Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
Chị dâu mình gọi điện: Cháu giống cô lắm đấy nhé. Có nghe cháu gọi cô chưa?

hihi, thế là mình có cháu rồi. Ôi chao, thế có nghĩa là đồng nghĩa với việc thành "bà cô" nữa à? huhu

Mừng cho anh chị. Nhưng mà cháu giống cô mà lại có 3,1kg à. Xưa cô đâu có còi cọc vậy đâu!

Nói chung là vui quá, niềm vui khó diễn tả. Bà chị dâu mình dễ thương quá cơ. (Nói cháu mình giống mình nên mình khen.D:)

Có điều, ông nội của cháu sao lại đặt cái tên mà ngày xưa bà nội cô định đặt cho cô nhỉ? Cô không thích chút nào.

Cháu yêu quý, lớn nhanh lên nhé.
 
camchuong đã viết:
Chị dâu mình gọi điện: Cháu giống cô lắm đấy nhé. Có nghe cháu gọi cô chưa?

hihi, thế là mình có cháu rồi. Ôi chao, thế có nghĩa là đồng nghĩa với việc thành "bà cô" nữa à? huhu

Mừng cho anh chị. Nhưng mà cháu giống cô mà lại có 3,1kg à. Xưa cô đâu có còi cọc vậy đâu!

Nói chung là vui quá, niềm vui khó diễn tả. Bà chị dâu mình dễ thương quá cơ. (Nói cháu mình giống mình nên mình khen.D:)

Có điều, ông nội của cháu sao lại đặt cái tên mà ngày xưa bà nội cô định đặt cho cô nhỉ? Cô không thích chút nào.

Cháu yêu quý, lớn nhanh lên nhé.


Trùi ui............Chảnh!. Hihi....Chúc mừng em nhé!. Có cháu nhỏ cũng vui, nhưng không thích khi nó khóc nhè. Đang bế lại làm.........dơ đồ cô. Hihi...
 
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt ". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.

Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt ". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.

Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy. Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, ba chúc con đủ ".Rồi cô gái đáp lại: " Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:

- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?

+Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?

-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.

+Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ?

Người cha già mỉm cười: Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: " Ba chúc con đủ ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "
___________

Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.
 
Thủ thỉ cùng con gái
06-01-2008 08:52:26 GMT +7

Con gái của mẹ! Hôm trước mẹ đọc báo, thấy một mẩu tin làm mẹ cứ nao nao trong lòng. Rằng hiện trên thế giới có 854 triệu người,1/7 nhân loại, đang đói ăn và mỗi ngày có khoảng 40.000 trẻ em chết vì đói. Mẹ cứ bần thần khi nhìn bức ảnh minh họa một người đàn ông Ấn Độ gầy guộc đang ngồi ăn trưa bên vỉa hè với bát cơm khô khốc

Con biết không, con gái 20 tháng tuổi của mẹ, từ khi con vừa tạo hình, ba mẹ luôn suy nghĩ phải làm sao để con có cuộc sống tương đối đầy đủ. Sợ phải rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, ba mẹ luôn cố gắng để có thêm thu nhập, dành lo cho con. Muốn con lớn lên trong tình cảm ấm áp của gia đình thì ba mẹ phải bình ổn về kinh tế để có thể cùng với tình yêu thương vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời.

Con gái của mẹ đã biết đòi những đồ chơi theo ý mình. Hôm trước con tỏ ý thích chiếc xe ba bánh bằng nhựa màu hồng, có nhạc vui tai của bạn hàng xóm, cứ loay hoay đứng bên ấy mãi. Mẹ chạnh lòng, định nói với ba mua một chiếc giống vậy. Nhưng nghĩ lại, chiếc xe đẩy bà mua cho con hãy còn tốt. Mẹ sẽ tiếp tục đẩy con lòng vòng dạo mát mỗi chiều, rồi khi thật cần thiết, mình sẽ thay xe, con nhé.

