Tối qua lang thang mãi ở chợ thị xã đến tận khuya,,,không hiểu nổi mình luôn,,,đang ngồi nhâm nhi ly sữa đậu nành nóng hôi hổi,,cầm cái bánh tiêu lên xé cái rẹt định chấm chút sữa,,bỗng...."anh ơi em ngồi đây được không ah..." mắt ngước nhìn lên,,,,ôi chuchoa ơi,,,,xém chút rớt luôn cái bánh đang cầm,,,nhưng cũng định thần được" oh,em ngồi đi,,anh đi có một mình thôi ah,,,,,"người đâu đẹp vậy ta,,,thiếu gì chỗ trống đằng kia mà,,sao lại đến chỗ mình,,,miên man mãi đến nỗi không thèm hỏi người ta có uống gì không luôn,,,,aaaaa,,,nóng quá,,,lỡ tay đưa bánh chấm sữa quá sâu rồi
- Em ở gần đây hả ?
- Anh đừng hỏi bất kỳ điều gì,cho em xin ngồi một lát thôi ah...
hichic,,,đành vậy thôi,,,,1,2,3 cái ,mình đã ăn hết 3 cái bánh ly sữa cũng đã cạn,kim đồng hồ cũng đã chỉ sang 12;06 ,,,,từ lúc cô ta ngồi đây tới giờ đã hơn 1 tiếng rồi,,chỉ nói với mình duy nhất một câu và cô bán sữa cũng được một câu " con không uống,cám ơn cô..." Đồng hồ cứ chạy ,chạy ,chạy.chạy nữa ...cô bé có lẽ khoảng 20t la cùng,ngồi ngó miên man ngoài đường ....
Xin lỗi anh chị em phải dọn hàng rồi....oh,,," cám ơn anh nha,,em buồn lắm chỉ muốn cảm giác có người ngồi bên cạnh mình thôi, đừng hỏi em điều gì" .....uhm, vậy thôi ,định xin sdt....
Sang nay buồn ngủ gần chết, nhưng cú nghĩ mãi về cô gái đó,,,sao kỳ vậy ta ,,,thôi thì thôi vậy .............