Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
To Lão chettit: Khi nào về, anh phải tường thuật lai ngay buổi gặp cho em nhé.
5:00 allo cho carisa: không trả lời
5:01 allo cho carisa: không trả lời
5:15 nhờ trò tramy kiểm tra xem carisa còn online không để hỏi và chỉ đường, không có online!
5:16 allo cho carisa lần 3, may quá, gọi được, chỉ đường, hẹn địa điểm đón
5:25 tạm biệt tramy để ra đường đón carisa
5:26 sực nhớ chưa gặp carisa bao giờ, chưa biết mặt làm sao đón!
5:27 tramy bảo: Carisa đi attilla đen, mũ bảo hiểm lưỡi trai, người cao, modern lắm
5:30 ra đường đứng, chỉ dòm xe, không dòm người
 
Lão huynh này, kể nốt đi nào, làm gì mà kể cà giựt thế?
Mà sao đi ăn với bé Carisa lại không rủ muội đi với, muội cũng muốn gặp bé Carisa cao, xinh, modern nữa.
 
5:00 allo cho carisa: không trả lời
5:01 allo cho carisa: không trả lời
5:15 nhờ trò tramy kiểm tra xem carisa còn online không để hỏi và chỉ đường, không có online!
5:16 allo cho carisa lần 3, may quá, gọi được, chỉ đường, hẹn địa điểm đón
5:25 tạm biệt tramy để ra đường đón carisa
5:26 sực nhớ chưa gặp carisa bao giờ, chưa biết mặt làm sao đón!
5:27 tramy bảo: Carisa đi attilla đen, mũ bảo hiểm lưỡi trai, người cao, modern lắm
5:30 ra đường đứng, chỉ dòm xe, không dòm người

Đây là tường thuật, giờ đến cảm tưởng """:::":\
 
Mà sao đi ăn với bé Carisa lại không rủ muội đi với, muội cũng muốn gặp bé Carisa cao, xinh, modern nữa.

Muội đi đâu mấy ngày nay không liên hệ với muội được. Vào xem người ta chúc mừng SN muội kìa.

Lão huynh này, kể nốt đi nào, làm gì mà kể cà giựt thế?

Vì em họ bảo kể chi tiết mà.
Kể tiếp nè:

5:45: Carisa allo:
- Em đến rồi đã qua khỏi Dương Minh
- Vậy em chạy thẳng luôn, anh đứng cách đó 50m

Đúng là Attilla đen, đúng là cao, đúng là mũ bảo hiểm lưỡi trai, (như tramy kể), và, đúng là rất xinh! (như em họ kể)

Hai anh em cùng chạy qua quán bánh canh hồi trưa. Thôi chết, đóng cửa mất rồi! Chắc họ bán đắt hàng nên hết hàng, nghỉ. Thế chạy tiếp 1 quãng nữa xem. À, đây rồi, em ăn súp cua nhé, nhưng chỗ này không có sữa bắp rồi!

Vừa ăn súp cua vừa nói chuyện. Chà, cô bé có giọng nói dễ thương ghê, mà có duyên nữa chứ.

Carisa nói: Chị Sweet toàn kể về anh thôi, (thế là thế nào hả em họ?), chắc kể hết bệnh hết tật của anh rồi, chết không cơ chứ!

Ăn xong, Carisa tráng miệng bằng bánh flanc, lão chết tiệt thì hút thuốc. E hèm, hút thuốc lại là 1 đề tài, lại nói giống em họ nữa: hút thuốc có hại thế này, bệnh thế kia, ...

6:15 Carisa hỏi: hình như anh phải về ăn cơm nhà, (lại em họ nói đây mà), thôi ta về đi. Carisa giành trả tiền, vì là Carisa mời. Cuối cùng lão chết tiệt phải OK, nhưng lần sau đúng món bánh canh sữa bắp thì anh mời. Nhớ buổi trưa nhé, chiều nhỡ nó bán hết, đóng cửa không bán. Chia tay

6:45 Tin nhắn: Anh về chưa, ăn cơm chưa, Thảo nào các bạn nói anh hiền, cám ơn anh vì ....

Oh, anh phải cám ơn em chứ, Em cưng mới!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui dza! Mai phải đi thẩm mỹ viện để "khôi phục" hình dạng ban đầu. Ẹc...Còn hình dạng bây giờ là : mắt hí, miệng méo xệch, sái cả quai hàm, tai ù ù,...Hehe. Nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng đó chỉ có một : tám với Sa (1 tiếng đồng hồ). Ẹc..ẹc...Cười. Cười đau cả ruột. Cười lăn cười bò. Cười từ đầu cuộc gọi đến cuối cuộc gọi. Đủ thứ chuyện để cười. Há há. Dzui ơi là dzui.
To thầy ptm : trò được nghe kể cuộc nói chuyện giữa thầy và chị Sa rùi nhé. Cười đau cả ruột. Chỉ nghe câu hỏi giữa hai người thôi là trò cười gần chết rùi. Thầy ơi là thầy! Haha.
 
