Đỗ Tú Anh
Thành viên tiêu biểu
- Tham gia
- 17/10/17
- Bài viết
- 531
- Được thích
- 356
Trời!!! Nói tới chuyện lesbian cảm nắng mình thì mới là đau đầu. Phải chi ông già mà cảm nắng mình thì mình còn dám liều mình thử đằng này cùng phe tóc dài với mình mà cảm nắng mình mới "đau cái điền" chứ. Nặng lời để người ta nhận ra vấn đề thì không dám vì sợ buồn lòng người ta còn cứ ầu ơ dí dầu thì mình lại mang phiền vào người. Thiệt là khó xử!!!Lesbians thích nữ tú là thường và chuẩn...
Cảm thông thì đúng, tôi cũng cảm thông với những người TG thứ 3 thứ 4 đó, nhưng chỉ e mình chỉ cảm thông ... họ lại cảm ...nắng thì nguy...
Một ngày đẹp trời nào đó, ông trời đánh sét cái rầm trúng mình mà mình chuyển đổi thành lesbian thì chắc mọi việc dễ xử rồi hen. Lúc đó mình chỉ việc book vé, bay 1 mạch qua Mỹ hội ngộ với người bạn đời tương lai của mình thôi, vậy là khỏe!!! Thế giới có thêm 1 đôi tân nương mới, yêu thương nhau đến răng long đầu bạc. Hẹn đến kiếp sau trong vòng luân hồi rồi lại tái ngộ, khi ấy chỉ việc nhắc người ấy nhớ đi đúng đường để đầu thai thành con trai còn mình thì vẫn cứ thích kiếp con gái. Vì đã hẹn ước bên nhau nên trong luân hồi lại tìm thấy nhau, linh hồn của mình & người ấy chỉ cần gặp là đã nhận ra nhau rồi, nói nôm na là "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Duyên nợ ấy xuyên suốt các thời không nhưng vẫn không thay đổi, dẫu sang hèn hay xấu đẹp cũng nguyện sẽ thành đôi.
Nôm na là tất cả chúng sinh hữu duyên đều tìm đến bên nhau để kết thúc duyên nợ chốn hồng trần. Nói trắng ra, cuộc đời giống như một bộ phim dài tập, chúng ta cứ mải miết đóng hết vai này tới vai khác, lúc thăng, lúc trầm, khi buồn, khi vui... Chỉ khi nào ân đền ân, oán đền oán, thì kịch mới tàn, duyên nợ mới tận khi ấy thì bản thân mình mới thoát khỏi cõi trầm luân, trở về với cái tôi chân chính từ thuở nguyên sơ.
Kinh Lăng Nghiêm từng nói thế này “Bạn yêu cái tâm của ta, ta mến cái sắc của bạn, đó là duyên phận, trải qua trăm vạn kiếp nhưng vẫn thường quấn quýt lấy nhau”. Vì vậy, giữa 2 người có duyên nợ với nhau sẽ có 1 sợi dây kết nối giữa 2 dải năng lượng, biến chúng thành 1 dải hòa hợp, thống nhất, bền vững... Nên dẫu cho 2 người phải chia cách bao xa thì tâm họ vẫn luôn hướng về nhau, luôn thấy người kia thật gần gũi như vẫn đang ở ngay trước mặt. Tình yêu, sự oán hận, nỗi giận hờn, những cung bậc cảm xúc & tất cả nghiệp lực còn lưu lại giữa tầng tầng lớp lớp luân hồi đều được hòa quyện vào nhau trong dải năng lượng vô hình đó.
Mình học được rằng con người vì nhân duyên mà tụ hội, vì tình mà trái tim thấy được yêu thương, vì không biết trân quý nhau mà tan tác chia xa, vì coi thường mà đành lỡ mất nhau... Mình đã từng hỏi bản thân rằng có ai trên đời có thể nhìn thấy sự thật đằng sau nụ cười của mình , là ai hiểu được sự đau buồn của mình khi đối diện với cuộc sống thất bại, là ai có thể hiểu được quá khứ bị ức hiếp, chà đạp, tủi nhục... của mình, là ai hiểu được tâm tư tình cảm của mình, là ai hiểu được lý do vì sao mình hận thầy cô giáo của mình đến tận tủy & thông cảm cho mình, là ai hiểu được nỗi hoang mang của mình khi nghĩ về tương lai... là ai trong tỷ tỷ người của thế giới??? Những trăn trở, băn khoăn này không 1 ai trong số những người trong cuộc sống thực của mình có thể biết, mình ghét bị người khác đọc được tâm tư của mình, thế thôi!!!
Người ta nói rằng mỗi 1 sinh mệnh sẽ trở nên giàu có hơn khi suốt cuộc đời có thể dốc cạn buồn vui với 1 người khác. Học được cách yêu thương 1 người cũng là học được cách yêu thương cả thế giới. Tình yêu ấy như ngọn lửa lớn không bao giờ tắt, như con nước lên chẳng khi nào vơi. Mình ước gì mình cũng có thể tìm được 1 người mà mình có thể dốc bầu tâm sự hết tất cả những điều mà mình không thể trải lòng được với ai. Nếu gặp được người đó thì mình nguyện mang trọn trái tim mình để học cách yêu 1 người & yêu cả vũ trụ. Và nếu có kiếp sau vẫn xin được sánh bước bên nhau, cùng nắm tay đi tới tận cuối con đường đời. Tiếc là tới giờ người ấy vẫn chưa chịu xuất hiện, vẫn còn thích chơi trò trốn tìm "Seek-And-Hide". Nhưng mình cũng ý thức rất rõ rằng phải là người đã được an bài mới có thể gặp gỡ nhau, vậy nên lựa chọn duy nhất của mình là đừng lựa chọn gì cả. Mọi chuyện xảy ra đều là chuyện nên xảy ra, đều là nhân duyên đã tới giai đoạn chín muồi. Chưa tới thì có nghĩa là chưa tới, chưa chín muồi thì có nghĩa là chưa chín muồi, thế thôi!!!
Người mình chờ hoài thì mãi không tới, còn người mình không mong thì lại cảm nắng mình, thiệt là bó toàn tập!!!