Con biết không, chung quanh mình còn nhiều cảnh đời thương tâm lắm. Khi con ngủ trên chiếc giường xinh những đêm trời mưa lạnh thì ngoài kia, đâu đó dưới gầm cầu, bên góc nhỏ nhà chờ xe buýt có những người đang co ro vì đói rét. Khi mình được quyền lựa chọn món ngon trong quán ăn thì các em bé trong trại trẻ mồ côi, các cụ già trong nhà tế bần đang đợi phân phát những phần thức ăn đạm bạc. Và còn biết bao em bé đường phố đang đói khát. Con chưa đọc được những dòng mẹ viết nên mẹ sẽ thủ thỉ con nghe, để con từ từ hiểu được. Và để khi mẹ khui cho con một hộp sữa chua hay một món ăn nào, con hãy ăn hết thật ngoan chứ đừng thấy mẹ yêu thương dỗ dành mà con bỏ phí.

Mai này đi học, con nhớ luôn hòa thuận với bạn bè, quan tâm đến người sống quanh mình. Nếu gặp phải khó khăn gì, con hãy về nói mẹ nghe để mẹ cùng chia sẻ với con. Con đừng để lòng ganh ghét tồn tại vì điều ấy sẽ làm con mệt mỏi. Con đừng phân biệt nghề nào cao sang hay thấp hèn vì mỗi người phải lãnh nhận những công việc khác nhau thì mới tạo nên một xã hội. Mỗi khi đi qua xe rác, con hãy tập nín hơi một hai phút chứ đừng đưa tay bịt mũi. Vì hành động bịt mũi sẽ làm những người làm công việc ấy cảm thấy tổn thương.

... Và con phải học tập cho thật chăm chỉ để vững vàng tự đứng trên đôi chân của mình. Con hãy bắt lấy những cơ hội, hãy chăm chỉ kiếm tiền một cách chân chính. Vì ngoài lòng nhân ái, con phải có tiền mới có thể giúp đỡ kẻ khó khăn. Những người đói khổ là vì họ không có khả năng tự lo cho cuộc sống. Vì không phải ai cũng có được điều kiện và cơ hội như nhau đâu con. Nhiều hay ít, con hãy giúp những người nghèo khó theo khả năng của mình. Vì đó là tình người con ạ.

Cuộc sống phía trước ắt hẳn sẽ còn nhiều khó khăn. Mẹ tin rằng ba mẹ và con sẽ cùng dắt tay nhau đi qua từng ngày trong niềm hạnh phúc. Con hãy luôn khỏe mạnh và vui lớn bên cạnh ba mẹ con nhé!

Bảo Quyên
 
Ta ra sân bay tiễn một người. Trời về chiều lành lạnh và có vài hạt mưa. Những ngày cuối năm ở ngoài Bắc chắc thi thoảng cũng có những lúc trời như thế. Bạn lên máy bay, còn lại ta một mình ở sân bay rộng lớn. Hít một hơi dài... Ta mong ngày mình đi hay về, sẽ luôn có ít nhất 1 người đưa và đón.Biết là hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, nhưng bao giờ cũng để lại trong llòng nỗi trống vắng. Tại vì nhạy cảm quá thôi.

Cười lên đi và chào ngày mới. Hôm nay SG vẫn nắng như mọi ngày.
 
camchuong đã viết:
Ta ra sân bay tiễn một người. Trời về chiều lành lạnh và có vài hạt mưa. Những ngày cuối năm ở ngoài Bắc chắc thi thoảng cũng có những lúc trời như thế. Bạn lên máy bay, còn lại ta một mình ở sân bay rộng lớn. Hít một hơi dài... Ta mong ngày mình đi hay về, sẽ luôn có ít nhất 1 người đưa và đón.Biết là hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, nhưng bao giờ cũng để lại trong llòng nỗi trống vắng. Tại vì nhạy cảm quá thôi.

Cười lên đi và chào ngày mới. Hôm nay SG vẫn nắng như mọi ngày.

Đừng mong nữa, mà biến nó thành hiện thực đi chị TƯ. Út cũng mong chị luôn vui vẻ. Sắp tết rùi, có cần ra đón không? Nhưng ra vào thứ 7 hay chủ nhật đi nhá. Ngày thường thì chịu roài hi hi
 
May mà em không xinh!

May mà em không xinh, nên em biết nâng niu tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Em thuộc lòng tích “Tái ông mất ngựa”, rằng trong “cái rủi” chứa đựng vô số những duyên may...

May mà em không xinh, nên em biết rằng anh làm bạn với em vì em tốt bụng, quý em vì em thông minh, yêu em vì em biết chia sẻ. Nếu em là hoa khôi, em thề rằng anh sẽ không đủ tự tin để bộc lộ mình một cách thoải mái như anh đã làm, anh sẽ gồng lên để chứng tỏ giữa vô vàn địch thủ, vậy thì làm sao em biết được anh thích tranh tĩnh vật, và thích ăn bánh trôi tàu tối mùa đông, như em!

May mà em không xinh, nên người ta dễ nhận ra em duyên dáng. Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi nghe em kể chuyện cười xong, người ta lại chợt thấy em có đôi mắt nâu trong, nghịch ngợm và thu hút.

May mà em không xinh, nên em tránh xa được những anh chàng vo ve mà nhạt nhẽo. Em bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Chả bao giờ em phải chịu cảnh “lắm mối tối nằm không” như mấy cô xinh đẹp. Vì thật ra quyền chủ động là ở em mà!

May mà em không xinh, nên em có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập yoga, chơi cá cảnh. Em có đủ thời gian cho khám phá và rèn luyện năng lực bản thân. Rồi em phát hiện ra em huýt sáo rất hay. Ồ, nếu sau này nếu chẳng may em nổi tiếng, người ta lại hết lời ca ngợi đôi gò má cao chót vót của em như một biểu hiện của sự quyến rũ và cá tính cho mà xem!

May mà em không xinh, nên sếp cho em đủ cơ hội để em chứng tỏ năng lực. Phải chăng sếp nghĩ em không tốn nhiều thời gian để đối phó với người hâm mộ? Rồi sếp lại quay sang hâm mộ em một cách thật tình, vì em giải quyết việc ngon ơ gấp 3 lần cô trợ lý yêu kiều của sếp.

May mà em không xinh lúc còn con gái, nên khi em có bầu, anh lại chợt nhận ra em đầy đặn và quyến rũ hơn hẳn! Ở lâu đẹp xấu cũng thành quen, quan trọng là sự thay đổi làm người ta choáng váng, anh nhỉ?

May mà em không xinh lúc trẻ
, nên về già anh sẽ thấy em… vẫn thế! Anh sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến sự úa tàn nhanh chóng của một đoá phù dung, mà sẽ được ngưỡng mộ sự tươi xanh lâu bền của một nhánh xương rồng trên cát!

May mà...
 
Viết cho người đàn ông mà tôi không bao giờ hết yêu!

Hôm nay là sinh nhật con gái, tự nhiên mình lại nhớ bố mình quá. Mình đã từng là một đứa con gái được yêu thương cưng chiều. Nhưng chưa bao giờ mình biết nói với ông rằng con yêu bố nhiều lắm, và cho dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ không thể nào hết yêu bố được, bố ơi.

Trong trái tim nhỏ bé và ký ức đơn sơ về một thời thơ ấu của con luôn có hình ảnh của bố. Đó là lúc hai bố con tung tăng đi mua đồ chơi mỗi dịp Lễ tết, là những cuốn truyện bố mang từ miền Nam về cho con, là những bộ đồ chơi làm mặt con vênh lên với bạn bè hàng xóm.

Thêmmột chút thời gian,là những lúc bố con mình bí mật đi mua bộ ly, hay cái bát con vô tình đánh vỡ để mẹ không biết, là câu nhắc cất sổ nhật ký vào chỗ bí mật.

Vào cấp 3, con tham gia một quán bán hàng sinh viên nhưng dấu không cho bố mẹ biết. Một tối đi học về, con thấy bố đợi sẵn ở cồng, rồi bố bảo con đi cùng bố. Bố tự nhiên đưa con đến quán, rồi đàng hoàng bước vào gọi đồ uống như một người khách, không hề để ý đến sự lo lắng của con và bọn bạn. Điềm nhiên đến, điềm nhiên về và không một lời nào vào con. Sáng hôm sau, bố nháy mắt và nói, tối nay con gái bố lại học 2 ca hả. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đủ cho con hiểu dù con có làm gì, có ở đâu thì vẫn có cái nhìn của bố dõi theo. Bố sẽ ủng hộ nếu những việc con làm không ảnh hưởng đến sự phát triển để làm một người tốt.

Rồi lớp 12, thay vì mắng mỏ, bố nhẹ nhàng hỏi han về những người bạn trai của con. Giờ con vẫn nhớ như in câu hỏi của bố: con đã có bạn trai thân chưa? Chỉ khẽ khàng thế thôi nhưng cũng khiến con lôi hết tất cả những lá thư tỏ tình mà con nhận được. Và 2 bố con lại chụm đầu vào đọc, mổ xẻ để xem anh nào tốt, anh nào thật lòng và anh nào đáng để kết bạn.

Bố khuyên con phải hòa đồng bới con người ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Không nên nhìn váo cái xấu để xa lánh người ta mà chỉ cần học cái tốt và nhận biết cái xấu để mình không mắc phải. Vì thế mà bạn bè con giờ có đứa ngồi tù, có đứa làm giám đốc. Bố bảo phải biết phân biệt bạn và bè. Bạn là để sẻ chia niềm vui và cả nỗi buồn, sự thất bại. Bạn để giúp nhau đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Bè chỉ để chơi, để gặp mỗi khi vui, bè sẽ chỉ chép miệng thương cảm nhìn khi mình ngã và bỏ đi. Cho đến khi con đi làm, tính cách ngang tàng bướng bỉnh cũng khiến con gặp bao chuyện rắc rối, bố lại khẽ khàng: con ạ, là con người, ko ai toàn vẹn. Mỗi khi có chuyện, con hãy đặt mình vào vị trí người đối diện, con muốn nghe người ta nói với con thế nào để con thấy vừa lòng thì con nên nói với người ta như thế. Lời nói không mất tiền mua, nhưng lại như cơn gió, nói ra rồi sẽ không thu lại được đâu. Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói con ạ.

Bố chưa bao giờ bắt con phải làm gì, phải sống ra sao. Lúc nào cũng chỉ có "theo bố thì thế này, theo bố thì thế kia, nhưng quyết định cuối cùng là của con". Ấy vậy mà con lại làm theo bố răm rắp.

Mỗi khi nhớ đến hình ảnh bố dẫn con đi mua cái nọ cái kia vì sợ ở nhà con quen ăn vặt, lên HN học, không có những thứ đó. Nhớ mỗi lần bố nói con lên thư viện để bao che cho con đi chơi, nhớ sau mỗi kỳ thi bao giờ bố cũng hỏi có thi lại không con. Nhớ ánh mắt bố nhìn con khi con đang đau lưng nằm liệt giường, chỉ vô tình nhìn ra cửa mà con thấy. Dù con là cô bé 2-3 tuổi đến khi làm người phụ nữ trưởng thành, con vẫn nhận được sự "giám sát" đầy yêu thương của bố.

Còn biết bao lời khuyên của bố đã dạy con biết thành một người vợ, người mẹ. Bố dạy con biết cách quan tâm, chia sẻ, dạy con cách làm thế nào để một thằng đàn ông không muốn đi đâu ngoài ngôi nhà của mình. Con có được như ngày hôm nay là nhờ vào những buổi chuyện trò, nhỏ to của hai bố con mình.

Giờ bố lớn tuổi rồi nhưng càng già những trải nghiệm về cuộc sống của bố càng làm con thêm tự tin để bước trên đường đời, để con thấy ấm lòng mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm xưa.

Cho đến bây giờ, bố và con vẫn có những bí mật nho nhỏ mà sẽ chẳng ai có thế biết được. Và con hãnh diện biết bao nhiêu vì những bí mật mà con đang nắm giữ về bố. Con thực sự hạnh phúc vì niềm tin mà bố trao cho con. Và con biết ơn bố nhiều lắm, bố ơi.:snegurochka:

(St)
 
SA_DQ đã viết:
PHP:
   Ba tư năm trước, em mười bảy;
       Tình bạn, tình iêu, dễ rạch ròi?
              (/ài lần muốn nói, sao ngần ngại
                    Thôi xa mãi đi, mối tình xưa!

Điều muốn nói suốt đời không chịu nói

Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi.

Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói ?

Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi !!!

Híc hic híc!!
 
Hít, tía ui, sẵn tía làm luôn cái bài táo bên kia cho con mí.}}}}} Topic của con bị ế rùi!!!.!$@!!
 
Nếu mùa xuân có về gõ cửa
Trong giá trời lạnh buốt và mưa tuôn
Thì em ơi, đừng buồn vì có thể
Một sớm mai nắng ấm sẽ về nhà.

Nếu mùa xuân có về gõ cửa
Bằng nỗi buồn vì dự đinh một năm
Không như ý thì em ơi hãy nghĩ
Đời còn dài và còn nhiều niềm vui.

Nếu mùa xuân có về gõ cửa
Bằng lời thì thầm vào lúc giao thừa
Rằng ngoài kia đào mai đang thắm
Thì hãy ước cho mình những điều ước nghe em.
 
Tía ui,

7/3 sắp đến, tía có nhớ ngày gì k?. -\\/.
 
Secret_grasses đã viết:
Tía ui,

7/3 sắp đến, tía có nhớ ngày gì k?. -\\/.

Chúc con gái trên đó lúc nào cũng vui vẻ!!!
Hôm qua ngồi uống CF với Vũ Ngọc, thế là tự hỏi : Giờ này con gái đang làm gì trên đó ???

Thân!
 
Mr Okebab đã viết:
Chúc con gái trên đó lúc nào cũng vui vẻ!!!
Hôm qua ngồi uống CF với Vũ Ngọc, thế là tự hỏi : Giờ này con gái đang làm gì trên đó ???

Thân!

Hình như không phải ở trên đó, mà là ở một ... nơi nào đó.
 
camchuong đã viết:
Hình như không phải ở trên đó, mà là ở một ... nơi nào đó.
Lâu ngày không làm thơ, không biết bây giờ làm thơ được không ?? Chỉ sợ làm xong cóc nhảy hết ra khỏi hang thôi.

hay anh "độ lại" thơ của em nhé, khỏi phải tìm ý tưởng??

híc híc híc!!
 
Mr Okebab đã viết:
Lâu ngày không làm thơ, không biết bây giờ làm thơ được không ?? Chỉ sợ làm xong cóc nhảy hết ra khỏi hang thôi.

hay anh "độ lại" thơ của em nhé, khỏi phải tìm ý tưởng??

híc híc híc!!


Em cũng có làm được đâu. Đề nghị ngày mai 8/3, anh làm một bài tặng chị em nhà em đi thôi (đề nghị ko "độ lại" ý tưởng).

Lâu rồi chả thấy gì cả.
 
Hu hu...tía k nhớ gì hết. !$@!! Không biết bác SA_DQ, ojaxixon, a.LeVanDuyet và OverAC có nhớ k hen?. Chắc là hổng ai nhớ !. Khi nào SG xuống núi, hẹn gặp mọi người ở ĐHSG nhé!.%#^#$

@CC: một nơi nào đó trên thảo nguyên xanh!. :p
 
Jenni đã viết:
Hu hu...tía k nhớ gì hết. !$@!! Không biết bác SA_DQ, ojaxixon, a.LeVanDuyet và OverAC có nhớ k hen?. Chắc là hổng ai nhớ !. Khi nào SG xuống núi, hẹn gặp mọi người ở ĐHSG nhé!.%#^#$

@CC: một nơi nào đó trên thảo nguyên xanh!. :p

Vẫn nhớ mà không gặp được em
Buôn-mê xa...tít, có ấm êm?
Sài-gòn vẫn đợi em gái nhỏ
Biết tới bao giờ? Có hẹn thêm?

Trên thảo nguyên xanh có vui không?
Có nhớ Sài thành, nhớ gót hồng?
Cỏ, cây, hoa, lá, chim muông, thú
Giữ chặt chân em có chịu buông?

Buôn-mê vui quá chẳng nhớ gì
Không lời tạm biệt lúc phân ly
Bao giờ? Bao giờ? Bao giờ nhỉ?
Để thấy em tôi như...mọi khi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mr Okebab đã viết:
Điều muốn nói suốt đời không chịu nói

Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi.

Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói ?

Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi !!!

Híc hic híc!!

Em đã nói nhưng anh nào có hiểu
Để bây giờ có nói cũng thế thôi
Anh trách em sao anh không tự hỏi
Có muốn cùng em đi hết cuộc đời?
 
Web KT
Back
Top Bottom