tối trước, má ngồi cùng mình, kết cườm trên chiếc váy, tới tận nửa đêm
tối nay, má với em đi Cần thơ, mình ngồi kết tiếp hàng cườm còn dang dở
3h sáng
có vài hàng cườm mà mất nhiều thời gian thế ư?
sao mình không buồn ngủ nhỉ?
giờ đó, má với em đã ngủ rồi...
chưa bao giờ má & em đi xa mà không có mình hoặc ba
nhưng má đi cùng các bác, sẽ ổn thôi.
Mà sao đêm nay trời lại mưa, báo điềm gì ư?
Ôi, trưa nay, mơ con của dì mất. Sao lại có giấc mơ kỳ cục thế, báo điềm gì ư?
gọi điện. Giọng má lanh lảnh trong điện thoại, chắc là vui lắm. Mình không nên lo..
ngày còn đi học
cuối cấp lúc nào cũng đi tới tối mịt
lần nào về cũng bị xả cho 1 trận "sao đi không báo? sao không về sớm?..."
mình thấy ba má sao khéo lo & lo hơn mức cần thiết
nhưng giờ thì mình hiểu, mình cảm điều mà ba má từng cảm
giờ này, ở tầng dưới, chắc ba cũng như mình....
tối, cả đoàn về. Vẫn còn xa nhà lắm, nhưng ba đã ra truớc cổng đợi
không biết sao lòng mình ấm đến lạ lùng
tình yêu. Thứ tình yêu bao trùm & sinh sôi trong ngôi nhà ấm áp.
từ lâu, mình biết rằng, điều may mắn nhất trong cuộc đời này, điều đáng tự hào nhất trong đời mình, là được sinh ra, được nuôi dưỡng trong gia đình này
còn bi giờ, mình cầu Chúa, nếu có kiếp sau & lại được làm người, mình mong sẽ cũng lại sống cùng ba, má.
cám ơn ba,
cám ơn má
cám ơn tất cả những người đang làm ba, má, những người đã trao cho những đứa con như mình tình yêu & cả cuộc đời