Mình trúng nhiều tiền quá, chưa biết để làm gì. Mà trước tiên là không biết đổi phiếu lấy tiền ở Ngân Hàng hay ở Trường. Thôi đến Trường. Nhưng Trường thì chẳng có nhiều tiền. Vậy đổi 1 ít trước đã.
Lớ ngớ chẳng biết từ lầu nào, phòng nào. Một anh chàng bước ra... hướng dẫn. Anh có 1 cái chân bên phải teo queo quắt, khi di chuyển từ từ thì đi cà nhắc, khi bước lên cầu thang hay đi xa thì phải cầm theo cái gậy.. giống của mấy ông già. Anh 3 chân đưa mình lên lầu 1, chỉ cho mình phòng đổi tiền. Ôi, cả 1 thùng phiếu thế này!!!! Vơ đại 1 nắm, lấy tiền xài trước. Số còn lại niêm phong, ký gửi. Nếu đúng thì mình chỉ được quyền hưởng có 1 nửa.
Anh 3 chân vẫn giúp mình nhiều lần như thế. Anh trở thành người mà mình phải làm thật nhiều thứ cho anh để xứng ơn mình đã nhận. Anh có người bạn thân, anh chàng này thì cực kỳ khó tính & thường xuyên khó chịu với mình. Tết. Mọi người tụ quần trong 1 nhà hàng ấm cúng. Lần đầu tiên mình bắt gặp ánh mắt soi mói đến nhói tim mà anh chàng khó chịu đó dành cho mình.
Tàn tiệc. Anh 3 chân chào mọi người, ra xe về quê. Anh sẽ đi mãi mãi. Không muốn ai tiễn. Chỉ có cô bạn thân dìu anh xuống cầu thang. Mình chạy vội ra. Hy vọng làm được điều gì đó cuối cùng, cho anh. Anh nhìn mình rất lâu, nói rất nhiều & trông anh bối rối. Bỗng cô ta xuất hiện. Cô gái nổi bật nhất trường & ghét mình nhất trường. Vừa lúc đó Thầy gọi anh. Anh xin phép đi 1 lúc. Cô ta bảo với mình, cô ta yêu anh, rất yêu. Vậy là mình hiểu. Mình hứa với cô ta không xen vào mối quan hệ của 2 người, vì mình không yêu anh.
Anh chàng khó tính cũng đang bước ra xe. Anh ta cũng về quê ư? Sao mình không nghe nói! Cả 3 cất tiếng chào anh, rồi 2 cô gái nắm tay nhau quay vào. Anh làm ngơ, đi tiếp. Bỗng dưng anh quay lại, tiến đến chỗ mình. Anh nhìn mình rất lâu. Anh bảo anh yêu mình nhưng mình lại yêu 1 người khác, 1 người mà anh không thể cạnh tranh, không thể giành giựt. Ồ không. Anh yêu mình ư?! Lần đầu tiên trong lịch sử tình yêu của mình, mình gặp được 1 người tương xứng: đủ thanh xuân, đủ tài năng, đủ đàn ông, đủ sáng sủa để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Mình cũng có tình cảm với anh mà. Rướn người hôn nhẹ vào má anh. "em cũng yêu anh". Anh nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt long lên như muốn nói cả ngàn lời. Rồi tất tả kéo đồ vào bên trong. Anh ở lại.
Anh 3 chân hồ hởi tiến đến chỗ hành lang. Bảo với mình "Thầy vừa đưa dự án cho anh. Anh sẽ ở lại". Mình cũng đọc được trong mắt anh một hy vọng, không biết vì cái gì, nhưng nó rất mạnh mẽ. Mắt anh sáng hơn mọi sao đêm mà mình vừa nhìn. Cũng ngay lúc đó, cô ta lại xuất hiện, sau lưng anh, nhưng đôi mắt không còn nhìn mình sòng sọc. Mình giới thiệu với anh "cô bạn mới quen". Anh cười tươi tắn khi biết cả 2 trở thành bạn. Mình hứa, bọn mình sẽ luôn ở bên để hỗ trợ bất kỳ lúc nào anh cần. Vừa lúc đó, anh chàng "vừa trở thành bạn trai của mình" bước tới, đứng ngay sau mình, nhưng vừa đủ xa để không có những va chạm, những phát hiện, những nghi ngờ. Không ai nói với ai, nhưng cứ như ngầm thống nhất, chưa để ai biết mối quan hệ này. Dù chẳng rõ sao phải thế!!!
Cả 4 ở bên nhau, tươi cười. Một làn gió lạnh lại ùa tới, nhưng quấn lấy cả 4 người. Không còn cảm giác lạnh của sự đơn độc. Chưa có cái Tết nào mình cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự tự mãn như lần này. Bầu trời đêm dù lạnh, nhưng sao vẫn sáng. Óng ánh đêm...
------------
Ba đập cửa, gọi dậy
ôi trời ơi, 7h sáng ư? Mình lại tắt cái đồng hồ báo thức mà không biết
đi làm trễ là cái chắc rồi!!!!!
Nhưng vẫn tiếc giấc mơ
một giấc mơ đẹp, trọn vẹn
ôiiiiiii, cứ như .. mình không muốn tỉnh dậy bao giờ nữa