Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay đúng là một ngày dài, dài vô tận.........
 
Tôi xin kể cậu chuyện nhà hàng xóm của mình:
Anh ý là con cả trong gia đình, sinh năm 73 vì vậy rất vất vả, bắt đầu từ việc làm xích lô rồi xe ôm, giờ cũng được gọi là thành công vì đã mở được một cửa hàng bán máy tính riêng, cứ việc này phải lo, việc kia ra tết vừa rồi mới cưới được vợ, tưởng cuộc sống bình yên với cô vợ xinh xắn và nhanh nhẹn nhưng cách đây hai tháng biết mình bị ung thư gan trong khi vợ có bầu được 4 tháng rồi, hình như không chữa được vì giờ thây anh ý gầy nhom.
Có lẽ đây mới là nhát bùa nện xuống tảng đá, làm đá vỡ tan.
 
Thực ra anh cũng ko khá hơn anh 73 (cùng tuồi) hàng xóm của s_g đâu.

Thôi thì ko private nữa vậy:

Ngày.... (buổi sáng trước khi bị dáng nhát búa)
...
Sáng cố gắng dậy đi bộ (chả có sức mà chạy nổi nữa) cũng cảm thấy mỗi ngày sức lực giảm hẳn (biết thế nhưng vẫn cố dậy đi để ít nhất ko bị gục về tinh thần). Hay mình ko còn sống được lâu nữa? Trong người là bệnh gì vậy?
....

Vừa mới phải tham khảo trang web này sáng nay xong: thucphamchucnang
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thực ra anh cũng ko khá hơn anh 73 (cùng tuồi) hàng xóm của s_g đâu.

Thôi thì ko private nữa vậy:



Vừa mới phải tham khảo trang web này sáng nay xong: thucphamchucnang

Em nghĩ vấn đề gì cũng có hướng giải quyết, trước tiên anh phải đi gặp bác sỹ đã. Ai cũng có chuyên môn của người đó, hãy để bác sỹ tư vấn cho anh.
 
Sao giống tâm trạng của mình quá. Đồng cảnh ngộ chăng?

Cuộc sống có những lúc thăng, lúc trầm, có những lúc tưởng như rơi vào cùng cực nhưng:
....có máy tính để làm việc
....có một chỗ trú chân
....và nhất là có gia đình bên cạnh
Vậy là hạnh phúc rồi

--------

"Nơi đâu có sự sống, nơi đó còn hi vọng" - sự nỗ lực chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác của vợ chồng anh Sunf

Chúc 2 anh (hai2hai and BNTT) mọi điều tốt đẹp.
 
Thực ra anh cũng ko khá hơn anh 73 (cùng tuồi) hàng xóm của s_g đâu.

Thôi thì ko private nữa vậy:.....

Vừa mới phải tham khảo trang web này sáng nay xong: thucphamchucnang

Uống Beroca đi Hải à. Một ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. Tạm điều trị thử trước khi qua muộn. Em đang bị suy nhược thần kinh trầm trọng đấy. dạng này...k giống anh 73 kia, nhưng sẽ để lại hậu quả nặng nề nếu không đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của mình

Nghỉ ngơi ít ngày đi, và thả lỏng hết mọi chuyện, sau đó, em sẽ tìm được hướng ra. Trời không đóng cửa ai đâu mà, bao giờ tận cùng đướng hầm cũng có lối thóat cả
 
Khi bị suy nhược, người mệt mỏi, kiệt sức, chán ăn, gây gây sốt...chúng ta dễ nghĩ đến những hậu quả xấu như ung thư, hay một bệnh nan y, và điều chúng ta lo sợ là không dám đi BS, vì ngại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng nếu lỡ điều mình nghĩ sẽ trở thành hiện thực, chúng ta cố gắng tự ru ngủ mình la phải quên đi thực tại, cố gắng làm cho xong việc đến khi chúng ta không còn làm được nữa, vì biết đâu thời gian còn rất ít

Đó là cái vòng lẩn quẩn khiến chính chúng ta lại làm trầm trọng tình trạng sức khỏe vốn đã kiệt quệ của mình.

Chị nghĩ Hải có thể không phải la một bệnh gì khác ngòai suy nhược thần kinh đâu (có khi kèm cả suy nhược cơ thể nữa)

Khi chị sinh cháu thứ 3, cháu rất khó nuôi, lúc nào cũng khóc, khóc ngặt nghèo, giống như bị một cơn đau bụng ghê gớm lắm.

Bé cũng không bao giờ ngủ đầy giấc như các bé khác, mặc dù nhìn vào thấy bé ngủ rất say, nhưng chỉ cần chị không nằm cạnh bé, là cháu mở mắt ra khóc thét đòi mẹ...

Không BS nào khám ra bệnh, cho đến khi chị tình cờ đọc được một mẩu tin rất nhỏ trong cuốn sách cũ Y khoa, chị mới khám phá rằng bé bị đau bụng do thiếu tình thương, do sợ bị bỏ rơi...

Chị ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi chị chợt nghĩ lại thời gian bé còn trong bụng mẹ, không ít lần chị chán nản, và cảm thấy mỏi mệt khi nghĩ đến việc mình sắp phải nuôi con mọn, trong khi anh chị của cháu đã 9, 10 tuổi hết rồi,, và chị đã có đủ cả trai, cả gái.

Thế là mỗi khi bé đau bụng, chị chỉ làm một động tác đơn giản lắm, ôm chặt bé vào lòng, áp bụng cháu vào mình, ru con ngủ, thủ thỉ với con những lời âu yếm nhất. Bé từ từ đã qua cơn khủng hỏang tâm lý từ tuổi ấu thơ như vậy

Em thấy đó, cái khủng hỏang tâm lý, suy nhược thần kinh, nó rất mơ hồ, nhưng lại làm ảnh hưởng cuộc sống chúng ta nặng nề lắm, nên em cần phải tự cứu mình và vượt qua nó

Chung quanh em còn gia đình, bạn bè, còn cả GPE nữa này, hãy nghỉ ngơi thỏai mái, và từ từ, tìm hướng xử trí các tình huống bế tắc sau
 
Lần chỉnh sửa cuối:
thấy sao toàn thuốc chữa ung, u
anh tự hỏi "trong người là bệnh gì vậy" tức là còn chưa nghe BS phán bệnh gì
sao mà tự đi tìm thuốc được

Chỉ là thực phẩm thôi, ko phải thuốc chữa bệnh nhanh chóng.

Thực ra liên quan tới gan là do 1 lần đi khám cách đây ... 6 năm, sau đó em ko dám đi khám lại theo yêu cầu của BS chị Dung ạ (trong số ~100 người của cty chỉ có 3 người phải đi khám lại). Và sau này em cảm nhận được là vì stress nó làm tăng vấn đề lên khá nhiều (đọc sách báo thấy nói vậy). Stress về công việc thì với em kiểu gì cũng giải quyết được. Stress về tinh thần (con người) thì đang làm quen... (thực ra quen rồi nhưng ko hiểu sao lần này lại mắc phải).

vì ngại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng nếu lỡ điều mình nghĩ sẽ trở thành hiện thực, chúng ta cố gắng tự ru ngủ mình la phải quên đi thực tại, cố gắng làm cho xong việc đến khi chúng ta không còn làm được nữa, vì biết đâu thời gian còn rất ít

Chị rất hiểu em!

Thanks All,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống, đơn giản hãy mở lòng ra nhìn những người có hoàn cảnh khó khăn hơn ta để biết rằng ta vẫn may mắn, ta sẽ it bi quan hơn và giải quyết vấn đề khó khăn tốt hơn. Ít nhất là những con người ở Làng Tre trong chuyến đi vừa rồi của GPE. Đó là cách tôi vẫn làm.
 
"...Bỗng nhiên thấy cuộc sống ngay lúc này còn thảm hại hơn lúc nãy – khi mà chung quanh còn toàn những nỗi buồn. À, thì ra là thế, chân lý là ở chỗ: điều mà có thể gọi tên – tên là NIỀM VUI (thì tốt!) hay tên là NỖI BUỒN, thì dù sao vẫn còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần những khi mình không còn cảm giác gì đối với cuộc sống... Buồn cũng được, nhưng vì mình đã từng hạnh phúc nên mình mới cảm nhận được nỗi buồn – cũng sẽ như vậy, mình đã cảm nhận được nỗi buồn thì hạnh phúc nhất định một ngày sẽ đến.


Ai càng ít nghĩ đến bản thân thì sẽ ít buồn. Ngược lại, càng lo cho mình thì càng dễ đau khổ..."


trích từ http://dd.nguoitoicuumang.com/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng ngủ dậy thấy thời tiết se se lạnh, cảm thấy rất vui vẻ, vừa ngồi lướt web vừa nghêu ngao hát, cảm thấy rất thoải mái vì rất lâu rồi mới có cảm giác như vậy. Buổi trưa gặp một người, người đó làm mình đau đầu và mệt mỏi cho đến tận bây giờ. Chán, hều cả làng.
 
Sáng ngủ dậy thấy thời tiết se se lạnh, cảm thấy rất vui vẻ, vừa ngồi lướt web vừa nghêu ngao hát, cảm thấy rất thoải mái vì rất lâu rồi mới có cảm giác như vậy. Buổi trưa gặp một người, người đó làm mình đau đầu và mệt mỏi cho đến tận bây giờ. Chán, hều cả làng.

Bồ hả? Cuối tuần đưa đi chơi nhá, em dắt "chân dài" theo chăm sóc cho he he
 
Hơ hơ, bồ thì đã tốt.
Chị sắp bay rồi, không biết còn trụ ở HN đến cuối tuần gặp em không, tùy vào thời tiết.

Ối, đi thật à??? buồn nhở

Thui thì, đi may mắn nhá. Vào đó nhớ kiếm 1 anh roài định cư luôn. An cư thì lạc nghiệp mừ.

Khi nào có điều kiện ra HN nhớ kêu Gôn, Gôn dắt chị đi ăn kem roài gọi anh Nghĩa ra trả xiền là okie hí hí
 
Ối, đi thật à??? buồn nhở

Thui thì, đi may mắn nhá. Vào đó nhớ kiếm 1 anh roài định cư luôn. An cư thì lạc nghiệp mừ.

Khi nào có điều kiện ra HN nhớ kêu Gôn, Gôn dắt chị đi ăn kem roài gọi anh Nghĩa ra trả xiền là okie hí hí

Em có nhờ chị bắt hộ anh nào thì chị để sức bắt họ em thôi,(có muốn mẫu người cao to, đen đen không?) còn chị già rồi thả nổi để cho người ta bắt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay một người bạn thân nhất tôi chuẩn bị đồ vào Sài Gòn. Nó bỏ lại tất cả, những con đường rợp bóng, những góc phố rêu phong, hoa sữa và mùa đông Hà Nội và cả những bản tình ca. Nó sẽ vào đấy mãi mãi có thể là thế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm mới gặp phải tâm trạng này, có một tình cảm gì đó chưa tới được, rất khó chịu. Mọi chuyện đều có thể rõ ràng nhưng trong tình cảm hình như không thể tách bạch ra được. Mở lòng ra để đón nhận tình yêu nhưng khi nhận rồi thì chẳng biết liệu mình có bị tổn thương không? Chẳng ai biết, vì khi yêu thì yêu chứ có biết tại sao đâu.......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom