Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Gặp anh, định rủ anh đi để ::?>> cùng mọi người. Hổng ngờ, anh lại................???!!!Em chỉ muốn mọi người :gathering: vui vẻ thôi mà. Hic, vậy là cuối cùng em cũng chưa làm được điều em muốn!(@$%@
 
Dạo này mệt mỏi quá, ăn ít, ngủ ít !$@!! , có vẻ như tuổi già sắp đến ***** , nhưng vẫn phải "cày" tiếp!
 
Ngày mai tươi đẹp!

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng !
Ngày mai...

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng ! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai ! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
(st)​
 
Em cứ cười cười nói nói mà trong lòng thì bộn bề, trong lòng thì trống vắng. Có ai có thể hiểu em bây giờ????
 
Lòng ta có dậy sóng ko, chỉ có mình ta biết..
 
Sáng sớm, đến công ty lúc tờ mờ! Giờ thì buồn cái ngủ quá chừng chừng --=--
 
Tối.......Anh gọi, nhỏ không có nhà. Đêm, nhỏ nhắn tin, anh không trả lời?!.Bần thần cả đêm không ngủ được, mong trời sáng thật nhanh để gọi đt cho anh.

Sáng.....Nhỏ gọi, máy anh khóa. Tại sao vậy anh? vậy anh gọi cho nhỏ để làm gì?

Chiều.......Check mail, nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ anh. Năm nào anh cũng gửi lời chúc muộn hơn một ngày. Chỉ khác là năm nay nhỏ ko nhận được hoa mà nhỏ thích từ anh!!!
 
Cuối cùng thì em cũng dũng cảm làm cái điều mà em muốn làm và đối diện với nó, đi xuyên qua nó. Vậy là được rồi. Em gạt điều đó sang một bên được rồi. Để biết cuộc sống của mình lại có sự thay đổi.

Có đôi khi, thật lòng không muốn mình có nhiều sự thay đổi. Nhưng có lẽ, cuộc sống luôn muốn thử thách mình chăng>?
 
camchuong đã viết:
Cuối cùng thì em cũng dũng cảm làm cái điều mà em muốn làm và đối diện với nó, đi xuyên qua nó. Vậy là được rồi. Em gạt điều đó sang một bên được rồi. Để biết cuộc sống của mình lại có sự thay đổi.

Có đôi khi, thật lòng không muốn mình có nhiều sự thay đổi. Nhưng có lẽ, cuộc sống luôn muốn thử thách mình chăng>?

Chúc mừng em!./-*+/
 
Dạo này thấy chị ấy hạnh phúc và bình yên quá. Thấy cũng mừng. Sang năm thể nào chị ấy cũng lấy chồng. Chẳng có lý do gì mà không có một gia đình riêng nữa cả.

Còn chị kia thì không biết sao nữa. Thấy chị ấy yên lặng và không muốn gặp.Hay vì mình dư thời gian nên thế. Đôi khi con người thường thích lặng yên.
Nhưng mà mình ghét cái không khí bao quanh mình lúc này quá.Mong tết nhanh nhanh để về nhà.Hoặc là có vài sự thay đổi cho con người mình nó năng động lên.
 
Xin lỗi em!!!. Một tuần trôi qua, chị rất mệt mỏi, phải nói là thật sự mệt mỏi và chán nản. Cảm xúc bị dồn nén, cảm thấy mình bị gò bó. Chị cần một không gian yên tĩnh, để tịnh tâm, để suy nghĩ về những điều cần làm trong thời gian sắp tới. Vì vậy, chị không muốn gặp ai trong thời gian này. Em cảm thấy khó chịu, nhưng hãy đợi chị. Chị sẽ sớm trở lại như lúc ban đầu, chị gặp em. Tháng 11 không ngọt ngào đối với chị, em à!!!
 
camchuong đã viết:
Dạo này thấy chị ấy hạnh phúc và bình yên quá. Thấy cũng mừng. Sang năm thể nào chị ấy cũng lấy chồng. Chẳng có lý do gì mà không có một gia đình riêng nữa cả.
Đúng rồi, chẳng có lý do gì mà không có một gia đỉnh riêng nữa cả. Chị tin là chị ibết cách làm cho gia đình mình ngọt ngào, hạnh phúc!
Nhưng, như em đã biết, sau những giây phút hạnh phúc là chị lại thấy nhói đau. Liệu chị có diễm phúc để có được 1 gia đình để mình gìn giữ ko em? Hay tất cả cũng chỉ là một thời khắc ngọt ngào thôi.
Sau này, nếu hạnh phúc này rời xa chị, chị sẽ thế nào nhỉ? Có đau lắm ko?! Có dậy nổi ko em?!... Ôi, biển êm đềm thế nhưng mấy ai biết lòng biển đang dậy sóng?!!!!!!!!
 
Hôm nay là ngày thứ 2, từ giờ rảnh mình sẽ vào GPE học tập nhiều hơn...
Không lãng phí thời gian nữa...
Có nhiều thứ phải thay đổi...
Ka ơi! Vui lên nào...
 
Hôm nay đầu óc em như đông đặc lại. Có thể là em "được" nghe mọi người nói mà riêng em lại không được nói. Lạ thật, chuyện chẳng liên quan đến mình mà cứ phải nghe, phải nghĩ là sao??/


Mình nên nhanh chóng delete những thứ cần phải làm thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
SweetNovember đã viết:
Nhưng, như em đã biết, sau những giây phút hạnh phúc là chị lại thấy nhói đau. Liệu chị có diễm phúc để có được 1 gia đình để mình gìn giữ ko em? Hay tất cả cũng chỉ là một thời khắc ngọt ngào thôi.
Sau này, nếu hạnh phúc này rời xa chị, chị sẽ thế nào nhỉ? Có đau lắm ko?! Có dậy nổi ko em?!... Ôi, biển êm đềm thế nhưng mấy ai biết lòng biển đang dậy sóng?!!!!!!!!

Nov ui, hãy tận hưởng những gì mình đang có. Hic, sao bà chị của em bữa nay bi quan quá vậy????_)()(-

camchuong đã viết:
Mình nên nhanh chóng delete những thứ cần phải làm thôi.

Sao lại delete những thứ cần phải làm????===\.


Katherine đã viết:

Vui lên nha chị. Chúc chị sớm trở thành siêu sao của GPE!><></ }}}}}
 
Secret_grasses đã viết:
Nov ui, hãy tận hưởng những gì mình đang có. Hic, sao bà chị của em bữa nay bi quan quá vậy????_)()(-
Haha.. nhìn cái Emotion of e ma ko nhịn được cười. Công nhận giống em dễ sợ! Lấy tay gõ gõ lên trán thì làm sao mà nghĩ cho ra hả em? Lấy búa đi :hammer:
 
SweetNovember đã viết:
Haha.. nhìn cái Emotion of e ma ko nhịn được cười. Công nhận giống em dễ sợ! Lấy tay gõ gõ lên trán thì làm sao mà nghĩ cho ra hả em? Lấy búa đi :hammer:

Sao mình lại có bà chị bạo lực thế không biết.//////

Hôm qua cười nói liên thiên, tối về học như điên, mà vẫn không ngu được. Sao mà...
 
Vuvo - SG 18/7/2005 đã viết:
...
Khụt khịt ... sụt sịt ... ốm mất rồi. Ghét nhất là bị ốm, cái kiểu ốm xoàng xoàng thế này. Mũi cứ ươn ướt như con mèo hen, nhưng lại nghẹt cứng ngắt, hai mắt nong nóng, đầu nằng nặng, lại còn hơi hơi quay. Chỉ vậy thôi. Nằm một chỗ thì không được, vì đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm! Mà đi lại, làm việc thì ... oải không chịu nổi, người cứ ngây ngây. Thà cứ ốm cho thật to vào, để được yên tâm nằm xuống mà nghỉ ngơi, khỏi bị mớ công việc ngồn ngộn ở văn phòng ám ảnh. Thèm được ốm to lắm, vì hình như từ khi biết ý thức đến nay chẳng khi nào phải nằm 1 chỗ vì bị ốm, để được tận hưởng cảm giác của 1 người ốm, được nghỉ ngơi vì lí do bị ốm. Cứ toàn bị ốm xoàng xoàng thế này, mệt chết đi được!

Mới đi ăn tối với tụi bạn về - chia tay 1 thằng bạn sắp đi xa Sài Gòn trong 2 tuần (gớm, nghe sến như con hến, chỉ có 2 tuần mà cũng bày đặt chia tay chia chân). U cũng bị ốm như ta, than tối nay phải ngủ 1 mình vì o của nó đi vắng. N bảo sẽ sang nhà nó ngủ với nó và cạo gió cho nó. Còn ta thì lủi thủi đi về. 1 mình. Nhà đi vắng hết. Mọi ngày nhà vắng như vầy ta thấy sướng lắm, vì được tự do, không bị ai quấy rầy, không bị tiếng ồn làm phiền. Còn hôm nay thấy buồn quá! Hình như khi bị ốm người ta thường trở nên yếu đuối! Tự nhiên thèm 1 ai đó để than vãn, để nhõng nhẽo, dù biết cái điều ước này quá ư là xa xỉ (và cả ngu xuẩn nữa!). 10 năm rồi, vẫn tự lo cho mình những khi sụt sịt như thế này, cả những khi ốm to hơn nữa, cái sụt sịt như hôm nay có thấm tháp gì đâu!

Có nhiều khi thấy tự hào vì cái mạnh mẽ của mình, vì cho đến bây giờ thì hình như chưa có cái gì có thể quật ngã được mình. Nắng. Mưa. Gió. Cả những vấp ngã trong cuộc sống. Đôi khi thấy tội nghiệp tụi bạn ốm yếu, đi xe cũng bị say, ngày 8 tiếng ở công ty chiều về nhà người mềm xèo như con mèo ướt, mặt xanh rớt như tàu lá chuối, rồi đi ra đường xe nhiều không dám chạy, càng chẳng dám băng qua đường. Tội hơn là những lúc chia tay người yêu, hoặc yêu đơn phương. Trời ơi thấy thảm không chịu nổi! Nhưng cũng có rất nhiều khi cảm thấy hơi bị thiệt thòi vì chính những cái mạnh mẽ đó. Đi chơi, ta luôn là người cầm lái, khi thì chạy 1 mình (trong khi những đứa con gái khác đứa nào cũng được chở), khi thì chở người này người nọ (trường hợp rất thường xuyên xảy ra).

Nhớ có lần tụi bạn trai trong lớp đại học cũ rủ đi cà phê, trời nhằm ngay giờ hẹn đổ mưa rầm rầm. Ta gọi điện cho 1 đứa trong đám, bảo làm ơn qua chở tui dùm, mưa to quá, lại ban đêm nên tui ngại chạy xe 1 mình, bị cận mà! Thế mà thằng bạn tuyên bố 1 câu xanh rờn là thôi bà tự đi đi, chẳng có đứa nào qua chở bà được đâu. Đó không phải là lần duy nhất ta bị từ chối. Trong khi đám bạn gái, đứa nào cũng chỉ cần lên tiếng là được đưa đón tận nhà. Không lẽ vì ta kém dịu dàng, kém nữ tính? 100% là không phải! Chính ta cũng không ít lần đi gần hết 1 vòng thành phố để đưa đón mấy đứa bạn. Có đứa có lần còn gọi điện thoại cho ta lúc 9 giờ đêm nhờ ta đến đón nó ở công ty của nó và chở về nhà dùm, trong khi công ty của nó ở 1 đầu thành phố, nhà của nó ở đầu đối diện, còn nhà ta thì ở khúc giữa, và lúc nó gọi điện cho ta là lúc ta mới đi ở ngoài đường về, vừa tắm rửa xong.

Đến thằng bạn (có thể gọi là) thân nhất - vì nó hơi thích thích ta, và ta chơi với nó cũng khá hợp rơ mà mỗi khi đi chơi cũng chẳng thèm đưa đón. Tự mỗi đứa chạy xe đến chỗ hẹn, và tự chạy xe về, bất kể về vào giờ nào. Nhớ có 1 lần ta (vừa về nước) với nó đi ăn tối, xong tự nhiên nổi cơn khùng, mua vé xem phim suất 9 giờ rưỡi đêm, xem xong phim lúc gần 12 giờ, đi ăn khuya xong hơn 12 giờ rưỡi, vậy mà nó cũng chẳng buồn đưa ta về nhà. Vẫn đường nhà đứa nào đứa ấy phóng. Mới đầu ta cũng tỉnh bơ, vì vốn quen đi về 1 mình. Tới khi chạy dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc ta mới thấy sợ, chui vào cái hẻm dẫn vào nhà lại còn sợ hơn. Trời ơi, lúc đó ta tức thằng bạn không biết để đâu cho hết! Đã vậy khi nó về đến nhà còn chẳng biết sms cho ta 1 câu để xem ta về đến nhà chưa nữa mà ngược lại cái đứa phải hì hụi bấm sms là ta, vì lo nhà nó tuốt ở ngoài Gò Vấp, đi khuya như vậy không biết có an toàn không, đường về toàn xe tải mà! Cái thằng, chả hiểu vì nó không biết chiều chuộng bạn gái (nhấn mạnh chữ bạn) hay là nó xem mình như 1 đứa bạn-trai-tóc-dài!

Nhiều khi ước mình cũng yếu đuối như những đứa bạn khác, để được chiều chuộng, được nhõng nhẽo. Như L, không biết đi xe máy (thật ra là biết nhưng không dám đi), nên lúc nào đi chơi cũng phải có 1 đứa trong đám rước đi, đưa về. Như Ng, mỗi khi đi chơi bị cả đám chọc ghẹo lại về nhà nhõng nhẽo với ba mẹ. Như U, hôm nào mệt mệt trong người mà vẫn muốn đi chơi thì alô 1 tiếng sẽ có 1 đứa trong đám tới đón, còn nếu đi chơi về mà vẫn còn mệt thì khả năng 99% cô nàng sẽ bị xỉu, mặt mày xanh lè, người nhũn ra như cọng bún thấm nước. Báo hại cả đám phải rồng rắn hộ tống nàng về tận dinh, bê nàng lên tận phòng. Như N, chỉ cần ngồi trước quạt trần 1 chút xíu – dù cái quạt quay nhẹ hều là bị nghẹt mũi ngay lập tức. Thành ra mấy lần đi chơi, cả đám (ở chung phòng), nóng nực gần chết mà cũng không dám bật quạt. Ta thì chả ham yếu đuối như tụi nó, chỉ ước mình yếu đuối 1 chút thôi, để có thể thoải mái thút thít với ai đó, rằng tao bị bệnh quá chời, rồi sẽ được nghe an ủi ráng thôi ráng uống thuốc đi cho mau hết bệnh, cuối tuần rảnh rỗi tao sẽ qua chở mày đi ăn kem hoặc đi coi phim (trời ơi, giống hồi nhỏ mẹ dỗ dành uống thuốc quá!!!). Hoặc là có thể thoải mái khóc lóc với 1 ai đó những khi nhớ người xưa hoặc những khi bị Sếp ăn hiếp. Đơn giản hơn nữa là những lúc thấy chán, thấy cô đơn có thể gọi điện thoại được ngay cho 1 đứa nào đó để lôi nó ra cà phê mà tán dóc.

Cũng như hôm nay, ta thấy tủi thân vì chẳng nghe ai hỏi thăm 1 tiếng nào cả. Dù suốt buổi đi ăn ta ngồi sụt sịt khụt khịt hoài. Sáng nay mail cho tụi bạn than "bịnh rồi tụi mày ơi!", nghe 1 đứa hỏi lại "là sao, hông hiểu" vì cái mail subject là 1 cái subject cũ xì ta không thèm xóa đi để thay vào cái subject mới. Rồi thôi! Khi đang ngồi lọc cọc gõ những dòng này, ta bấm sms cho U, hỏi nó về tới nhà chưa, cạo gió chưa, rồi than thở tao ốm to rồi, nghẹt mũi cứng ngắt rồi, với lại đầu nặng quá chừng. Con nhỏ chỉ nhắn lại 1 câu ngắn ngủn đang chờ N. tắm xong sẽ vào cạo gió. Hix, đành tự an ủi, ừ thì con nhỏ cũng đang bị ốm nên chắc cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều.

Thôi nào, đi ngủ thôi. Sáng mai còn phải dậy sớm để đi cày - như cái cách gọi lóng của một số dân văn phòng, nhất là những người mỗi buổi sáng sớm phải vừa đứng chờ bus đưa rước của công ty vừa cố đẩy hai mí mắt lên để chống lại cơn buồn ngủ. 10 năm rồi ta vẫn 1 mình đi về, 1 mình sống, 1 mình làm việc, và 1 mình tự lo cho mình đó thôi. Hãy cứ mạnh mẽ như thế ta nhé, vì được làm 1 người mạnh mẽ vẫn sướng hơn nhiều so với 1 người yếu đuối. Để rồi thỉnh thoảng ta lại có niềm vui làm chỗ dựa cho tụi bạn, được tụi bạn nhờ vả giúp đỡ, đưa đón, được làm người hùng dẫn tụi bạn băng qua đường hoặc lách qua đám kẹt xe.

Đi ngủ để lấy lại sức nào ... khụt khịt ... sụt sịt ...

Hic, đọc bài này, tự nhiên thấy giống giống mình. Nhưng mình cũng chưa trả lời được...............mình yếu đuối or mạnh mẽ???===\.
 
Hơ, "một ngày trôi qua trong bình yên. Không vấn vương lo toan muộn phiền..."
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom