...

Có lẽ nên thế này thì hơn:

Nếu muốn tìm một giây phút bình yên
Đời lặng thầm nghe lời ru trên sóng
Bình yên cười giữa bộn bề cuộc sống
Ta vẫn nhìn đời bằng đôi mắt vô ưu.

Đừng vùi mình trong một giấc ngủ sâu
Mà hãy bước trên đường đời bão táp
Giữa gió sương nhưng lòng ta ấm áp
Gửi bình yên trong mắt nhớ muôn màu.

Ta sinh ra, sự sống mới bắt đầu
Mầm xanh nhỏ vẫy chào ngàn tia nắng
Đừng ngại ngần uống từng cơn gió đắng
Cuộc sống muôn màu vẫn lấp lánh yêu thương..

Nguyễn Thanh Xuân (19/04/2013)

 
HẠ VỀ!
Tiếng ve hát, phượng Vàng xứ Huế , những cánh hoa Sen e ấp nở bung trong nắng vàng, màu tím thủy chung nhớ thương của hoa Bằng Lăng, màu tinh khôi hoa Sứ, vàng rực rỡ hoa Hoàng Yến, mỏng manh hoa Giấy, nghìn đốm lửa hoa gạo và phượng hồng như một bức tranh muôn màu quyện trong không gian cùng tiếng chim mùa hạ đang gọi hè về…Không gian lắng đọng trong nắng, trong gió, bềnh bồng trong cánh diều và vi vu tiếng sáo…

Tiếng hát ve sầu thắp nghìn ngọn lửa
Tóc mây vờn trong gió nhẹ buông lơi
Vòng tay nhỏ ta ôm cả đất trời
Mây thả mình trong mùi thơm nắng hạ.

Cánh diều sáo mang đầy hương cỏ lạ
Bên khung trời thảm mượt những mùa hoa
Nghìn đốm lửa mang mơ ước bay xa
Cùng nhịp ve, ngân lời ca tiếng hát.

Bức tranh hoa đang thắm mình khoe sắc
Dịu dàng hương Sen, xao xuyến Bằng Lăng
Tinh khôi hoa Sứ, Hoàng Yến rực vàng
Hoa Giấy mỏng manh, Hồng Ri lãng mạn.

Rộn tiếng chim thánh thót lời gọi bạn
Gọi bầu trời, mặt đất dậy yêu thương
Hạ trải mình trên khắp mọi nẻo đường
Mang “hơi ấm” cho uyên ương mùa hạ!


imagesCAKQS5HA.jpgBONMUA.jpgimagesCAX8O19C.jpgimagesCAL41064.jpg

Nguyễn Thanh Xuân
 
MƯA KỶ NIỆM!
(Nguyễn Thanh Xuân)
Chẳng nhẹ nhàng lất phất mưa xuân
Không ưu tư, muộn phiền Đông lạnh giá
Phút đỏng đảnh của cơn mưa mùa Hạ
Như dỗi hờn làm ướt cả thiên nhiên.

Nhớ mùa Hạ khi mưa về bất chợt
Trẻ chơi thuyền gấp giấy thả đầy sông
Những ước mơ vượt trên gió mưa dông
Tuổi hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.

Nước tràn về đầy sân vườn lênh láng
Bong bóng phập phồng trên cả chiếc lá non
Đàn gà mẹ ấp ủ ấm cho con
Bên hiên nhà mèo con nằm cuộn ấm.

Nước dập dềnh như lời ru trên sóng
Gột rửa bụi trần và cay đắng nhân gian
Thuở học trò những mơ ước hồn nhiên
Gom đất trời vào trong cơn Mưa nhớ.
 
NHỚ MÙA THÁNG NĂM!
(Nguyễn Thanh Xuân)
ao trang.jpg
Tháng năm về trong cái nắng dịu êm
Cánh phượng hồng rơi vào trang lưu bút
Ve nhớ ai mà ngân dài câu hát?
Bằng lăng nói gì mà man mác câu thơ?

Cánh bướm hồng mang đến những ước mơ
Tà áo trắng ngập khung trời thương nhớ
Giọt nước mắt còn đọng trên trang vở
Cho chuyến đò vương nỗi nhớ mênh mông.

Vạt cỏ xanh lưu kỷ niệm tuổi hồng.
Hàng ghế đá sân trường buồn hiu hắt
Nắng chẳng đủ nâng niu bờ vai ướt
Một trời thơ dệt mộng những tâm hồn.

Em nâng niu gom nhặt nắng sân trường
Cho đong đầy mùa yêu trong túi nhớ
Khúc hát giao mùa êm đềm trong nhịp thở
Tháng năm về bao luyến nhớ …yêu thương!
 
Vũ điệu trinh nguyên!
(Nguyễn Thanh Xuân)
Ta nghe như tiếng thầm thì của nước
Sóng loang miền vô định cõi phiêu diêu
Vùng thương nhớ tựa như sắc đa chiều
Trời bình yên diệu kỳ trong bóng nước.

Lá cựa mình cho tình vương bóng nguyệt
Loang ánh vàng nghiêng một khoảng xanh thơ
Lung linh ái ân trong giọt nhớ vô bờ
Tâm kết nhịp mộng hồ xanh sóng ngự

Đôi cánh mỏng kết hoa tim tình tự
Thân rực hồng rát bỏng tiếng yêu đương
Nét mỏng manh nhân bản giữa vô thường
Như sóng tỏa lời yêu nghìn năm trước.

Vũ điệu trinh nguyên dập dềnh sóng nước
Tan vào nhau như thệ ước trăm năm
Tình vô tận loang trải khắp không gian
Gom đất trời trong hạt mầm đất hứa
.A..jpg
 
Bạn xuân làm thơ giỏi thật, giàu cảm xúc
 
BỐN MÙA YÊU THƯƠNG!
(Nguyễn Thanh Xuân)
Hạ hồng về lung linh từng giọt nắng
Như hồn em đọng lại giữa lời thơ
Cho tình đầu ta chắp bút trong mơ
Tim ngân nhịp gọi mùa xanh thương nhớ.

Thu dậy thì thuyền trăng in lối cỏ
Tình ru xanh cho nụ nở bông thơ
Hạt mầm yêu trong nhung nhớ đợi chờ
Tình dào dạt cho trăng mờ nguyệt thẹn.

Xuân rạo rực gửi mặn nồng ước hẹn
Ru lời yêu như sóng vỗ triều dâng
Kết nhịp cầu cùng muôn ánh trăng duyên
Say nồng nàn lời môi em tình tự.

Đông kết mộng nàng thơ chờ lãng tử
Cho hương tình say đắm những đam mê
Tháp uyên ương huyền ảo dưới trăng khuê
Lối địa đàng nghìn năm ta thệ ước.
 
Vui họa thơ Đường luật!

Tình đêm trăng

Êm đềm khỏa bước giữa màn trăng
Nhả bước tình si đẫm mộng vàng
Giọng huyễn mê hồn mơn tóc thoảng
Môi hường đượm sắc phả hồn dang
Phiêu bồng ngả ấp bầu phong nguyệt
Lãng bổng vờn ôm trái địa đàng
Trống trải ngân hà sao phưỡn chạy
Bên người quấn quyện tỏa hào quang

Anh Xuân Lê

MỘNG TRĂNG VÀNG
Sóng sánh mây trời giỡn bóng trăng
Cho thuyền về ngự bến mơ vàng
Miên man giọng ngọc nồng hương phả
Lúng liếng hoa hồng mởn cánh dang
Sóng gọi tình lang tràn cõi nguyệt
Hồn ru ngọc nữ thẫm vườn đàng
Phù vân lối mộng đêm kỳ ảo
Hai mảnh linh hồn đượm ánh quang

Nguyễn Thanh Xuân

SAY TRĂNG

Nốc chén men tình cạn ánh trăng
Muôn sao rủ rượi tựa đêm vàng
Ngân cung hạnh ngộ còn vương vấn
Tấu khúc tương phùng bỏ dỡ dang
Lúy túy vờn mây phiêu hạ giới
Lâng lâng quyện gió dạo thiên đàng
Buông hồn ấp mộng say sưa uống
Thỏa chí tang bồng nhật tỏa quang

Bì Bạch
 
Bài xướng:
Đêm!
Vạn vật chìm vào giấc ngủ đêm
Hồn thơ ý niệm gửi môi mềm
Mênh mông gió nhớ bao mong đợi
Bát ngát mây thương những khát thèm
Sóng mến trầm mình lan bóng nước
Bờ yêu ngụp lặn tỏa nghiêng thềm
Giao hòa vũ trụ tình son sắt
Quấn quýt thiên hà cõi mộng êm

Các bài họa:
Nguyễn Thanh Xuân

NHẠC ĐÊM

Tiếng sáo diều ai thả suốt đêm
Trời mang gió lộng vuốt dây mềm
Người trong mộng tưởng như đang đợi
Kẻ ấp niềm mơ cũng vẫn thèm
Bến cũ thuyền xưa xao sóng nước
Trăng non mới nhú trải bên thềm
Tim hồng có phải đâu gang sắt
Khúc nhạc ai hòa mãi dịu êm

