Vậy là mình chính thức biết diễn đàn được hơn một năm rồi đó. Không như những người khác, họ biết đến diễn đàn từ con số, còn mình biết diễn đàn từ con người. Cảm giác vừa gần vừa xa, gần vì hơn một năm trôi đi nhanh quá, xa vì những sự việc, những con người trong đây đã trở thành nhưng người bạn như đã quen từ kiếp trước, chứ không phải hơn một năm.
Những ngày mới biết diễn đàn, như những con sóng vỗ vào bờ cuốn hết đi những nỗi buồn, những gì đã cũ, mình như được làm mới. Ở đâu off là mình có mặt, rồi mình lại có dịp vào Nam, biết những thành viên trong Nam, những người thành viên đó cũng đã trở thành những người bạn tri kỷ.
Ấy vậy mà thỉnh thoảng mình gặp những nỗi buồn nào đó, những nỗi buồn đôi khi chỉ muốn nói ra để cho gió cuốn đi thôi, mà ko dám nói ở đây, vì ở đây có những người quen, sợ người quen nghe thấy.......
Họ ko còn đơn thuần là thế giới ảo nữa, họ đã trở thành người quen của ta, nên ta lại cố níu giữ. Nhưng đôi khi ta vẫn muốn nói ra ở đây, bởi đơn giản ở đây có người hiểu ta.
Sau một năm xáo trộn, mình lại trở về với những gì quen thuộc.