Buồn quá! Tự nhiên thấy buồn vô hạn. Có khi t7 này phải về quê gấp rồi, chuyến xe cuối cùng nhà chị Tâm. Có khi không kịp offline với cả nhà GPE yêu dấu rồi. Hic..Chia tay không một lời tạm biệt. Sao bất chợt thấy buồn quá zầy nè.
"....Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển chẳng nỗi đau...." - lời bài hát sao nghe da diết quá. Mình đang cảm thấy thế nào đây? Huhu. Một lúc nữa sẽ để nước mắt rơi tự do mất.
Chán cty này lắm rồi. Có khi lần này về quê ở luôn mấy tháng rồi vào tìm việc khác, quay lại với Finance. Lần này phải quyết tâm ra đi không nuối tiếc, cho dù JLow có nói gì đi nữa. Hic...Về quê ở lâu sẽ nhớ cả nhà GPE lắm. Nhớ lắm!
(Pass exam nhưng sao chẳng thấy vui chút nào)
Chẳng phải khóc sao mắt cứ đỏ hoe, sao nước mắt cứ đòi rơi tự do. Chẳng phải buồn sao cứ thấy trống rỗng, hụt hẫng một điều đó chẳng rõ....
"....sóng ru não nề, hải âu không về..."
Là BT đây sao? Không! Chẳng phải đâu!