Dương Đoàn Trọng

HƯƠNG TÌNH
Hương tình tỏa tỏa suốt trong đêm
Đắm đuối lòng ai ướt ướt mềm
Bến đợi đời say say mướt khát
Đò mong gió thiết thiết tha thèm
Người về nhớ nhớ nao vầng nguyệt
Kẻ ở thương thương lặng bóng thềm
Luyến giấc mơ ngoan về lối hạ
Xuân nồng lơi lả một dòng êm

Nguyễn Thanh Xuân

NHỊP PHÁCH TÌNH

Mãi hoài thao thức giữa lòng đêm
Rũ cánh tương tư thể phách mềm
Tay nắm hôm nào chan mộng tưởng
Môi hôn thuở ấy lộng mơ thèm
Mênh mông sương tỏa mênh mông cõi
Bát ngát trăng ngân bát ngát thềm
Bấm phím cung tình hương lửa mặn
Ơi lòng thương nhé ngạt ngào êm

HANSY
 
LÀ ĐÀN BÀ
Đàn bà giấu nỗi buồn trong nước mắt
Khi bước đời lắm bão táp phong ba
Vướng đau thương …chỉ nước mắt chan hòa
Từng giọt mặn cho nhạt nhòa tâm thức

Là đàn bà dâng tuổi xuân rạo rực
Hiến cho người niềm chân thực tình yêu
Tủi hờn thương chịu đựng biết bao nhiêu
Vẫn một lòng hướng về người yêu dấu

Là đàn bà niềm tin yêu đau đáu
Dẫu cuộc đời phải nhỏ máu đau thương
Luôn tĩnh tâm trước sóng gió đoạn trường
Để cùng anh tiếp chặng đường cuộc sống

Là đàn bà ..yêu đàn ông nhiều lắm
Dưỡng tình yêu từ nồng thắm con tim
Khổ đau cũng theo con nước khuất chìm
Trước tình yêu kết tinh nghìn năm tuổi

Là đàn bà ..anh ơi em muốn nói….
Khi bên anh em bối rối vô cùng….
Anh vững chãi trước sóng bể muôn trùng!
Hãy bên em …NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC!

NGUYỄN THANH XUÂN
 
ĐI BÊN ANH.
Đi bên anh đêm thu vàng Hà Nội
Gió ru mềm trên những lối ta qua
Giọt tình yêu đẹp như ánh trăng ngà
Sao thổn thức ngân nga lời nguyện ước.

Đi bên anh hoa cười theo chân bước
Mây bồng bềnh giấc mộng gối mơ xinh
Bàn tay anh ấm áp những nụ tình
Hương say mê em kiếm tìm khao khát

Gieo mặn nồng bờ môi anh bỏng rát
Sóng sánh hồn thơm ngát tiếng yêu thương
Một dòng êm thắp cánh tháp uyên ương
Hoa nhung nhớ trải trên đường...e ấp

Đi bên anh say rượu đào mới nhấp
Sương giăng giăng nghe thấm ướt hương quỳnh
Mắt nhung êm dâng dào dạt sóng tình
Đi bên anh, em thấy mình hạnh phúc!
NGUYỄN THANH XUÂN.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc bài này mình nhớ Hà Nội khoảng 30 năm trước, nghèo nhưng êm đềm. Hà Nội về đêm thật đặc trưng.
 
Đọc bài này mình nhớ Hà Nội khoảng 30 năm trước, nghèo nhưng êm đềm. Hà Nội về đêm thật đặc trưng.

Em cảm ơn anh Sealand, cảm ơn Leonguyenz đã đọc và cảm nhận! Như sự chia sẻ tâm tư... Lâu lâu rồi em không làm thơ, hôm nay lại dạt dào quá...hic hic hic...
 
Em cảm ơn anh Sealand, cảm ơn Leonguyenz đã đọc và cảm nhận! Như sự chia sẻ tâm tư... Lâu lâu rồi em không làm thơ, hôm nay lại dạt dào quá...hic hic hic...
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Hàm - code em nay chán nữa rồi
"Thư giãn" có ai ngồi đó chửa?
Vườn thơ xin chị nhắc lên chơi ...

Dường như mọi người quên mất box Thư giãn, và Vườn thơ từ lúc xuan.nguyen82 bỏ mặc, bây giờ hoang tàn lắm rồi ... May sao còn có ngày quay lại ...

Có bầu ... (ặc ặc ... ông Tản Đà ...) có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui ...
---------------------------------------------------------------w-e-l-c-o-m-e-b-a-c-k
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom