Bạn mình cứ nài nỉ ra lại HN, bảo ở SG không có bạn bè. Mình nói có nhiều bạn lắm, rồi nghĩ đến các thành viên GPE.
Bác Mỹ người bạn lớn tuổi, người có thể lắng nghe mình mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi nghĩ tội nghiệp bác, bác như cái thùng rác trút bầu tâm sự cuả Sweet và bác cũng là người kiên nhẫn với sự ngớ ngẩn và mông muội của sweet nhất.
Bác solomon như người hướng nghiệp, chỉ bảo mọi khúc mắc trong công việc, trong cuộc sống.
Lúc buồn có thể alo cadafi cafe, có khi là dạo quanh hiệu sách, ăn món ăn vỉa hè, rồi cảm tưởng mọi sự buồn phiền bay đi hết.
Cô bạn Carisa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Bác Haixhai người chia xẻ những đồng điệu trong cuộc sống, trong công việc.
và rất nhiều những người bạn khác
Và sweet nhớ những lúc ngồi bên các thành viên GPE cảm thấy mình thật thoải mái tự nhiên, như những người bạn thân đã quen nhau từ ngàn năm nay rồi. Có lẽ đây là một cái duyên lớn khi Sweet biết GPE, Sweet phải cám ơn cuộc sống vì điều đó.
Năm mơi đã đến, chúc các thành viên một năm hạnh phúc, để lại mọi vui buồn của năm 2009 ở lại và hướng tới một năm mới với nhiều điều thú vị đang chờ đón