Nói 5 từ thôi nhé! (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nếu em là mây bay
Anh sẽ là ngọn gió
Vì gió sẽ đưa mây
Đi theo gió suốt đời

Nếu em là sông sâu
Anh sẽ là biển rộng
Vì biển lớn ôm sông
Giữa lòng mình sâu thẳm

Nếu em là bờ cát
Anh sẽ là sóng xô
Vì sóng mãi ôm bờ
Không kể ngày kể tháng

Và nếu em là cây
Anh nguyện xin là đất
Để cây cắm rễ sâu
Vươn cao mình toả bóng

Mong em là vợ hiền
Anh sẽ hoá chồng yêu
Tặng em đội bóng nhỏ
Cho cả nhà thêm vui


Nếu em là.....đười ươi
Vừa xấu lại vừa hôi
Anh nguyện làm gì nhỉ
Nói đi cho em vui?
hi hi hi hi hi.
 
Nếu em là.....đười ươi
Vừa xấu lại vừa hôi
Anh nguyện làm gì nhỉ
Nói đi cho em vui?
hi hi hi hi hi.
Eo ui! Ui, eo ui!
Sao "nếu" gì ghê thế?
"Em" mà là ... đười ươi?
////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ẹc, ẹc, ẹc ba cái.
--------
Không có ý xúc phạm,
Chỉ là thơ năm từ.
Vui, vui, vui, vui, vui.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhà em là không số
Phố em ở không tên
Sao anh mãi đi tìm
Trong mùa Xuân, mùa Hạ.

Cơn mưa anh rất lạ
Đổ ào vào lòng em
Dù trời nắng chang chang
Mà lòng em vẫn ướt.

Hai phương trời cách biệt
Gần cũng chẳng thấy đâu
Một cuộc tình bền lâu
Là cuộc tình chôn giấu
Trong tận đáy lòng sâu...
 
Em ở nhà không số
Em ở phố không tên
Đó là nhà "u" "thầy"
Em lớn lên từ đó

Nhưng

Đó chỉ là quá khứ
Những kỷ niệm trẻ thơ
Em chuẩn bị sang ngang
Đến một ngôi nhà mới

Nên

Anh vẫn mãi đi tìm
Trong diễn đàn ta đó
Để biết được tên em
Một mùa xuân dịu dàng
Ôi sao yêu đến thế
Mùa xuân của anh ơi
 
Ngũ ngôn thi – độc vận
(thơ năm chữ một vần)

tôi là người cổ hủ
sống ở thành xưa cũ (cố đô)
trời thường xuyên mưa lũ
nước dâng tràn nóc tủ

đường sá mặt nước phủ
ngập cả vườn đu đủ
đêm hằng đêm tự nhủ
giá có người ấp ủ!

nhớ xưa còn quân ngũ
nhiều hôm trời vần vũ
nhớ quê nhà mất ngủ
“cố gắng lên!” – tự nhủ

chông gai vượt thác lũ
thân ta – ta làm chủ
chớ có buồn ủ rủ
thân tàn như liễu rủ!
 
Em không là nhà thơ
Nhưng vẫn luôn hằng mơ
Hồn thơ trong hơi thở
Như trái tim nhắc nhở.

Một buổi chiều gặp gỡ
Người thoáng mộng trong mơ
Lòng nghe như đợi chờ
Tình nàng thơ- chàng thơ.

Gặp rồi lòng bỡ ngỡ
Câu chuyện tình dang dở
Hồn em như bỏ ngỏ
Trong ráng chiều nên thơ.
 
Em không phải nhà thơ
Sao lòng cứ mộng mơ
Thổi thơ vào hơi thở
Để nhắc nhở trái tim
Để gặp gỡ một người
Để lòng nghe chờ đợi
Để rồi lòng bỡ ngỡ
Để dang dở cuộc tình
Để hồn như bỏ ngỏ
Để rồi lại làm thơ ?
 
Thơ gì mà dở dở
......................
 
Một ngày không nhớ anh
Con tim thấy an lành
Bầu trời sao trong xanh
Hơn tình yêu mong manh

Một ngày không nhớ anh
Mắt em không long lanh
Cho tình ta trôi nhanh
Để em hết yêu anh
 
Qua rồi ngày thơ ấu
Chẳng còn những hồn nhiên
Giờ chỉ lo kiếm tiền
Nỗi buồn đến triền miên

Ước gì được đi biển
Hòa mình với thiên nhiên
Khỏi ngồi đây liên thiên
Đếm nỗi buồn quá khứ!
 
viên pha lê lóng lánh
ẩn chứa bầu trời xanh
huyền mắt em long lanh
làm tim anh sóng sánh -+*/

ước chi tình có cánh
như mây trời bay nhanh
đến một vùng an lành
chỉ mình em với anh --=--
 
ENên

Anh vẫn mãi đi tìm
Trong diễn đàn ta đó
Để biết được tên em
Một mùa xuân dịu dàng
Ôi sao yêu đến thế
Mùa xuân của anh ơi


Em vẫn chờ vẫn đợi
Tình yêu từ nơi anh
Bầu trời thêm trong xanh
Tình ta thêm ngọt lành.

Đội bóng của mình anh
Cùng với người vợ hiền
Là đội không đối thủ
Khi là một gia đình.

Anh bắt bóng tài tình
Em phạt đền cũng giỏi
Các con lập đội hình
Vào trận là sẽ thắng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình anh như biển cả
Mãi dập dồn trong tim
Sóng tình dâng trong mắt
Hôn mãi bến bờ em
Hôn mãi dài năm tháng
Cuốn trọn linh hồn em
 
Bồng bềnh trong sóng mắt
Run run đôi bờ vai
Làn môi non hé mở
Khát khao trong đợi chờ
Tình anh như biển lớn
Cuốn trọn cả tình em
Trong nỗi đau dịu êm
Cõi tình đang nồng cháy
Đừng đừng thôi anh nhé
Hãy cứ siết chặt em
Để ta hòa làm một
Trong khát vọng tình yêu
 
Đêm đã khuya quá rồi
Mà sao mình không ngủ
Nỗi nhớ như hơi thở
Bay đến miền xa xôi.

Mùa Xuân ơi mùa Xuân
Trong lòng anh sóng dậy
Yêu em từ độ ấy
Cháy mãi tình trong anh.

Ước chi em ở bên
Được ôm em ấp ủ
Cảm thấy từng hơi thở
Trong cõi tình hai ta.
 
Đêm đã khuya quá rồi
Mà sao mình không ngủ
Nỗi nhớ như hơi thở
Bay đến miền xa xôi.

Mùa Xuân ơi mùa Xuân
Trong lòng anh sóng dậy
Yêu em từ độ ấy
Cháy mãi tình trong anh.

Ước chi em ở bên
Được ôm em ấp ủ
Cảm thấy từng hơi thở
Trong cõi tình hai ta.

Ở một nơi rất xa
Con tim em thổn thức
Nhớ hơn bao giờ hết
Hình bóng anh nơi xa.
 
Hà Nội mưa không em?
sao mắt huyền ươn ướt
bầu trời đêm dốc ngược
mây chẳng bay lên trời

Hà Nội có sao rơi?
sao tay em nguyện ước
ai đi xuôi về ngược
gió lay buồn chơi vơi!
 
Sóng tình đang chơi vơi
Trong thời gian bất tận
Anh có nghe cảm nhận
Sóng tình từ nơi em?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em ngọt ngào như hoa
Mà anh là ong mật
Hút từng giọt, từng giọt
Ngất ngây trong du ca...

Chàng cảnh sát tài hoa
Lãng tử Một một ba
Đã yêu em rồi đó
Với niềm yêu nỗi nhớ
Trong thẳm sâu con tim.

Những phút giây bình yên
TRong cả hai miền nhớ
Trong nhịp đập con tim
Gửi theo cùng làn gió.

Ở chân trời phía đó
Anh mãi là biển xanh
Em là dòng sông nhỏ
Hòa vào biển tình anh.
 
Chàng cảnh sát tài hoa
Lãng tử Một một ba
Đã yêu em rồi đó
Với niềm yêu nỗi nhớ
Trong thẳm sâu con tim.

Những phút giây bình yên
TRong cả hai miền nhớ
Trong nhịp đập con tim
Gửi theo cùng làn gió.

Ở chân trời phía đó
Anh mãi là biển xanh
Em là dòng sông nhỏ
Hòa vào biển tình anh.

Trái tim anh đập nhanh
Dồn dập trong lồng ngực
Anh yêu trong tiềm thức
Về một Mùa Xuân xanh.

Giọng thơ mượt, mát lành
Như tâm hồn em đó
Tình anh sao chưa tỏ
Đã đong đầy trong tim.

Anh mái miết đi tìm
Mùa Xuân em dịu ngọt
Hoa thơm và trái ngọt
Khiến cho lòng anh say.

Men tình anh ngất ngây
Dành riêng cho em đó
Em ơi đừng...bỏ ngỏ
Cho anh mãi mãi Say...
 
Anh cảnh sát một ba
Bắt kẻ cắp là em
Kẻ cắp nguyên trái tim
Mang về anh xử tội.

Em đứng im anh hỏi
Sao em làm khổ anh
TRái tim anh nguyên lành
Em đã mang đi mất?

Giờ anh lập hình phạt
TRói buộc em suốt đời
Làm vợ và nghe lời
Sinh cho anh 2 nhóc.

Em lặng im đứng khóc
Trong hạnh phúc vô bờ
Điều này em đợi chờ
Đã từ lâu, lâu lắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em giận anh, trách anh
Buông lơi trêu hoa nguyệt
Có nhìn trong mắt biếc
Có giọt buồn long lanh.

Em chỉ riêng mình anh
Hồn thơ và điệu nhạc
Riêng 1 khoảng trời xanh
Cho thơ thành tiếng hát.
 
lập xuân mai đào thắm
oanh yến véo von ca
nắm tay nhau chung nhịp
luân vũ khúc thái hòa

nàng thơ đưa mắt biếc
dòng xanh trôi êm êm
lãng tử giờ đơn chiếc
nâng chén chuốc môi mềm!
 
Gửi tình trong niềm nhớ
Gửi tình trong niềm thương
Dù đi khắp muôn phương
Em mãi là mắt biếc.

Mùa Xuân mãi chồi biếc
Luân thường không đổi thay
Hồn thơ anh cũng vậy
Chỉ hình em đong đầy.
 
Đêm nghiêng bờ liễu rủ
Hồ Gươm soi bóng hằng
Tháp Bút vươn trời nhớ
Thê Húc tình trăm năm

Bầy sâm cầm mớ ngủ
Thủ thỉ lời yêu đương
Đồng hồ đang gõ nhịp
Như tình ai tơ vương!
 
Cơn mưa nào rơi xuống
Thấm ướt cả hồn em
Từng giọt rơi êm êm
Như rượu tình đằm thắm.

Anh sẽ là ánh nắng
Ru hồn em say sưa
Đừng trêu hoa đào thắm
Em ướt mi bây chừ.

Anh mãi là bến nhớ
Là tình yêu đêm trăng
Chỉ mình em thôi nhé
Anh mãi mãi chung tình???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh...
có khi là giọt nắng
rơi trong chiều vàng thu
cũng chỉ là chiếc lá
cô quạnh chốn sa mù

Em...
xuân xanh tình mơn mởn
lộc biếc đêm giao thừa
là nắng vàng thảm lụa
ngan ngát mùa hương xưa

...
cầu thơ chưa xong nhịp
giòng lũ ngấp nghé bồi
lối ngược chiều muôn kiếp
xoáy ngang vùng xanh ơi!
 
Thuyền tình em đang trôi
Trong suốt dòng nước lũ
Nhưng có Anh bên đời
Lũ sẽ thành nuớc nhỏ.

Tình Em là muôn thủa
Quyện vào trong Tình Anh
Con Tim em bé nhỏ
Chứa bầu trời tình Anh.

Yêu nhau từ Trang sách
Từ tình Thơ yêu thương
Từ một dải đêm trường
Cho Tim hoà một nhịp.
 
Buổi sáng em thức dậy
Ánh ban mai dịu dàng
Hồn thơ bao nốt nhạc
Bỗng cất thành lời ca
/-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/

 
Buổi sáng em thức dậy
Ánh ban mai dịu dàng
Hồn thơ bao nốt nhạc
Bỗng cất thành lời ca
/-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/

Là là lá là la

/_ời ca bổng có cánh;

/(/ốt nhạc múa linh linh;

/)ịu dàng ban mai sáng;

Gọi dậy, em chào ngày

 
Em, ngọn sóng khơi xa
Ru thuyền anh nhè nhẹ
Em, làn gió căng phồng
Đưa thuyền anh về bến
Em, đỉnh núi mờ sương
Phập phồng từng hơi thở
Làm lòng anh cứ ngỡ
Sóng dập dồn biển xa
 

Gió xuân chưa kịp về
Tóc ai đã mơn man
Tiết xuân chưa trở lạnh
Lòng người đã ấm thêm
Tình xuân còn bỏ ngỏ
Tơ lòng ai đã vương
Ý xuân chưa trọn vẹn
Vần thơ đã tròn đôi
Lời xuân chưa ngỏ ý
Tình người đã vấn vương
 
Ai tạo ra mùa Xuân ?
Cho trăm hoa đua nở
Cho quả đất hoá lành
Cho chồi non trẩy lộc

Ai tạo ra mùa Xuân ?
Cho én lượn ngang trời
Cho chim vang tiếng hót
Cho mây trắng vờn bay

Ai tạo ra mùa Xuân ?
Cho lòng người thêm ấm
Cho chan chứa tin yêu
Cho người người trẩy hội

Ai tạo ra mùa xuân ?
Cho đất trời hoà quyện
Cho đôi lứa bên nhau
Cho tình yêu lên tiếng
 
Nàng thơ - Xuân xinh tươi
Khiến bao người mong nhớ
Hồn em đầy quyến rũ
Nỗi nhớ tràn trong tim.

Ở một nơi xa lắm
Anh chẳng gần được em
Nhờ một ánh sao đêm
Gửi tình anh mang đến.

Nếu anh có ước nguyện
Chỉ nguyện được gần em
Mỗi ngày một yêu thêm
Nàng thơ-Xuân xinh xắn.
 
Nhầm box, chuyển qua hội thơ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em, ngọn sóng khơi xa
Ru thuyền anh nhè nhẹ
Em, làn gió căng phồng
Đưa thuyền anh về bến
Em, đỉnh núi mờ sương
Phập phồng từng hơi thở
Làm lòng anh cứ ngỡ
Sóng dập dồn biển xa

Em - giọt sương long lanh
Cho hồn anh ướt đẫm
Em - biển xanh sâu thẳm
Cho hồn anh xa khơi.

Mênh mang cả đất trời
Dặt dìu tình đôi lứa
Sóng ru tình anh đó
Cho thuyền anh ra khơi.
 
Cánh buồm em nho nhỏ
Giữa ngọn gió hiu hiu
Cùng đất trời trong veo
Neo mình vào Bến nhớ.

Sông Hương và núi Ngự
Cả một dải trời xanh
Tình em trao về Anh
Cho đất trời hoà quyện.

Tâm hồn em tĩnh lặng
Nhẹ bồng tựa mây bay
Thuỷ chung trái Tim này
Gửi về Anh - bến nhớ.
 
Bạn làm thơ hay quá
Làm mình thấy tủi thân
 
Cô này có cái chi
Tình si hay si tình
Ngồi ngắm núi nói sông
Mơ lên rừng xuống biển
Đi vào tận miền trung
Vào sông Hương, núi Ngự
Mơ trời đất giao hoà
Mơ chim ca ban sớm
Mơ sóng vỗ mạn thuyền
Mơ mây mù tan biến
Mơ gối mãi thơm hương
Mơ chăn kia ấm mãi
Mơ một dãi trời xanh
Gió vi vu mây trắng
Mơ sương sớm long lanh
Mơ sóng tình ru nhẹ
Mơ đỉnh núi mờ sương
Mơ phập phồng hơi thở
Mơ sóng biển dập dồn
Mơ không cô đơn nữa
 
Thuyền trăng in lối cỏ
Dạ lý ngan ngát hương
Vỹ Dạ sóng tơ vương
Luyến tình sang bến nhớ

Mai vàng như chuyên chở
Dìu xuân về lối đông
Ru êm giấc mặn nồng
Lời sông Hương tình tự

Hồ Tây - thuyền viễn xứ
Mờ ảo bóng trăng thanh
Gia Hội - bến yên lành
Chờ trăm năm tao ngộ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thần tình ái se tơ
Đưa em về lối nhỏ
Thuyền tình xuôi về đó
Nép mình trong bến mơ.

Sông trăng Anh đợi chờ
Thuyền em về đậu bến
Lòng sông trăng thầm kín
Yêu em từ trong mơ

Thuyền em im nhịp thở
Lắng nghe dòng sông trăng
Vương tơ tình Anh giăng
Men tình em ngập bến.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tơ tình thần kết se
Neo thuyền em bến mộng
Trên sông trăng êm đềm
Xa vi vu tiếng sáo

Tiếng tình yêu vẫy gọi
Có phải chàng Trương Chi
Em có phải Mị Nương
Say men tình vừa thấm

Em thả hồn trong gió
Hoà cùng tiếng sáo anh
Bồng bềnh trên bến vắng
Thuyền em ngủ trên sông
 
Em dấu nghiêng tà áo
Yêu đương rất mặn nồng
Thời gian dầu bôi xoá
Tình này mãi bâng khuâng

Những chiều lơi con nắng
Phượng Vỹ rải lá vàng
Sườn non chim gọi bạn
Gió lộng buồn mênh mang

Hồng hoa ươm nỗi nhớ
Vàng rơi lúc chuyển mùa
Đưa mộng về say đắm
Gọi tím chiều sim mua.
 
Sóng tình trong nhung nhớ
Vượt nghìn trùng thời gian
Trong veo hơn ánh trăng
Dành cho anh muôn kiếp.

Dẫu vàng phai, đá nát
Dẫu biển cạn, non mòn
Tình em mãi sắt son
Gửi về anh – nơi ấy.

Niềm yêu thương nồng cháy
Gửi anh nơi xa xôi
Thuyền dù xa bến đợi
Tình này không chia phôi.
 
Mây bay, làn sóng biếc
Gió lượn vòng không trung

Giữa đất trời mông lung

Giao hòa cùng vạn vật.


Buồn từ trong ánh mắt

Trải cùng nhịp thời gian

Nỗi lòng nghe mênh mang

Trăm điều như tơ rối.


Ánh mắt ai muốn nói

Lời yêu thương mặn nồng

Cho hồn xuôi bến mộng

Biết có tình hay không?


 
em nghe chiều bối rối
trót thương ai mất rồi
vàng thu về muôn lối
gõ nhịp buồn xanh ơi!

bàn tay ai hờ hững
mắt tình ai buông lơi
đèn chong đêm chờ sáng
tàn canh dế ru hời!

mộng mơ em gửi hết
nghìn dặm gió trùng khơi
thuyền tình dần xa bến
cánh buồm em chơi vơi!
 
Giọt châu long lanh rơi
Tình yêu xa vời vợi

Tình yêu là muôn lối

Biết bao giờ sánh đôi?


Gió về miền ngược, xuôi

Đi vào miền sáng, tối

Tình em là dấu hỏi

Đợi tình anh đáp lời.


Thời gian như ngừng trôi

Nỗi lòng buồn khôn nguôi

Nhớ thương trong mòn mỏi

Yêu đương trong đơn côi.

 
em - non cao vời vợi
anh - vực thẳm khôn cùng
biết bao giờ chung lối?
biết bao giờ sánh chung?

non cao nghìn mây quấn
vực thắm sương trùng vây
em - mặt trời tỏa sáng
anh - bóng tối đọa đày

bao năm mùa ly biệt
chờ tháng 7 hoa ngâu
đêm gọi tình da diết
mong manh một nhịp cầu!
 
Dẫu mặt trời tỏa sáng
Cũng cần được nghỉ ngơi

Nép mình vào bóng tối

Khi bóng chiều buông lơi.


Non dù cao vời vợi

Cũng phải có đất bồi

Đất lấy từ vực thẳm

Từ tình anh – tình đời.


Mặt trời hòa bóng tối

Núi hòa với vực sâu

Tình ái là nhịp cầu

Cho thuyền anh cập bến!




 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trăng lu lú đầu non
Đẹp tựa tuổi trăng rằm

Gió yêu thầm, mây lặng

Biết tình được trăm năm?


Tình sóng bước dưới trăng

Nõn nà trong sương ngọc

Khoan thai tình buộc chặt

Mây bay vào hư không.


Đầy ắp nguồn yêu thương

Bước trong thơ lặng lẽ

Tình ta nghe bâng khuâng

Gửi về nơi- Tri kỷ.

 
viết lại bài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em, mùa xuân tươi trẻ
Anh, mùa đông lạnh giá
Tựa như là bóng đêm
Với bình minh lấp lánh

Ngày mùa xuân còn dài
Ngày mùa đông sao ngắn
Em vừa chớm gánh đời
Anh còng lưng sắp gục

Ta, khoảng cách mênh mông
Như bầu trời - mặt đất
Em, hoa nở giữa đồng
Anh, bụi lau khô khốc

Nhưng bầu trời - mặt đất
Vẫn hạnh phúc bên nhau
Anh - Em hòa làm một
Men hạnh phúc tràn đầy

 
Ánh nắng một ngày mới
Tỏa sáng tâm hồn anh

Lúng liếng tình đêm trăng

Cho màu xanh muôn thủa.


Em lắng nghe nhịp thở

Tiếng lòng ai yêu thương

Lấp đầy khoảng cô đơn

Gửi trong màu mắt biếc.


Mưa rơi sao da diết

Gió vũ vần bên song

Chạm giọt sương lung linh

Luân lưu tình luyến ái.

 
Tìm trong đêm mờ lối
Em
ma trận đa chiều
Muôn
nghìn phương gió nổi
Dặm
dài trăng cô liêu

Vượt qua
hồ băng tuyết
Sóng ngầm
chảy nơi nao?
Trùng khơi
mùa trăng khuyết
Dương liễu
gầy hư hao

Xuân về
trăm hoa nở
Xanh thắm
tình ca dao
Yêu thư
ơng ngày gặp gỡ
Dấu
ngấn lệ ba đào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ko còn là nói nữa
Mà chuyển thành thơ rồi
Mèo hổng có tài này
Hay là chuồn đi vậy....
 
Hoa nở bên bờ suối
Tơ liễu rủ buông mành

Mắt em như long lanh

Thắm tình anh nơi ấy.


Tiếng lòng căng nhựa sống

Gọi nụ về đơm hoa

Tình ta như bài ca

Yêu thương vô bờ bến


Từ tình hoa hồng thắm

Nơi huyền hồ bóng dáng

Sông tình yêu gợn sóng

Hương ngọt ngào bay xa.

 
Lặng lẽ bước trong thơ
Sương mộng chẳng bến bờ

Tình thơ muôn nỗi nhớ

Đong đầy hình bóng anh.


Ý thơ thắm đượm tình

Gửi trao bao niềm nhớ

Ấm êm như hơi thở

Gửi tình trong lời thơ.


Hạt mầm gieo đang nở

Xanh mướt trong nắng đào

Em muốn hỏi vì sao

Anh yêu em nhiều thế?

 
những đêm trường ly biệt
vương vấn khung trời xa
một vòng tay đơn chiếc
chấp chới sương lệ nhòa

từng vòng tròn dư ảnh
thấp thoáng bóng hình ai
đêm từng đêm cô quạnh
bóng đổ vệt thương hoài

lời thơ tình nồng ấm
gửi gắm lời yêu thương
vượt nghìn trùng xa cách
ấp ủ vẹn canh trường.
 
.................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
.................................................................

Những thành viên thức khuya.

Cun Con em có biết.
Đêm qua anh quên ngủ.
Vì muốn góp vài bài.
Dùng hàm rồi lại lệnh.
Đến khi đà hoàn tất.
Lại không muốn gửi bài.
Vì giận ai kia đó.
Đọc bài không cám ơn.
Nhưng suy đi tính lại.
Cuối cùng vẫn gửi bài.
Biết đâu trúng tủ người.
Lại nhấn nút cám ơn./.
 
Đêm qua không ngủ được.
Giờ lại điểm danh tiếp.
 
Lại viết sai box rồi
 
Chắc bạn í mơ ngủ
Nên nhìn Crystal Rose
Lại nhầm Cuncon_kiss
Vô box nói 5 từ
Tưởng điểm danh thức khuya

Tại vì thường thức khuya
Đôi lúc lại mơ ngủ.
Dù lầm Crystal Rose.
Hay là Cuncon_kiss
Cũng là những thanh viên.
Miễn sao nói 5 từ.
Thì cũng được chứ sao.
 
Gửi tương tư vào nắng
Nắng sưởi ấm lòng ta

Sắc Xuân chẳng phai nhòa

Cho tình yêu kết trái.


Lòng say lòng êm ái

Thơ ẩn chứa bao tình

Rung động một trái tim

Giấc mộng lành ngày cưới.


Tâm giao không có tuổi

Cũng chẳng có bến bờ

Yêu người từ trong thơ

Cho giọt Tình lắng đọng.

 
Một mai anh lấy vợ

Vui tình mới quên em

Em quặn lòng không khóc

Tim nát tự bao giờ
 
Em đã có tình yêu
Một tình yêu chân thành
Nhưng sao em mãi tìm
Một tình yêu ảo tưởng?
 
Một mai anh lấy zợ

Say tình mới quên ai

/_òng quặn đau, không khóc

Thề nấu lẫu con tim
 
những dấu chấm phân kỳ
rơi đằng sau con chữ
những điều còn suy nghĩ
ẩn mình dưới tà huy

trăng khuyết dưới tán cây
nửa vòng tròn ngây dại
một khoảng trống trùng vây
chia hai bờ xa ngái

sao trời vô định hướng
thuyền lênh đênh về đâu?
ta xoáy vòng ảo tưởng
gió lạnh buốt giang đầu!
 
Tim nhói 1 niềm đau
Biết tìm ai nơi đâu

Tình thơ thủa ban đầu

Dệt màu xanh thương nhớ.


Dậy cơn buồn lá úa

Giọt lệ vàng đêm nhỏ

Yêu ngàn năm không thỏa

Ta trao cả ân tình.


Tình như ánh bình minh

Tim ta như ngọn lửa

Ở hai đầu nỗi nhớ

Tình Thơ có đợi chờ???

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối hôm qua, đi nhậu
Cả bàn, có bảy người
Má ơi! "dzui" thật "dzui"
*****
Tối hôm nay, cũng nhậu
Cả bàn, có.....hai người
Má ơi!....."dzui" thật "dzui"
*****
Sao lúc này làm thơ
Đọc thấy, "dzô dziên" thiệt
Má ơi! chán bỏ "xừ"
Cóc thèm làm thơ nữa
 
Tối hôm qua, đi nhậu
Cả bàn, có bảy người
Má ơi! "dzui" thật "dzui"
*****
Tối hôm nay, cũng nhậu
Cả bàn, có.....hai người
Má ơi!....."dzui" thật "dzui"
*****
Sao lúc này làm thơ
Đọc thấy, "dzô dziên" thiệt
Má ơi! chán bỏ "xừ"
Cóc thèm làm thơ nữa

Làm thơ kiểu như anh
Em đọc lại thấy hay
Thơ có mây với gió
Đọc xong thấy đau tai
hi hi ha ha ha
 
Thơ phải có cảm xúc
Viết từ trong đáy lòng
Ai đó có hiểu không?
Có tình người trong đó

Thơ có mây với gió
Có hình bóng anh-em
Có ngày và có đêm
Có dạt dào nỗi nhớ.

Lời thơ như bỏ ngỏ
Chẳng động chạm một ai
Sao lại thấy đau tai
Vì có trăng, mây, gió../
 
Trời ào ào đổ mưa
Bất chợt nhưng mạnh mẽ
Thái Hà phố thành sông
Người dân đi bằng thuyền

Thương ai ở công trình
Công trình ngập trong nước
Tha hồ mà tát nhé
Nhưng mà em bảo nhỏ

Tát đâu thì tát nhé
Chớ đừng vào nhà em
Em bắt đền anh đó
He he he he he
 
Trời thì đổ mưa giông
Trong lòng như có bão
Tâm tư chẳng an lạc
Biết dựa vào nơi nao???
 
Đâu rồi những vần thơ
Của những ngày xưa cũ
Đâu rồi cơn bão lũ
Ngập lòng ta yêu thương

Đâu rồi dáng người thương
Thấp thoáng trên lối vắng
Trái tim ta cháy lửa
Soi sáng bước em về

Đâu rồi những trưa hè
Ve sầu ca rả rích
Tình ta cùng sánh bước
Niềm hạnh phúc trào dâng

Đâu rồi nỗi bâng khuâng
Dòng mực tươi trang giấy
Cánh bướm khô ép lại
Có ép cả tình ta?

Tình ta nay đã xa
Lá chẳng đi cùng gió
Cánh thiệp rơi đầu ngõ
Chấp chới một ánh hồng

 
Anh chôn em trong tim
Em lạnh lùng tê buốt
Một cái gì chợt mất
Trong lòng em ruột thắt.

Tình ai như đã khác
Không như thủa ban đầu
Mười bảy lần xa nhau
Năm lần em tha thứ.

Con đường Tim đi tới
Anh bóp nát mất rồi
Cũng chỉ là thế thôi
Trò vui anh sung sướng.

Anh chợt đi, chợt đến
Như cơn mưa bóng mây
Để mình em nơi đây
Lòng quặn đau như thắt.

Lần đầu tiên em khóc
Nước mắt tràn bờ mi
Giờ Tim em mới biết
Tình yêu anh là gì???
 
Tim thương nhớ một người
Thương em ở phương xa
Chỉ giấu vào nỗi nhớ
Thủa ban đầu làm thơ
Dệt tình yêu thương nhớ
 
Hôm qua vào ếch xeo
Ngồi hơn năm giờ sáng
Mong tìm hàm ngày tháng
Viết bằng Vi- Bi- Ây
Tìm mãi mà không thấy.
***
Tối hôm nay hết nhọc
Vào tìm thấy anh Ngọc (vungoc)
Bê cả phai vật tư
Về sửa cốt tháng ngày
Không xong; càng mờ mịt
***
Ước gì gần nhà anh
Xin cái cốt về dùng
Nhưng mà xa- xa quá
Ngồi một mình ngán ngẩm
Đúng là Vi- Bi- Ây...
 
Sáng ra nhận hung tin
Nhà em đã ngập rồi
Như vậy là cớ sao?
Dù vô tình hay cố ý ?
Thì cũng ngập mất rồi ?
Em đã dặn anh rồi
Mà có chịu nghe đâu
Tuy anh vác bơm Nhật
Hút cạn nước nhà em
Nhưng bơm lại dùng lâu
Giờ lại cháy mất rồi
Biết làm sao anh hỡi ?
Em về nhà lối nào ?
--=0--=0--=0--=0--=0
 
Sáng ra nhận hung tin
Nhà em đã ngập rồi
Như vậy là cớ sao?
Dù vô tình hay cố ý ?
Thì cũng ngập mất rồi ?
Em đã dặn anh rồi
Mà có chịu nghe đâu
Tuy anh vác bơm Nhật
Hút cạn nước nhà em
Nhưng bơm lại dùng lâu
Giờ lại cháy mất rồi
Biết làm sao anh hỡi ?
Em về nhà lối nào ?
--=0--=0--=0--=0--=0

Bài này vi phạm luật
nếu không sửa sẽ xoá
hi hi ha ha ha
 
Khi tình yêu đã hết
Họ nói lời chia tay
Nên bịa ngàn lý do
Nghe vẻ đau khổ lắm
Làm bạn tôi u mê
Tưởng là cao thượng cơ
Những cái lý do đó
Nghe chuối quá trời luôn
Vứt ngay vào xọt rác
Tỉnh lại đi tôi ơi
 
Khi tình yêu đã hết
Họ nói lời chia tay
Nên bịa ngàn lý do
Nghe vẻ đau khổ lắm
Làm bạn tôi u mê
Tưởng là cao thượng cơ
Những cái lý do đó
Nghe chuối quá trời luôn
Vứt ngay vào xọt rác
Tỉnh lại đi tôi ơi

Khi tình yêu đã hết
Thì nên nói chia tay
Là phụ nữ hiện đại
Không ỉ lại đàn ông
Cớ sao phải buồn lòng
Dẹp chuyện đó sang bên
Tối đi nhậu một bữa
Về nhà ngủ một giấc
Sáng mai lại ngày mới
--=0--=0--=0}}}}}}}}}}
 
Khi tình yêu đã hết
Thì nên nói chia tay
Là phụ nữ hiện đại
Không ỉ lại đàn ông
Cớ sao phải buồn lòng
Dẹp chuyện đó sang bên
Tối đi nhậu một bữa
Về nhà ngủ một giấc
Sáng mai lại ngày mới
--=0--=0--=0}}}}}}}}}}

Ngày mai trời lại tối --=0
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom