Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Ngày cuối tuần, nhưng sao mệt mỏi...
Sáng thức giấc đã hắt xì hơi, báo hiệu con bệnh của mình tái phát..
Uống thuốc khiến mình tê liệt không mún làm j, đầu óc say say, quay quay...
Ôi nó bềnh bồng, dập dềnh...theo sóng nước lênh đênh...
 
Mai Hương lại về miền Tây, hơ hơ,+-+-+-+
Nhớ mgày này (+11) tháng trước cũng đang lênh đênh trên sông nước Miền Tây )*&^)

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi tới đó lòng không muốn về **~**
 
Tối qua gọi điện thoại cho nhỏ, nhỏ trả lời rồi, thì ra nhỏ để quên điện thoại ở nhà! Nhỏ nói nhỏ là "người di động, điện thoại cố định". Dù sao đi nữa mình cũng thấy nhẹ nhàng!
 
Sao mình buồn ngủ quá đi mất, huhu
 
Há há ai bảo mi nhí nha nhí nhố, nen động quá chi keke --=0

Ai bảo BT nhí nha nhí nhố zậy trời??? Người ta dịu dàng, thùy mị dzậy mừ!!! //**/

Ui! Nay nghỉ buổi sáng, trưa mới mò vào công ty. Mà sao giờ buồn ngủ quá dậy trời! Đi kiếm cây tre chống 2 mi mắt lên thui. Huhu. Buồn ngủ quá!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa đi khám bệnh về, nhận tờ giấy tay bác sĩ ghi kết quả, đọc không hiểu. Liền chạy ra cô y tá, hỏi bệnh gì?
Cô bảo: Tuổi đời chú không còn bao lâu nữa, vậy chú về: Hãy làm việc tận lực vào và chơi hết mình đi. Chú sẽ sớm đi theo diện DTOB. Lý do căn bệnh của chú quá hiểm nghèo : UTTTL mới chết chứ. Hỏi tới hỏi lui cũng không giải thích bệnh UTTTL là gì, cứ bảo về. Do lương tâm của y bác sĩ, họ không cho mình biết căn bệnh trầm kha, họ chỉ quẹt quẹt chữ Tây chữ Tàu vào tờ kết quả như vậy thôi!!!

Rươm rướm nướt mắt, cầm tờ giấy kết quả ra khỏi phòng khám đi thẳng một mạch về đến nhà mà không cần lấy thuốc uống!!!

Giờ mượn trang Nhật ký vàng này để tâm sự vài dòng do không biết bày tỏ nỗ lòng cùng ai
 
Vừa đi khám bệnh về, nhận tờ giấy tay bác sĩ ghi kết quả, đọc không hiểu. Liền chạy ra cô y tá, hỏi bệnh gì?
Cô bảo: Tuổi đời chú không còn bao lâu nữa, vậy chú về: Hãy làm việc tận lực vào và chơi hết mình đi. Chú sẽ sớm đi theo diện DTOB. Lý do căn bệnh của chú quá hiểm nghèo : UTTTL mới chết chứ. Hỏi tới hỏi lui cũng không giải thích bệnh UTTTL là gì, cứ bảo về. Do lương tâm của y bác sĩ, họ không cho mình biết căn bệnh trầm kha, họ chỉ quẹt quẹt chữ Tây chữ Tàu vào tờ kết quả như vậy thôi!!!

Rươm rướm nướt mắt, cầm tờ giấy kết quả ra khỏi phòng khám đi thẳng một mạch về đến nhà mà không cần lấy thuốc uống!!!

Giờ mượn trang Nhật ký vàng này để tâm sự vài dòng do không biết bày tỏ nỗ lòng cùng ai

Hu hu...bố ơi đừng có bắt chước tía của con. Bố mà................... là con dzoo chùa làm ni cô luôn đó!. Hu hu....
 
Chị Thảo đừng lo, để lão ấy died cho rùi. Người đi trước (Mr. Okebab) rồi tới lão già gân chết tiệt đi sau cũng là vừa.

Trời, định ban cái nick này rùi nhưng nhớ lại ............... cái lần nắm tay ấy................mắt rưng rưng.......:.,:.,:.,
 
Vừa đi khám bệnh về, nhận tờ giấy tay bác sĩ ghi kết quả, đọc không hiểu. Liền chạy ra cô y tá, hỏi bệnh gì?
Cô bảo: Tuổi đời chú không còn bao lâu nữa, vậy chú về: Hãy làm việc tận lực vào và chơi hết mình đi. Chú sẽ sớm đi theo diện DTOB. Lý do căn bệnh của chú quá hiểm nghèo : UTTTL mới chết chứ. Hỏi tới hỏi lui cũng không giải thích bệnh UTTTL là gì, cứ bảo về. Do lương tâm của y bác sĩ, họ không cho mình biết căn bệnh trầm kha, họ chỉ quẹt quẹt chữ Tây chữ Tàu vào tờ kết quả như vậy thôi!!!

