bebo021999
Thành viên gạo cội
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
- Tham gia
- 26/1/11
- Bài viết
- 5,950
- Được thích
- 8,742
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- GPE
Giữa chốn thị phi náo nhiệt này, gã chợt thấy cô đơn đến kỳ lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa chốn vui chơi bạn bè náo nhiệt, hay cắm đầu bên Laptop với những công thức dường như đã quen thuộc, gã chợt cảm thấy lẻ loi và lần đầu tiên cảm nhận được không gian hư ảo này. Có lẽ kể từ khi em âm thầm bước vào cuộc đời gã, cũng là lúc em đã giấu đi tât cả niềm vui và lẽ sống của gã. Kể từ khi ấy, gã bắt đầu một cuộc sống với một phần trái tim khuyết, sống âm thầm và lặng lẽ, nghĩ suy rất nhiều về cuộc sống, trong đầu lúc nào cũng hiện ra câu hỏi lớn về em, về tình yêu và những gì sẽ đến: vì sao và vì sao?
Cũng từ dạo đó mà gã đã bắt đầu có thói quen đi lang thang trong đêm, có thể vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm tư bất cứ ai trong im lặng. Rồi trong một đêm vắng vẻ, tình cờ mà nên duyên, gã gặp Thụy Du. Trên con đường khuya thanh vắng, tiếng dạo nhạc êm dịu văng vẳng như quyến rũ bước chân người tìm đến.
***
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi.
Giọng hát cất lên như tiếng lòng của bất cứ ai đang yêu, chất chứa những ưu phiền. Và gã biết đến Khúc Thụy Du.
Rồi những bước chân như của kẻ mộng du cũng đưa gã đến góc phố, nơi một quán cà phê nhỏ lặng lẽ nép mình bên tán cây lớn, cành lá run rẩy bên những ánh nến thắp xung quanh. Gã lặng lẽ bước vào quán, chọn một chỗ ngồi khuất, tựa mình vào mảng tường vàng úa loang lổ vì thời gian. Gọi cho mình 1 ly cà phê, khẽ lim dim đôi mắt, gã thả mình vào từng giai điệu của bài hát.
***
Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Từ thời còn trai trẻ, gã đã tự biết mình không đẹp, và không có tài. Tuy nhiên gã biết mình có duyên, có sức thu hút người khác. Rồi những cuộc tình chóng vánh cũng đi qua, nhanh như gió thoảng, nhanh đến nỗi gã không kịp biết nó đến và đi tự bao giờ. Đến khi quá nửa đời người, gã có lần đã tự hỏi, mình đã biết yêu chưa nhỉ?
***
Trăm năm loài bói cá
Vẫn mải miết đi tìm
Một bóng hình hư ảo
Trong vũng nước cuộc đời
Ngày ấy, em viết cho gã những dòng tin nhắn dài tưởng như vô tận. Những vui, những buồn, chiếc lá khô vừa rơi ngoài khung cửa, giọt mưa vừa vương vào mắt, tiếng chổi xào xạc bên đường,…em vô tư, hồn nhiên như những giọt sương sớm. Dù chưa quen, chưa biết, chưa một lần gặp mặt, gã vẫn vui mừng đón nhận, vẫn hồi hộp khi tin nhắn vang lên, đắm chìm vào những dòng chữ dường như thân thương tự bao giờ. Và cũng có những ngày gã âm thầm lặng lẽ, mong chờ khi không nhận tin em. Dù quay quắt đợi mong, gã vẫn tự hứa với lòng mình: em là hư ảo, là không có thật trên đời này.
***
Em là mây là gió
Bay ngang cuộc đời anh
Vũng nước anh không thể
Giữ hoài hình bóng em
Một lần em nói với gã: “Em không muốn chúng ta gặp mặt nhau. Hãy để tình yêu chúng ta được trọn vẹn. Hãy để trái tim ta mách bảo”
Thật lạ kỳ, gã cũng nghĩ như vậy. Gã cũng không muốn gặp mặt em.
Em không nhắc đến ngày mai, đến tương lai, đến mái nhà và những đứa trẻ. Gã cũng thế.
***
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao?
- Anh nè, mình có con đi anh.
- ...?
- Thiệt mà. À anh đừng có tưởng bở, không bao giờ cho anh địa chỉ để kiếm em đâu. Em không dùng email, không facebook, không gì hết.
- …
- Hi hi, mình nuôi ảo trên mạng đó anh.
Nàng là vậy đó. Gã vẫn thầm cười mỉm như mọi lần, vẫn kiệm lời, vẫn lắng nghe, vẫn yêu.
Chúng mình là vậy, xa nhau nhưng vẫn yêu nhau, không biết đến ngày mai. Trong thế giới xa hoa phù phiếm này, yêu và được yêu vẫn là một diễm phúc mà Chúa trời ban cho. Tại sao yêu, vì sao yêu, yêu để được gì và mất gì? Hình như chưa bao giờ mình hỏi nhau phải không em?
Đến ngày nào đó, chỉ có một câu hỏi duy nhất còn ở lại mãi mãi:
Thụy bây giờ về đâu?
***
Giọt cà phê cuối cùng. Đắng, ấm nóng như giọt máu cuối cùng gã chắt chiu từ con tim khô héo.
Âm thanh cuối cùng của bản nhạc cũng ngân lên rơi vào thinh không.
Nàng cũng thế. Nàng cũng đã rời xa gã.
Gã thảng thốt khi điện thoại nàng hiện lên tin nhắn từ người nhà của nàng.
Căn bệnh quái ác từ lâu đã găm nàng một chỗ trong căn phòng có khung cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ. Gã ước mình là chiếc lá khô vô tình, là giọt mưa đi ngang được ghé thăm một lần.
Để được một lần gặp nàng, nắm tay nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng để nói: ANH YÊU EM.
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Cách nhau một mặt hồ
Mà phương trời cách biệt
Thụy bây giờ về đâu?
Đêm vắng. Một đêm tháng tư như mọi đêm.