Ngày mai 23 tháng chạp, ở HN 1 mình, hị hị làm gì đây ta? Nhớ nhà ghê, thèm cái cảm giác quây quần bên gia đình quá. Uhm, mà cũng sắp tới ngày đó rồi, chỉ qua tuần thôi, qua tuần 3 ngày là tới ngày đó

@ ai đó: Còn nợ tớ 1 cái hẹn ra HN ăn tết
 
Sáng dậy thật sớm, tìm hoài không thấy ông mặt trời đâu. Ẹc..ẹc..Thía mà tính ngắm bình minh ở thành phố cơ đấy. Hehe. Rồi chở thằng nhóc em đi thi, còn mình ghé công ty làm cho xong việc, tối (hoặc sáng mai) về quê.

Chà! Không khí dễ chịu quá. Gió nhè nhẹ lướt qua làn tóc. Lòng chợt thấy nhẹ nhàng, thênh thang biết nhường nào. Ô kìa! Hoa nhiều thế! Dọc công viên Lê Thị Riêng, đào, mai,...thi nhau nở. Thấy nôn nao quá. Chỉ mai mốt thôi là về đến nhà rồi mà sao vẫn thấy nôn nao. Cúc vàng, đào hồng, quất xanh,...tất cả hòa quyện làm nên một không khí rất riêng của mùa xuân. Dù chẳng ngửi được chút hương hoa nào (vì đang bị nghẹt mũi. Ẹc..ẹc..), nhưng mà vẫn cảm nhận được mùi thơm của đất trời. Hi. Dang rộng hai tay để ôm hết cái đáng yêu của một sớm mùa xuân. Đó kìa, đây nữa nè,...làm sao ôm cho xuể.

Vào công ty, chỉ một mình. Ái chà! Có ai kia cũng online vào sáng sớm, gửi cho bài hát "Mùa xuân đầu tiên". Hi. Cảm ơn nhé!
 
Có 1 em cưng không chịu làm em cưng, mà chỉ muốn làm đệ tử cưng thôi. Lão chết tiệt chưa đồng ý. Tiểu đệ cưng thì được.

Có 1 trò cưng muốn độc quyền gọi "thầy". Lão chết tiệt phải dỗ dành mới dồng ý share chữ "thầy"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có 1 trò cưng muốn độc quyền gọi "thầy". Lão chết tiệt phải dỗ dành mới dồng ý share chữ "thầy"

Hehe. Lúc tối nghe "ai kia" nói cái chuyện đòi "độc quyền" đó, tramy thấy mắc cười quá. Hihi. Thiệt là giống con nít y chang. Há há. Người ta có quyền tự do ngôn luận, mà tự nhiên cấm người ta gọi cái từ đó. Chị này thiệt là! Y chang con nít hà.

Có bài thơ tặng chị nà:
"Làm chị khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái nhỏ
Phải người lớn cơ
..................."

Ngược lại Sa người lớn lắm cơ. Cái gì cũng nhường tramy hết. Những câu nói của Sa bao giờ cũng như lời một người chị. Hihi. Cảm ơn Sa nhiều vì trận cười vỡ bụng, cười đến sái quai hàm, cười đến hí cả mắt tối hôm qua!
 
Hôm nay thi xong môn Kinh tế Chính trị phần II gòy, mình không nghĩ là làm bài tốt nhưng cũng không thể nào dưới trung bình. Sướng cái là được nghỉ tết 2 tuần không phải học, tha hồ mà offline với mọi người hehehehe. Thôi, giờ chuẩn bị ăn trưa rồi ngủ cho đã, tối còn Bình Dương Offline nữa chứ!
 
Hehe. Lúc tối nghe "ai kia" nói cái chuyện đòi "độc quyền" đó, tramy thấy mắc cười quá. Hihi. Thiệt là giống con nít y chang. Há há. Người ta có quyền tự do ngôn luận, mà tự nhiên cấm người ta gọi cái từ đó. Chị này thiệt là! Y chang con nít hà.

Có bài thơ tặng chị nà:
"Làm chị khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái nhỏ
Phải người lớn cơ
..................."

Ngược lại Sa người lớn lắm cơ. Cái gì cũng nhường tramy hết. Những câu nói của Sa bao giờ cũng như lời một người chị. Hihi. Cảm ơn Sa nhiều vì trận cười vỡ bụng, cười đến sái quai hàm, cười đến hí cả mắt tối hôm qua!

E hèm, vậy bé tramy muốn vụ này xử sao đây ta?

@ Thầy: Cái đó là sự thật mà
 
Sáng mai nữa là mình được nghỉ học roài, học mãi thấy oải quá đi.
 
Mọi người đều về nhà an toàn! Ngủ hết rùi! Còn ta với ta.
 
Sau mấy tháng ở SG, sáng nay mới tung tăng sách giỏ đi chợ lại, lại anh hàng rau, cả chợ có mỗi anh này nam tính và đẹp trai nhất, bán hàng lại hay bớt cho nên mình quyết định trở thành khách hàng quen thuộc của anh ý.

- Sweet : Anh bán rau đẹp trai đâu rồi
- Rau ; Anh đây , anh đây, dạo này đi đâu vậy, ko thấy em ghé mua rau
- Sweet ; ko bán rau, tí tớn chạy đi tán em nào thế,
- Rau : Em cưới mà ko mới anh nhé
- Sweet : chết, ai bảo là em cưới
- Rau :mấy chị gần nhà em bảo vậy
- Sweet ' chết chết, có tiếng mà không có miếng, em chưa cưới
- Rau; thế à, anh cứ tưởng cưới rồi cơ đấy, ai cưới được em thì hạnh phúc lắm nhỉ, cười suốt ngày.
- Sweet ; Anh chỉ được cái nói cái gì cũng chuẩn, em chỉ sợ em lấy chồng rồi anh ko bán rẻ cho em nữa, cho nên chưa dám lấy
- Rau ; Yên tâm , chuyện đấy ko liên quan gì đến việc anh bán rẻ cho em cả, đây của em 15ngàn, anh lấy 12 ngàn thôi, 3 ngàn cho nụ cười của em
- Sweet; Cám ơn anh, mai em cười nhiều hơn, anh phải bớt nhiều hơn đấy nhé he he
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo anh nhớ thì em lúc nào cũng cười thì phải. Kể cả lúc chọc anh họ tức lên, lẫn lúc ăn hộ anh họ nửa tô bánh canh.
 
Hôm trước, xuống đến tầng 1, đón bạn đến chơi, tự dưng phát biểu một câu rất nà 2 núa "Tớ ngửi thấy có mùi lúa, mùi thóc gạo
19.gif
". Chuối cả nải.. Bạn bảo, thóc đâu mà thóc, mưa xuân đấy bà ạ. À, thì ra là mưa xuân có mùi này à. Thú vị thật đấy, định làm mấy câu bình chất chất về mưa xuân, mà cảm hứng tụt hết roài, không kéo lên nổi. Văn veo nó bay đi đâu hết ý, chỉ hứng viết chuyên cười thôi. Mà tâm trạng dạo này hâm lắm, vô tư như trẻ lên 10, hồn nhiên như trẻ lên 3. Đó ko phải là sự vô tư của kẻ ko biết gì, mà sự vô tư khi con người ta vượt qua được một điều gì đó. Tự nhiên mình có cái nhìn về cuộc sống lạ lắm, có rất nhiều thứ thay đổi, phải chăng qua mối biến cố con người ta lại vậy.

Cả nhà về quê hết roài, chẳng còn ai ngoài mình và lũ chuột, mấy hôm nữa mới về. Thèm ăn ngao hấp, thèm ăn óc trần, thèm ăn nem rán, thèm ăn thịt gà, thèm cả bánh trưng.... thèm bao nhiêu là thứ, mà những thứ đó về quê mẹ mới nấu cho ăn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm trước, xuống đến tầng 1, đón bạn đến chơi, tự dưng phát biểu một câu rất nà 2 núa "Tớ ngửi thấy có mùi lúa, mùi thóc gạo
19.gif
". Chuối cả nải.. Bạn bảo, thóc đâu mà thóc, mưa xuân đấy bà ạ. À, thì ra là mưa xuân có mùi này à. Thú vị thật đấy, định làm mấy câu bình chất chất về mưa xuân, mà cảm hứng tụt hết roài, không kéo lên nổi. Văn veo nó bay đi đâu hết ý, chỉ hứng viết chuyên cười thôi. Mà tâm trạng dạo này hâm lắm, vô tư như trẻ lên 10, hồn nhiên như trẻ lên 3. Tự nhiên mình có cái nhìn về cuộc sống lắm, có rất nhiều thứ thay đổi, phải chăng qua mối biến cố con người ta lại vậy.

Cả nhà về quê hết roài, chẳng còn ai ngoài mình và lũ chuột, mấy hôm nữa mới về. Thèm ăn ngao hấp, thèm ăn óc trần, thèm ăn nem rán, thèm ăn thịt gà, thèm cả bánh trưng.... thèm bao nhiêu là thứ, mà những thứ đó về quê mẹ mới nấu cho ăn.

Hết thèm bánh canh và sữa bắp rồi à?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom