Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Tự kỷ

Mệt mỏi quá
Đau đầu quá
Căng thẳng quá
..........
..........
Sao cái gì cũng quá thía này
Con đến chít mất chúa ơi
A men
.........
.........
Mình trầm cảm rùi
Chắc phải vào chùa tịnh tâm ><<...,
Mình vào chùa sẽ thành thầy sweet
 
Hic, bực cái mình. Mới post cái bài hỏi thành viên như thế nào mới post được bài ở post quảng cáo rao vặt, vừa ghi nội dung ngắn gọn xong bấm gửi bài cái đâu mất tiêu, tìm hoài không thấy
Đúng là lạ nha
 
Mệt mỏi quá
Đau đầu quá
Căng thẳng quá
..........
..........
Sao cái gì cũng quá thía này
Con đến chít mất chúa ơi
A men
.........
.........
Mình trầm cảm rùi
Chắc phải vào chùa tịnh tâm ><<...,
Mình vào chùa sẽ thành thầy sweet
Chá chà, đau đầu nhỉ, chị cố gắng thư giãn đi, đùng vào chùa nhé, tội nghiệp các... chú tiểu trong chùa, vì chị .... ngọt ngào quá, @!##--=0
 
Mệt mỏi quá
Đau đầu quá
Căng thẳng quá
..........
..........
Sao cái gì cũng quá thía này
Con đến chít mất chúa ơi
A men
.........
.........
Mình trầm cảm rùi
Chắc phải vào chùa tịnh tâm ><<...,
Mình vào chùa sẽ thành thầy sweet
Cũng hết giở làm việc rồi, mời Bạn đi uống cà phê. OK?
 
Hôm nay thật là vui vì tìm được người đang đi tìm, được nghe lại giọng nói dịu dàng và ấm áp ngày nào. Được cải nhau và được học hỏi thêm nhiều điều mới lạ (đối với mình) từ những ông anh wĩ wái. He he..........

---

Bình thường chiều 5h là mình ăn cơm rồi tối hông ăn nữa. Hôm nay sau khi minh ăn xong mẹ lại làm cơm tấm. Thấy tóp mỡ và đồ chua thèm quá trời. Nhưng mà no quá hổng ăn được nữa. 8h đi từ trên lầu xuống dưới nhà liếc quanh lại nhìn vào chén tóp mỡ. Chẹp chẹp........Thế là lại làm một dĩa cơm nhỏ mỡ hành và đồ chua. Ngon ngất ngây!. --=0 ......Kiểu này hổng thành heo way mới lạ. Ke ke..............-\\/.
 
Buồn sao là buồn, mới đầu tuần đã bị Thầy Mỹ mắng yêu 1 chập. Nào bảo là không thời gian mà thứ 7 lại cả chủ nhật cứ đi úp lai rai.
Thầy không rõ đấy, có ai ham vui đâu? Tại em được mời đi dự đám cưới con gái nuôi "Tuyết Mai" vào thứ 7; rồi sáng chủ nhật phải đi ăn đầy tháng con của chief và rồi chiều chủ nhật, nhớ các Thầy Miền Bắc vào nên không đành lòng ở nhà nên phải ghé 45 PDL để giao lưu đến gần 5 giờ sáng mới về.

Đôi lời tâm sự cùng Thầy, mong Thầy hiểu cho. Em vẫn cố gắng đi về trước 5
giờ 30 phút. (Về trước 30 phút thôi - Khà khà khà)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn sao là buồn, mới đầu tuần đã bị Thầy Mỹ mắng yêu 1 chập. Nào bảo là không thời gian mà thứ 7 lại cả chủ nhật cứ đi úp lai rai.
Thầy không rõ đấy, có ai ham vui đâu? Tại em được mời đi dự đám cưới con gái nuôi "Tuyết Mai" vào thứ 7; rồi sáng chủ nhật phải đi ăn đầy tháng con của chief và rồi chiều chủ nhật, nhớ các Thầy Miền Bắc vào nên không đành lòng ở nhà nên phải ghé 45 PDL để giao lưu đến gần 5 giờ sáng mới về.

Đôi lời tâm sự cùng Thầy, mong Thầy hiểu cho. Em vẫn cố gắng đi về trước 5
giờ 30 phút. (Về trước 30 phút thôi - Khà khà khà)

Đọc lịch trình, thấy Bố bận rộn ghê ta hehe ^.^!
 
Bị sốt từ tối hôm qua tới giờ, khó chịu quá. chiều nay về phải đi khám bác sĩ thôi. Tay chân không nhúc nhích nổi luôn. hic
 
ngày hôm qua bạn phấn khởi vì mấy ông khách hàng tiềm năng, 98% sẽ ký được mấy hợp đồng
ngày hôm nay, bạn thất vọng hoàn toàn, vì tự nhiên mọi thứ lại rơi vào bế tắc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới chăm chú theo GPE mấy hôm mà tôi nghiện rồi, không hoàn thành công việc rồi xếp phạt thì sao đây? Có cách nào cai nghiện không? hì hì....
 
Đang ngồi đọc sách, tự nhiên nghe một giọng nữ miền nam từ bên nhà hàng xóm vọng lại, tự nhiên sao thấy nhớ cuộc sống trong đấy thế. Nhớ con người, nhớ nếp sinh hoạt, nhớ cái kiểu của người miền nam. Làm mình liên tưởng đến giọng nói bé Thư ,tramy, carisa.....
Một người bạn gọi điện ra hỏi thăm, bạn làm hướng dẫn viên du lịch, bạn bảo cứ có đoàn nào từ ngoài bắc vào, cảm giác nghe như đang nói chuyện với mình, từ ngày biết mình, tự nhiên bạn thấy yêu tiếng bắc.
Hoá cái cái cảm tình giữa con người với con người để lại trong nhau, luôn đem đến cho người ta cái cảm giác giống nhau.
 
Hic, nhưng em họ nói là: Nhớ con người, nhớ nếp sinh hoạt, nhớ cái kiểu của người miền nam ... không nói rõ nữ giới miền nam.
Mà thôi, em họ vẫn nhớ anh mà, ha!
 
Cả rốt từ dưới nhà, chạy lon ton lên trên nhà té cái rầm. Mình tưởng do chạy nhanh quá nên té nên liền chạy lên đỡ. Ai dè......đè cái rầm lên người cà rốt. Hoá ra là mưa lớn quá hắt vào cửa sổ nước mưa đọng dưới nền trùng với nền gạch nên hổng ai thấy. Tội nghiệp con nhỏ, khóc quá trời. Ôm cổ mẹ và liếc sang mình làm giống như mình là hung thủ gây tội ác dzị. Hic hic.... Một lúc sau phải mất một bịch snack mới làm con bé cười được. Về nhà mới biết ngón chân mình bị bầm tím, lấy dầu xoa mới thấy đau. Bố mẹ đi một lúc thì cúp điện, ở nhà một mình sợ ma. Buồn quá lấy bánh tráng ra bếp lò nướng. Lâu rồi mới ngồi bếp than, vừa quạt, vừa nướng, vừa nghĩ vu vơ. Ngồi mãi mõi chân, đèn xạc hết pin. Lò mò lên gác kiếm cái điện thoại, đi tìm cây đèn cầy. Vừa thắp sáng được liếc nhìn thấy quyển sách với tựa đề hấp dẫn "truyện có thật mà không ai tin". Đọc xong mới biết đó là truyện ..............maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!. :.,

Cúng may là giờ có điện nên mới online được chứ hông là xách xe chạy ra đường đi lòng dzòng chứ hổng dám ở trong nhà. **~**
 
Bực mình quá đi mất. Không biết mình có vô cớ dỗi hờn không, nhưng mà bực không chịu được
 
Mình nhớ đã từng nói với 1 người là nỗi buồn tự đến thì sẽ tự đi đừng bao giờ cố gắng tránh né mà hãy đón nhận. Mình luôn có niềm tin vào những điều tốt đẹp và mình đã làm được rồi. Cuộc sống đúng là thú vị, mở ra cho mình 1 con đường mới để đi, mình sẽ có gắng với những gì mình đang có, vì cảm thấy cuộc sống mình thật là vui vẻ |||||||||||||||
Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, cố lên bechuotcoi /-*+//-*+//-*+/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom