chán.
chỉ có 1 từ để tả tâm trạng những ngày này.
càng vùng vẫy trong vũng bùn chán, càng lún.
chán che mất thời gian, ghì lấy cơ thể tuyệt vọng cả trong giấc ngủ
cứ mở mắt ra là tim đập loạn xạ, người rịn mồ hôi
sao thế này!
một đêm mơ điềm gở
search google: bà con xa mất
điềm gở thật
vì vài hôm sau mẹ ốm.
vất vả bao nhiêu lâu chuẩn bị cho tuần cao điểm này
ngày mai phải cúp 1 buổi làm việc đưa mẹ đi khám
chắc có người sẽ trách mình
khen Tùng nhanh lớn, cao gần bằng chị hai
mẹ nằm đó, 1 chỗ, chị hai ủi cho Tùng cái quần, mấy cái áo đi học
mới thấy cái nào cũng nhỏ xíu, đáng iu.
mỗi lần ba hay mẹ bệnh, lại thấy thương Tùng hơn
không còn muốn la khi em ôm cái tivi suốt buổi, hay ăn mấy tô cơm liền
mà mỗi khi ba hay mẹ bệnh, em cũng ngoan hơn, thủ thỉ bên chị hai, làm sao mà muốn la được...
"...sao vậy sa?...sa đang buồn phải không?.."
vẫn những câu quan tâm như thế, cái trống rỗng được lấp đầy, cái vô vọng ngắn lại
người dưng, xa lắc, mấy khi gặp, mấy khi chuyện trò, vậy mà "giờ tm đi với sa nha"
lòng thấy ấm áp.... giữa mùa oi bức. Không ai hỉu
vậy thì gặp anh, trước sau gì mà chẳng có giờ phút đó
ngập ngừng. Lại muốn thôi. Anh vẫn là người không từ bỏ.
trước mặt mình, anh không hoài nghi, không chất vấn
cảm giác nhẹ nhõm
một minhthien dày dặn và chững chạc
vẫn thao thao. Nhưng trông anh như 1 đứa trẻ. Vô tư. Ham vui. và Chân thành.
anh khác mình. Rất nhiệt huyết. Có quyết tâm. Và mình không thấy chán anh
chắc anh không vui, vì ngồi bên 1 carisa ít tiếng, đôi mắt mở to ít cảm xúc
nhưng anh nên vui, vì nhóm lại được 1 chút lửa của sức sống đang lụi dần vì chán nản.
mình thật có lỗi khi để mặc 1 người yếu chăm sóc 1 người bệnh
nhưng mình không muốn về ngôi nhà im ắng, có sự buồn, có nỗi sợ
ngôi nhà mà mình nhớ da diết cả khi đang nằm trọn trong lòng nó...
mình đã từng giữ chay suốt 3 tháng liền để chỉ cầu cho 1 điều
nếu lần này mình cũng làm như thế, Chúa có nhận lời mình nữa không nhỉ
Amen.