Rươm rướm nướt mắt, cầm tờ giấy kết quả ra khỏi phòng khám đi thẳng một mạch về đến nhà mà không cần lấy thuốc uống!!!

Giờ mượn trang Nhật ký vàng này để tâm sự vài dòng do không biết bày tỏ nỗ lòng cùng ai

bác gân ơi
mí chiện như vầy không "nói cho vui" được nga
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa đi khám bệnh về, nhận tờ giấy tay bác sĩ ghi kết quả, đọc không hiểu. Liền chạy ra cô y tá, hỏi bệnh gì?
Cô bảo: Tuổi đời chú không còn bao lâu nữa, vậy chú về: Hãy làm việc tận lực vào và chơi hết mình đi. Chú sẽ sớm đi theo diện DTOB. Lý do căn bệnh của chú quá hiểm nghèo : UTTTL mới chết chứ. Hỏi tới hỏi lui cũng không giải thích bệnh UTTTL là gì, cứ bảo về. Do lương tâm của y bác sĩ, họ không cho mình biết căn bệnh trầm kha, họ chỉ quẹt quẹt chữ Tây chữ Tàu vào tờ kết quả như vậy thôi!!!

Rươm rướm nướt mắt, cầm tờ giấy kết quả ra khỏi phòng khám đi thẳng một mạch về đến nhà mà không cần lấy thuốc uống!!!

Giờ mượn trang Nhật ký vàng này để tâm sự vài dòng do không biết bày tỏ nỗ lòng cùng ai

Bố ơi! Diện DTOB là gì zậy bố? Bệnh UTTTL là sao ạ? Hic...Từ ngữ pờ-rồ quá, con cũng bó tay! Con gọi thử 1080 thì họ tính đưa con xuống bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Hic...Con biết hỏi ai bây giờ???
 
Bố ơi! Diện DTOB là gì zậy bố? Bệnh UTTTL là sao ạ? Hic...Từ ngữ pờ-rồ quá, con cũng bó tay! Con gọi thử 1080 thì họ tính đưa con xuống bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Hic...Con biết hỏi ai bây giờ???

Tìm ở Google thì "UTTTL"
Ung thư tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt (tiếng Anh còn gọi là “prostate”) là một tuyến có hình dạng và kích thước tương đương với quả óc chó, nằm phía dưới bọng đái, và bao quanh niệu (niệu là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể). Tuyến tiền liệt chỉ nặng khoảng 20 grams và được cấu tạo bằng một tuyến, cơ, động mạch, và mô xơ. Tuyến tiền liệt sản xuất và tiết ra tinh dịch, một chất có nhiệm vụ chuyên chở tinh trùng ngay lúc dương vật xuất tinh. Tuyến này được bao quanh bằng các mạch máu và dây thần kinh, rất cần thiết cho việc cương dương vật. Tuy có kích thước nhỏ như thế, tuyến tiền liệt có thể gây ra tác hại cho cơ thể không ít, và có khi đe dọa đến tính mạng của con người như trong trường hợp nó bị ung thư.
Như thế này thì còn gì là "Gân"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bố ơi! Diện DTOB là gì zậy bố? Bệnh UTTTL là sao ạ? Hic...Từ ngữ pờ-rồ quá, con cũng bó tay! Con gọi thử 1080 thì họ tính đưa con xuống bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Hic...Con biết hỏi ai bây giờ???
Hình như lão gân run tay viết hơi thiếu dấu... theo tui nghĩ thì có lẽ cái diện mà lão ý muốn nói là ĐTOB... chứ hỏng phải là DTOB Còn UTTTL... chắc có bà con xa xa với UTV thì phải... Hic, đoán mò thôi...
 
Trời ơi ai mà ẹc ... ẹc... vậy ta? Một mũi tên bắn trúng nhiều nhạn quá!

Còn phia! Lão chết tiệt hông có bị bịnh gì dáo chọi á, chỉ có thiếu mười mấy cái răng thôi.
 
Chiều mai ai đi ăn hột dzịt lộn xả xui hôn?. Ai đi bấm nút thanks nha. Hôm nay, vô đây bùn wa'!.
 
Ui trời ơi, ngồi làm điều chỉnh điên cái đầu, vừa vào đọc mấy thấy mấy bài nghe nhức cái óc.

Sao cuộc đời nhiều phiền muộn thế không biết, CHẾT LÀ HẾT
 
Chiều mai đi nhậu đi cả nhà ui, iu cả nhà thế he he
 
Hic...hic...Tính gửi bịch bánh tráng Tây Ninh cho anh Cadafi đem ra cho chị Gôn. Lúc trưa nhắn anh Ca là mua chưa được. Giờ kiếm được bánh tráng rồi thì gọi cho anh Ca từ chiều giờ ko thấy bắt máy, lúc 17h30, rồi 19h, rồi 21h. Sao vậy ta??? Chị Gôn gọi thử cũng vậy, máy đổ chuông mà ko ai nhấc máy. Anh Ca có bao giờ ko bắt máy đâu??? Có chuyện gì kì vậy ta???.......
 
Hic...hic...Tính gửi bịch bánh tráng Tây Ninh cho anh Cadafi đem ra cho chị Gôn. Lúc trưa nhắn anh Ca là mua chưa được. Giờ kiếm được bánh tráng rồi thì gọi cho anh Ca từ chiều giờ ko thấy bắt máy, lúc 17h30, rồi 19h, rồi 21h. Sao vậy ta??? Chị Gôn gọi thử cũng vậy, máy đổ chuông mà ko ai nhấc máy. Anh Ca có bao giờ ko bắt máy đâu??? Có chuyện gì kì vậy ta???.......

Gọi 4 cuộc rùi, không thấy nhấc máy, không biết có chuyện gì không nữa. Tự dưng Hoàng tử làm Gôn thấy lo quá đi, hix
 
Đã "tìm thấy" Hoàng tử. Mừng quá
 
Ẹc...Ông Ca này! Dzị mà làm mình với chị Gôn ngồi suy luận đủ thứ. Hú hồn! Giờ thì ổn rùi, họp đến 23h - ko nghe dt dc. Nhưng mà xui cho Gôn là hông có bánh tráng ăn rùi. Hihi. Ai biểu mai anh Ca đi sớm quá chi - làm sao tramy gửi được. Thui, ngồi tưởng tượng hương vị cay cay mặn mặn thơm thơm của bánh tráng Tây Ninh đi nhá!

Hông biết Xì-quýt về đến HN chưa ta???
 
Chà! dạo này phát hiện ra FM trên Radio lúc 0h hay thật đó. Thêm một thói quen nữa, thức nghe FM 0h. Con người thật và cảm xúc thật! Thú vị! Đêm - thời khắc con người ta sống thật với chính bản thân mình nhất. Đêm - lúc mà con người ta có thể để nước mắt rơi tự do mà ko sợ ai nhìn thấy. Hì, còn mình, đêm - dzụ thêm vài người bạn nữa cùng nghe Quà tặng âm nhạc trên FM và nhắn SMS cho nhau. Cảm giác nhẹ nhàng lắm! Có cơn gió se se ở đâu thì thầm qua tai, chợt thấy yêu Sài Gòn đến lạ :-)
 
Buổi sáng nghe cũng quen tai, sáng nào không nghe thấy thiếu thiếu "zon ép emmmmmmmmm"
 
Trời, định ban cái nick này rùi nhưng nhớ lại ............... cái lần nắm tay ấy................mắt rưng rưng.......

Chị Thảo thân yêu của Hoa,
Bé Nguyện Thệ Đoan Trang (I am no pro) gì đó - chị đừng ban nick nhóc ấy. Nhóc ấy, lâu lâu có bài viết cường điệu để đánh lạc hướng mọi người vậy đó mà. Chứ tâm, bé ấy không Nhẫn Tâm đâu chị ui.

To: Lão gân (không có chữ chết tịt nhe - ngôn từ độc quyền của sư phụ ptm0412 của Hoa đấy). Như từ ẹc ẹc của lão ndu vậy. Ngoại trừ: Khà khà khà của lão đã copyright by Mr. ptm0412 (đã có cấp bản quyền).

To: Lão già gân

Lão còn nợ Hoa nhiều, đâu dễ dàng bỏ cuộc thế hả lão.

Cuối tuần, tăng lão:

Bài nhạc : Anh còn nợ em

Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm.

Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm.

Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm.

Anh Còn Nợ Em
Anh còn nợ em
Nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua rèm.

Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em.

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em.


Lão gân có thể nghe nhạc tại đây

Tặng lão thêm cái slide này, vừa nghe nhạc có ảnh kèm theo

Hoa sưu tầm thêm bài thơ nữa nè

Anh còn nợ em công viên ghế đá
Những buổi chiều vàng, nắng ấm lá thu bay
Những buổi chiều mưa, lướt thướt dáng em gầy
Những buổi tối, đèn đường tròn đôi mắt đỏ

Anh còn nợ em công viên ghế đá
Những mật ngọt ân tình, thưở mới quen nhau
Những sáng trưa đứa hẹn, đứa đợi chờ
Những nồng ấm của thời yêu thương cũ

Anh còn nợ em công viên ghế đá
Tóc em dài lồng tóc ngắn thôi bay
Những ngón tay quấn quít mãi không rời
Những ánh mắt sáng trong thời thơ trẻ

Anh còn nợ em công viên ghế đá
Nợ luôn đầy, trả mãi chẳng sao vơi
Để hôm nay chiếc ghế đá âm thầm
Gió hiu lạnh cho ghế gầy thêm nhớ ...
Lá vàng ơi hỡi lá vàng

Lá bay bay mãi hai mình nay đâu..

 
@tramykt86nt: Cảm ơn nhóc nha, chị gặp anh Ca rồi. Đang lên kế hoạch để xử anh Ca vụ tối qua nè hi hi
 
Hihi...Hôm nay Sài Gòn lạ thật, ko bóng mây mà cũng chẳng có chút nắng, trời se se lạnh. Chợt có chút bâng khuâng khó tả. Thời tiết này, hẳn nhiều người SG sẽ thích thú lắm đây. Nhưng với những ai kia, đang co ro dưới gầm cầu, xó chợ thì chẳng thú vị chút nào. Còn nhớ năm ngoái, vào dịp này, SG cũng se se đủ để người ta nhún mình quấn thêm lớp chăn nữa vào đêm khuya, thì đâu đó ngoài đường phố, vẫn có những người SV tình nguyện mang chút hơi ấm đến cho những kẻ ko nhà. Mình đã đi tìm, tìm hoài tác giả bài báo đó (và chắc chắn cũng là người nghĩ ra công viêc thầm lặng ấy lúc SG chìm giữa màn đêm). Rồi, mình đã tìm thấy - Từ An, cô gái với cái tên nghe thật hiền lành và bao dung. Nhưng tiếc rằng năm nay, nhóm của Từ An ko tổ chức hoạt động ấy nữa để mình tham gia.
Cái lạnh SG - những người như mình cảm thấy thích thú, sáng thức dậy vươn vai và đạp xe lang thang dạo phố; còn những kẻ ko nhà, sẽ ra sao khi những con gió lùa về giữa đêm khuya???
 
---> Ta sẽ vẫn làm gió, sẽ được rong ruổi trên mọi nẻo đường vì sẽ không có tường để ngăn cản và hơn thế nữa lúc nào cũng được là gió tự do.... -\\/.-\\/.-\\/.

vodanh01 bảo nhỏ "ước được làm mây, che cả bầu trời, che cả mặt trời & được trôi cùng gió"
nhưng vodanh nghĩ nam nhi mà làm mây không đặng. Buồn nên muốn làm adminn lun )*&^)
sa nói hộ lòng chàng thôi ha :)


Hix, còn cả 1 đống việc đè lên đầu làm mây trôi theo gió thì lấy ai làm hộ đây :(

Làm xong báo cáo tài chính sẽ nghĩ cách thu phục gió này sau :-=
 
Trời! Giữa khuya tự nhiên có thằng bạn nhắn: "Tui nhớ bà, T à. Không lẽ tui yêu bà hay sao? Bao giờ bà về?". Ẹc...nghe mà run rẩy tay chân. Xưa giờ gặp hắn là bốp chát như 2 thằng con trai với nhau. Sao giờ nhắn tin chảy nước zậy. Ẹc..Nghe khiếp quá!
Hừm...Mà giật mình nghĩ lại, chỉ tại xưa nay mình chỉ toàn thích đấu khẩu, nên nghe những lời yêu thương là sợ lắm. Hic...Giờ thì đỡ sợ rồi.
Cảm giác rung động như mối tình đầu ngày xưa -> khó tìm lại thiệt. Già mất tiêu rùi! Huhu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm khuya, gió lạnh,...
Một mình một bóng, chút buồn bâng quơ?
Sầu riêng một nỗi mình tôi...

Ngày ngủ đêm tập làm thơ

Ngồi lát, chán ngắt... ngủ thôi....khòkhò...
thơ con ếch...hehe...
 
Lâu rồi không gặp cả nhà, ko gặp mấy cô nhóc quậy nhớ ghê
 
Lâu rồi ko ghé thăm bố Già Gân. Chiều nay rủ nhóc Kim Quế xuống nhà bố coi nay ổng còn "gân" hông. Có ai đi cùng nữa hông ta? Xuống tán dóc với ổng xíu, để mai mốt đến tết còn vòi lì xì của ổng được chứ. Hehe.
Lúc tối nói chuyện với bác ptm0412, thấy cách nói gần gũi và thân thiện ghê (mặc dù có đôi lúc bác khét tiếng là "khô khan" - nhưng mà không thô lỗ. Hì). Mà bác cũng hứa với tramy rùi, dzụ mừng tuổi ấy mà. Tết này có đến nhà bác chơi thì phải sắm cái quần nhiều túi mà mặc, kẻo lại không đủ để đựng bao lì xì của bác. Há há. Cho nên hôm nay, mình phải dạo shop tậu thêm cái quần càng nhiều túi càng tốt để chuẩn bị tinh thần mới được :-)
 
Cũng lâu rồi không ghé thăm lão gân... Sáng nay tính gây bất ngờ cho lão, với lại cũng muốn hỏi thăm tình hình cái UTTTL của lão, bèn âm thầm chạy qua... Vậy mà lão lại đi học thuế má gì đó! Hic! Đành đi uống "white coffee with ice" một mình vậy...
 
Trưa nay trở lại diễn đàn, nhận được tin nhắn bảo mình chọc gái. Không có!!! Chỉ trả thù dùm bạn mà thôi. Tức lắm. Nhất là bạn mình không hiểu.
 
Cũng lâu rồi không ghé thăm lão gân... Sáng nay tính gây bất ngờ cho lão, với lại cũng muốn hỏi thăm tình hình cái UTTTL của lão, bèn âm thầm chạy qua... Vậy mà lão lại đi học thuế má gì đó! Hic! Đành đi uống "white coffee with ice" một mình vậy...

Vừa đi học về, thấy tin này. Nay muốn gặp các vị Thầy đáng kính BNTT, ptm0412 thì làm sao đây???

To: Mr. ptm0412,
Thầy có nhã ý gì không để Thầy trò này ghé thăm Thầy đây. Đại khái 10 lon bia + 10 con vịt cũng được nhỉ. Khà khà khà
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa đi học về, thấy tin này. Nay muốn gặp các vị Thầy đáng kính BNTT, ptm0412 thì làm sao đây???

To: Mr. ptm0412,
Thầy có nhã ý gì không để Thầy trò này ghé thăm Thầy đây. Đại khái 10 lon bia + 10 con vịt cũng được nhỉ. Khà khà khà
Anh làm em nhớ hôm mấy anh em mình ngồi với nhau ở nhà lão, trước ngày em đi.

Về đến HN, sao lạ quá, gần như không có cảm xúc bồi hồi của một người đã xa HN 3 tháng, phải chăng dây thần kinh cảm xúc của mình bị đứt? Vừa về đến nhà, vội vã đi off, gặp Cadafi ở HN sảo cảm giác SG gần quá, vẫn còn đó giữa lòng HN.
 
Lão Già Gân nhìn vậy chứ không sao đâu! Lão còn sung sức và gân lắm.
Chúc mừng lão được lên 2 sao vàng nha!
 
Úi giời! Ban đầu mình cũng tính xuống nhà bố sáng nay để gây bất ngờ cho ổng. May chứ ko là "được" ngồi uống "White coffee with ice" với bác BNTT rùi. Lúc 13h trưa nay, nhắn tin hỏi bố chiều có nhà không mà hông thấy ổng trả lời gì hết trơn. Thôi kệ! Giờ rủ nhỏ Quế phóng xe xuống thử xem sao. Cùng lắm là cũng ra vỉa hè ngồi uống "White cofee with ice" như bác BNTT chứ gì :-)
 
Lão Già Gân nhìn vậy chứ không sao đâu! Lão còn sung sức và gân lắm.

Hoa cũng mong sao lão ấy, được ông bà rủ đi theo diện DTOB (Đoàn tụ ông bà) là được rồi. Đi cho thoải mái, không hành hạ, báo đời người thân, thế là good. Nhỡ có báo đời cũng chả có money nào đáp ứng cho cái thân già của lão. Ẹc ẹc

Chúc mừng lão được lên 2 sao vàng nha!

Nhân đây, cho Hoa hỏi thăm anh yêu Minh Thiện.
Có cách nào mình gôm lại nhiều bạn để mình có được nhiều sao không? Chẳng hạn, tên nick của nhiều anh chị yêu dấu gôm tặng lại thành một nick cho Hoa???
Nhưng Hoa chỉ thích 6
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
cái sao xoay vòng vòng, lượn lượn
của anh yêu thôi. Ẹc ẹc ẹc.
Còn cái sao sao
pip.gif
gì đó của lão gân, thấy đứng im lìm - không thấy linh hoạt, động đậy, nhúc nhích gì cả. No hấp dẫn.
 
Anh làm em nhớ hôm mấy anh em mình ngồi với nhau ở nhà lão, trước ngày em đi.

Về đến HN, sao lạ quá, gần như không có cảm xúc bồi hồi của một người đã xa HN 3 tháng, phải chăng dây thần kinh cảm xúc của mình bị đứt? Vừa về đến nhà, vội vã đi off, gặp Cadafi ở HN sảo cảm giác SG gần quá, vẫn còn đó giữa lòng HN.

Mới ngày nào gặp em tại SG, giờ chớp mắt em đã bay ra tận HN.
Chị Hoa, chỉ mong ước sao: có đôi cánh thiên thần sẽ bay khắp miền để viếng thăm từng gia đình Thầy/cô, anh chị.

Em sweet_girl ui, em còn nhớ bài ca: "Tự Nguyện" mà đêm họp mặt tại Bến Tre, chị em mình cùng cất vang lên tiếng ca không em?

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
Là người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ

Chào em gái - Luôn nhớ thương em.

Hãy sống đẹp, sống có ích cho mọi ngày

Chị Hoa
 
Mình với Quế vừa từ nhà bố Già Gân về. Ẹc...đến thăm người ta mà chưa hỏi thăm được câu nào đã xơi hết 1 đĩa chuối to bự rùi. Xấu hổ quá! Hí hí. Tình hình là ông bố vẫn còn nói chuyện được, vẫn còn cười ha hả được (cười duyên ghê. Hehe). Hẹn tuần sau đi ăn trưa với bác ptm và bố Già Gân. Hihi. Chúc bố Gân chóng khỏe. À! Nhớ lời con dặn đấy nhé! Mỗi sáng lúc 5h con sẽ réo điện thoại inh ỏi gọi bố dậy tập thể dục đấy. Bố lười vận động như zậy thì làm sao mà khỏe để nhảy với nhót trong quán Karaoke được :-) Ráng giữ sức khỏe để mốt khiêu vũ với con nha bố Gân. Nay con khiêu vũ pờ-rồ lém nhé. Hè hè.
 
Lão Già Gân nhìn vậy chứ không sao đâu! Lão còn sung sức và gân lắm.
Chúc mừng lão được lên 2 sao vàng nha!
SW cũng thích mấy cái sao của anh, nó nhấp nha nhấp nháy thật vui mắt, mà trong khi đó sở trường của Sweet là thư giãn, mục thư giãn không tính sao. Chắc kiểu này làm dân đen suốt đời.:.,
 
Hôm nay đi chơi vui ghê, từ sau cái lần lên thi ĐH, tới hôm nay mình mới quay lại Văn Miếu
 
Từ bữa nay, mình đi tu rồi.
 
Từ bữa nay, mình hết tu rồi :-)
 
Âm nhạc làm người ta yêu đời hơn. Chính xác! Dance - đấy ko phải là học, mà là thư giãn và giải trí. Sau khoảng thời gian ngồi mài quần ở ghế công ty, đến nhà văn hóa thanh niên hưởng chút không khí sôi động, rồi cùng du dương với điệu nhạc xuân nhẹ nhàng với một anh chàng lạ mặt nào đó trong lớp. Há há. Thú vị chứ! Có ai đi học dance với mình hông ta???
 
Hôm nay cảm thấy vui và ấm áp, vì nhiều điều. Nhưng cũng có chút lo lắng cho nhỏ bạn ở quê. Hi, ko sao đâu, mọi thứ sẽ ổn. Ui dza! Buồn ngủ quá rồi! Chắc bỏ thói quen nghe FM lúc 0h đi thôi. Thiếu ngủ, rồi ban ngày ngủ như pig ấy. Ẹc...
 
Hu hu, cái HTKK chết tiệt, làm mình điêu đứng từ hôm qua tới giờ
 
Trời lạnh....lạnh ơi là lạnh....
SG xưa giờ nắng suốt, có lạnh như zầy đâu mà biểu quen được chứ.
Nhưng mà sao thấy lòng ấm thía. Dzui! Dzui vì cạnh babi giờ còn có thêm những lời ấm áp của Sa, của "thầy iu dấu" ptm0412. Hehe. Tết này nhất định phải diện cái quần 10 túi để vào nhà thầy và nhà bố G2 "xin xỏ" xì lì mới được. Há há.
À quên! Cảm ơn chị Gôn nữa chứ. Cảm ơn quà ô mai của Gôn (mặc dù chưa đến tay nhóc. Có khi anh Ca xử hết rùi cũng nên. Hic hic). Còn bánh tráng nhóc gửi Gôn mà không thành, thôi coi như Gôn ngồi ngoài đó ăn tưởng tượng tạm đi nhé. Hehe.
 
Còn bánh tráng nhóc gửi Gôn mà không thành, thôi coi như Gôn ngồi ngoài đó ăn tưởng tượng tạm đi nhé. Hehe.
Theo thông lệ thầy trò anh em nhà lão chết tiệt, quà có thể gửi online qua YM hoặc Skype. Quan trọng là tấm lòng mờ!

Kinh nghiệm: Bánh tráng nướng ròn gửi qua skype tốt hơn YM, hông có bị bể.
Trái cây gởi qua YM tốt hơn, hông có bị héo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi luôn luôn nghĩ về người ấy, xem người ấy một phần cơ thể của tôi. Người ấy ơi, có biết rằng tôi nhớ người ấy biết dường nào! Chúc người ấy luôn luôn lạc quan yêu đời và vẫn giữ giọng nói ấm áp, tiếng cười trong trẻo nhé!
 
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...
 
Sài Gòn mưa, lòng người có lạnh! ...?

106ep4.jpg
 
SG mưa... nhưng ấm áp mỗi khi nhớ về Sơri lười ăn. "Ôi hạnh phúc, đâu chỉ có: cơm no và áo đẹp"
 
SG mưa... nhưng ấm áp mỗi khi nhớ về Sơri lười ăn. "Ôi hạnh phúc, đâu chỉ có: cơm no và áo đẹp"

Trời! Người khởi xướng ra topic này cuối cùng đã quay trở lại sau một thời gian "vắng bóng giang hồ" dài đằng đẳng!!!!

@ SweetNovember : tramykt86nt mong có ngày được gặp chị.
 
Hôm nay vào trang "Nhật kí ngắn!!!" thấy quá nhiều cách viết, muốn viết một câu gì đó rồi không biết viết gì cả!!!
Hôm nay thông báo cho các bạn biết là không có gì để thông báo, khi nào có vấn đề cần thông báo tôi sẽ thông báo sau!!!
 
Tôi luôn luôn nghĩ về người ấy, xem người ấy một phần cơ thể của tôi. Người ấy ơi, có biết rằng tôi nhớ người ấy biết dường nào! Chúc người ấy luôn luôn lạc quan yêu đời và vẫn giữ giọng nói ấm áp, tiếng cười trong trẻo nhé!


Chà chà, có phải một minhthien vui tính, lạc quan không nhỉ? Sao đầy tâm trạng thế kia? Nói chơi cho vui, chúc minhthien đạt được những gì mình yêu thích nhé!

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
Ẹc...Nay trời mưa rả rích. Ghét thật! Hông giống mưa SG chút nào! Mình ghét nhất phải mặc áo mưa mà. Chiều qua về, mưa, mà hông mặc áo mưa -> ướt như chuột lột. Nấu nước ấm tắm xong chạy một mạch đến Nhà văn hóa thanh niên. Ẹc...ẹc...Ham hố quá! Học cái gì thì hay cúp, chứ dzụ nhảy nhót này chưa bỏ bữa nào. Há há.
Sáng nay lên công ty thiệt sớm. Mưa -> Lạnh quá!
Thứ 2 tuần sau thi Kaiwa rùi. Huhu. Chưa học chữ nào. Huhu.
 
Ngoài trời mưa lất phất, cái lạnh da thịt sao không thấy, chỉ cảm mỗi cái lạnh tận đâu đâu sâu thẳm! Sao nhớ Hồ Tây quá đi!
 
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...

Lúc bé tưởng khóc là buồn,.......Lớn lên phát hiện buồn nhất là lúc uống nhiều bia. Cứ tê tê, nâng nâng--=--

Lúc bé tưởng cưởi là vui, giờ mới phát hiện ra cười nhiều còn đau cả bụng nữa.--=0

Lúc bé tưởng đông bạn là vui. Lớn lên thấy đúng thế thật ^^, chỗ nào đông cũng vui :-=

Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, hoá ra chỉ đơn giản là đi giữa HN ồn ào và tấp nập vẫn thấy xa lạ, khó tả .... chỉ đơn giản cô đơn là 1 mình ^^

Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn lên rồi mới biết, yêu rồi thì còn phải cưới vợ nữa!$@!!
 
Lúc bé tưởng khóc là buồn,.......Lớn lên phát hiện buồn nhất là lúc uống nhiều bia. Cứ tê tê, nâng nâng--=--

Lúc bé tưởng cưởi là vui, giờ mới phát hiện ra cười nhiều còn đau cả bụng nữa.--=0

Lúc bé tưởng đông bạn là vui. Lớn lên thấy đúng thế thật ^^, chỗ nào đông cũng vui :-=

Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, hoá ra chỉ đơn giản là đi giữa HN ồn ào và tấp nập vẫn thấy xa lạ, khó tả .... chỉ đơn giản cô đơn là 1 mình ^^

Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn lên rồi mới biết, yêu rồi thì còn phải cưới vợ nữa!$@!!

Lúc tưởng như gần nhất lại thấy xa nhất

Lúc tưởng như yêu rồi, lại thấy chả phải yêu
 
Trời se lạnh, không phải do rét, không phải do .... ở đâu xa!!!
Hy vọng ngày mới sẽ ấm áp hơn.
 
Mấy hôm nay, MẸ vắng nhà cộng thêm tiết trời se lạnh, nằm ngủ đơn côi, thật buồn chán. Giờ MẸ mới về, ôi vui là vui.

Vắng MẸ mấy ngày mà không mọc thêm được đuôi tôm nào cả. Chán lên tận cổ!!!
 
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét, vui và buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được.

Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời.

Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.-+*/
 
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét, vui và buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được.

Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời.

Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.-+*/

Thế còn khối CUBE là tình gì ta! có 12 cạnh!

  1. Yêu thương;
  2. Tha thứ;
  3. Đồng cảm;
  4. Chung thủy;
  5. Thờ ơ;
  6. Ghét;
  7. Buồn;
  8. Vui;
  9. Đau khổ;
  10. Sung sướng;
  11. Tủi nhục;
  12. Vinh quang.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Èo...Tối nay lại có kẻ thua chầu bò bía. Há há. Sao dạo này thắng chầu hoài dzậy ta??? Được chung độ hoài cũng mệt chứ bộ!! Há há. 21h trước cổng trường Khoa học Tự nhiên tối nay, có ai đi ăn bò bía với "2 đứa mình" nữa hông ta?? Ăn hông phải trả xiền đâu, vì có kẻ thua chầu trả rùi. Ha ha.
 
Hix, đếm đi đếm lại còn 30K. Tối nay chắc phải rửa chén mướn quá!
 

Đủ 2 chén súp óc heo đó anh. Em bao anh ly trà đá. He he...--=0
Trời mưa thì mặc trời mưa!
Tâm hồn ăn uống say sưa xá gì!
Mỗi khi nghe tới súp cua
Cầm lòng không đặng phải đua (ra) quất liền!

.............

Đi đi em!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Èo...Tối nay lại có kẻ thua chầu bò bía. Há há. Sao dạo này thắng chầu hoài dzậy ta??? Được chung độ hoài cũng mệt chứ bộ!! Há há. 21h trước cổng trường Khoa học Tự nhiên tối nay, có ai đi ăn bò bía với "2 đứa mình" nữa hông ta?? Ăn hông phải trả xiền đâu, vì có kẻ thua chầu trả rùi. Ha ha.

Cho đi với nha tramy. Không trả tiền lại có người rủ đi, zại zì hỏng đi, phải không?
 
Ui! Bác havietchuong không đi, rồi sẽ phải ngồi ngặm nhấm niềm tiếc nuối thôi. Haha.
Mình vừa đi ăn với anh OverAC, anh Cadafi và chị Jenni về. Èo...Có kẻ thua độ mà moi móc hết mấy cái túi quần (đến rách cả túi), may mắn còn được 30 ngàn toàn mấy tờ 200d. Hehe. Tội nghiệp! Lại sắp có chuyện lạ GPE : Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, có một "Hoàng tử đẹp chai" lại phải đi rửa chén cho quán bò bía vì ăn rùi hổng đủ xiền trả => Bất công! Há há.
Mà công nhận bò bía với mực nướng ngon thiệt. Dưới vỉa hè, trời lạnh lạnh, dù hổng trăng hổng sao gì ráo, nhưng ngửi mùi mắm thơm thơm, vị cay cay mằn mặn của bò bía, thêm vị beo béo của đậu phộng, cũng đủ làm con người ta cảm thấy ấm lắm rùi. Chà!!!!!! Sao ngon thía không biết. Hehe. Ai mà nghĩ ra cái trò "gài độ" này cũng hay. Cho một tràng vỗ tay :-) Há há.
@ Anh Cadafi : Anh cứ "luyện công" thêm 10 năm nữa đi thì may ra mới không bị "mắc bẫy" của con nhỏ tramy đáng ghét. Há há.
 
Tự nhiên sao mình thấy tâm trạng quá. Cũng không biết là sao nữa. Tệ thật

Gôn ơi là Gôn
 
Hà Nội sáng nay cũng mưa to rùi, lạnh thế
 
Sáng ngủ dậy nhìn ra đường lòng nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết mình đang làm gì, đang mong đợi một cái gì đó xa lắm lắm. Thoáng chốc lại bắt gặp những cô cậu học sinh đi ngang qua lọng chạnh nhớ lại những kí ức trước kia. Giờ đây mình đang them khát một môi trường sống khác hoàn toàn mới tránh xa tất cả mọi thứ hiện tại mà mình cho là phủ phàng.

Ui chao sao lại suy nghĩ lung tung thế không biết.
 
Sáng ngủ dậy nhìn ra đường lòng nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết mình đang làm gì, đang mong đợi một cái gì đó xa lắm lắm. Thoáng chốc lại bắt gặp những cô cậu học sinh đi ngang qua lọng chạnh nhớ lại những kí ức trước kia. Giờ đây mình đang them khát một môi trường sống khác hoàn toàn mới tránh xa tất cả mọi thứ hiện tại mà mình cho là phủ phàng.

Ui chao sao lại suy nghĩ lung tung thế không biết.
Hãy đi thăm một nơi nào đó mình chưa đi, gặp một người bạn mình chưa gặp, làm một việc mình chưa làm. Nói chung refresh lại. Vẫn giữ được cái cũ, mà lại làm mới mình.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom