Ngày .... tháng .... năm .....
Con có lỗi với mẹ,, con không nên dối mẹ ,, nhưng mẹ ơi đó la thời trẻ con, ăn chưa no lo chưa tới, con chưa lam chủ được suy nghĩ khi ma con cũng chỉ mới 13-14 tuổi ....nhưng nay khác rối , nay con biết suy nghĩ , con biết thế nào là cho đi và con cũng biết cái gì mà bản thân con không muốn thì không nên mang lại cảm giác đó cho người khác ,,, con thật sự biết con làm gì và như thế nào,,,
không trách mẹ ,,nhưng con cũng thắc mắc lắm mẹ ah .. với mọi người xung quanh ,, mẹ luôn cho họ cơ hội dù bất cứ hoàn cảnh nào,, nhưng với con ,, với lầm lỗi trẻ thơ lại khắc ghi tâm trí mẹ sâu sắc như vậy sao ?? cũng đã 10 năm rồi , con không còn được nghe câu hỏi " mày ăn gì chưa, trưa( chiều ) mày ăn cơm không tao nấu " hoặc : mày đi đâu giờ này mới về" ....có lẽ thì cũng nhieu hơn 10 năm rồi mẹ hén ,, mẹ không hề ăn những gì con mua , con mời , nhưng lại nói " có bao giờ nó mua gì về quang vào mặt tao đâu " ,, mẹ nhớ không mỗi lần con đi chơi về khuya con mua 2 bánh bao ,, bao gio ba cung chỉ an 1 cái ,, cái còn lại hôm sau con chó nhà mình nó an ,,, dần dần con cũng chỉ mua mỗi 1 cái vì con biết mẹ không ăn ,, nhưng cũng từ đó con lại nhận thêm ' tao đâu phải mẹ nó, nó không thèm đếm xỉa đến tao ' ,, noi chuyện với mẹ được vài câu , mẹ bỏ đi ,, thật con cũng không biết con sai chỗ nào và con nên sửa từ đâu ,, nhưng thật tâm sâu thẳm đáy lòng con yêu mẹ lắm ,, con nguyện với lòng con sẽ làm tất cả vì mẹ khi mẹ cần con ... mẹ nhé