Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
anhtuan1066 đã viết:
quan trọng là chỉ cần biết tụng kinh (mà có khi không cần biết cũng dc.. lảm nhảm trong miệng chả ai biết mình tụng kinh gì)

ặc ặc, đề nghị bác giảm bớt âm lượng, chốn linh thiêng không nên làm thế.
 
anhtuan1066 đã viết:
He... he... Thầy chùa bây giờ sướng như tiên... này nhé: Có xe tay ga, có di động đời mới.. và có cả máy tính đễ online... còn muốn gì nữa chứ.. khỏi cần làm.. quan trọng là chỉ cần biết tụng kinh (mà có khi không cần biết cũng dc.. lảm nhảm trong miệng chả ai biết mình tụng kinh gì)
Vậy thì.. cố lên.. khi nào vào chùa rồi nhờ online thông báo nhé!
ANH TUẤN

... hiện tượng này là có thật - nhưng chỉ một bộ phận nào đó trong giới khóac áo nhà chùa mà thôi. Chúng ta không nên quy chụp tòan giới (mô phật !).
 
Ái chà... cái này là đùa chút cho vui thôi mà.. đâu phải nói xấu đạo phật... vì tôi cũng là đạo phật đây nè... hi... hi...
ANH TUẤN
 
Nhóc yêu !

Sắp sinh nhật Nhóc rùi đấy. Ừ, nhưng xa quá chả biết làm thế nào.

Chúc Nhóc luôn thành công và hạnh phúc nhé.
 
Tối qua mới đi uống trà với em, nghe em nói về những điều trăn trở của mình chị cũng xót cho em lắm. Nhìn em gầy hơn trước vi phải suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống và con người nơi đây. Sáng nay, chị thật bất ngờ khi nghe em thay đổi quyết định, nữa mừng nữa lo. Trưa tiễn em ra sân bay, muốn nói với em một vài điều nhưng lại không nói được. Dù thế nào đi nữa, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ở đâu hãy cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa em nhé. Chúc em đạt được ước mơ của mình!.
 
Về nhà nhiều việc hơn là em nghĩ. Em bây giờ phải khô cằn sỏi đá hơn mất thôi. Nhưng chị nói đúng, dù ở hoàn cảnh nào em cũng nên mạnh mẽ hơn và có lẽ, em phải yêu đời hơn nữa.

Hôm nay nhận ra, online cũng sưởi ấm trái tim được lúc này.
 
Chiều nay nhận được một tin nhắn: Anh ngưỡng mộ em!

Chẳng biết có thật hay không. Bởi tự cảm thấy mình chả có gì để người khác ngưỡng mộ. Nhưng vui vui...

Cảm ơn người không tên nào đó. Vì không tên nên viết vào nơi này vậy.
 
Chiều nay nhận được một tin nhắn: Anh ngưỡng mộ em!

Hic, vừa nói em xong, giờ c lại nhận đc tn. Cái này chắc là vi rút rùi!!!. Hỏng biết số nhắn cho em có giống số nhắn cho c k?. 0913....157

Các bạn nữ nên cẩn thận với tin nhắn kiểu này nhé!!!
 
Secret_grasses đã viết:


Hic, vừa nói em xong, giờ c lại nhận đc tn. Cái này chắc là vi rút rùi!!!. Hỏng biết số nhắn cho em có giống số nhắn cho c k?. 0913....157

Các bạn nữ nên cẩn thận với tin nhắn kiểu này nhé!!!

Không chị ạ. Hix, thì ra cái người mình đang ghét thì lấy số khác nhắn vậy. Làm tự nhiên chuyển sang bực mình.

Có số nhắn như thế hả chị? hihi, sao nó ko nhắn luôn vào máy em nhỉ.
 
Anh còn nhớ, có lần em đã hỏi " (...) là gì vây anh?"- " Là câu chuyện của chúng ta"-Anh trả lời. Giờ em đang ngồi đây, đọc lại từng email của anh, đọc lại những câu chuyện của chúng ta. Nhưng khác với lúc trước, giờ em chỉ đọc mà không reply lại được cho anh để nói cái feeling của mình!!!. Em định nhấn delete để xóa hết những kỹ niệm ngọt ngào đó, nhưng em không thể!!!. Dù không còn yêu nhau nữa, nhưng em vẫn mong giữa chúng ta vẫn còn tình bạn. Đừng lạnh lùng với em nữa nha anh!.
 
bonghongthuytinh16 đã viết:
Em định nhấn delete để xóa hết những kỹ niệm ngọt ngào đó, nhưng em không thể!!!. Dù không còn yêu nhau nữa, nhưng em vẫn mong giữa chúng ta vẫn còn tình bạn. Đừng lạnh lùng với em nữa nha anh!.

Kỉ niệm dù có thế nào thì cũng vẫn là kỉ niệm. Hãy nhớ nó như là một viên kẹo ngọt ngào.

Người ta vì muốn quên nhau mà lạnh lùng với nhau. Dẫu rằng "quên" ở đây chỉ là nói như thế đối với một tình yêu thực sự. Nhưng mà vẫn phải như thế chứ, để còn ngày mai lại thấy em yêu đời.

Rồi tình bạn sẽ lại về thôi bạn ạ, có điều tình bạn đó là tuyệt đối hay không thì còn phụ thuộc vào mức độ feeling của hai người trước đó.
 
Mỗi ngày trôi đi, em lại tự nhủ, ngày ơi nhanh chóng hết. Nhưng rồi khi ngày hết, em lại sợ những ngày tới. Sẽ phải quyết định. Lần này là mãi mãi... Phải không? Có lẽ.
 
Có những thứ tưởng chừng theo thời gian sẽ chìm vào quên lãng, ấy thế mà bớt chợt vẫn nhói ở trong tim... Quên một người nào có dễ...
Hứa rằng quên, hình như ta chẳng nở
Còn nhớ nhiều thì trăn trở không yên
Hởi tình yêu, nếu đây thật là duyên
Sao tình mãi chập chờn như mộng mị
 
Không ngờ bác Tuấn lại lãng mạn đến thế!
 
anhtuan1066 đã viết:
Có những thứ tưởng chừng theo thời gian sẽ chìm vào quên lãng, ấy thế mà bớt chợt vẫn nhói ở trong tim... Quên một người nào có dễ...
Hứa rằng quên, hình như ta chẳng nỡ
Còn nhớ nhiều thì trăn trở không yên
Hỡi tình yêu, nếu đây thật là duyên
Sao tình mãi chập chờn như mộng mị
Tình mộng mị bởi TÌNH em DUYÊN chị

DUYÊN và PHẬN chẳng đi chung 1 đường

Cũng bởi DUYÊN nên em đành phải nhường

Để TÌNH yêu mãi vùi trong mộng mị

Híc híc híc!!!
 
Nhớ.


Em nhớ mùa thu hoa cúc vàng góc phố
Em nhớ nắng hanh vàng mỗi bước chân đi
Nhớ thói quen mỗi khi lòng chống chếnh
Câu thơ buồn lại cựa quậy trên tay.

Em nhớ trái tim em chỉ chực mong manh
Khi trời trở gió, mùa đông chợt lạnh
Nỗi nhớ như thể bếp lửa hồng mỗi tôí
Hơi lạnh cần xẻ chia để ấm áp với nhau hơn.

Em nhớ nỗi dịu dàng của tình yêu
Nhớ cái hôn nồng nàn bỏng rát
Nhớ nụ cười của mình tỏa sáng
Khi em yêu anh...

Rồi em nhớ cả lần mình chia tay
Em hụt hẫng bước cao bước thấp
Cuộc đời này mình em khấp khễnh
Như thể đôi dép kia mất một chiếc rôì...

Và thời gian trôi...

Ngày mai sẽ là một ngày thế nào anh nhỉ
Một ngày naò, em sẽ lại biết yêu...

****************

Không hiểu sao hôm nay gọi điện cho mẹ con lại kêu buồn. Đáng lẽ con không nên như thế. Không nên để mẹ phải nghĩ ngơị...

Không hiểu sao chiều nay, mình nhận ra, những gì mình tưởng là đang có lại không phaỉ, chỉ là hư vô thôi...
 
Vô tình chiều nay lại gặp nó, tay dắt đứa con gái xinh xắn, hỏi chồng đâu rồi, nó trả lời gọn lỏn "chia tay rồi", vẫn nhẹ nhàng, dứt khoát như gày xưa nó nói "Anh ngộ nhận rồi". Sao hơn mười năm qua, ta chẳng bao giờ còn cảm thấy yêu thương, có phải ta quên thật chưa nhỉ? Ôi mối tình đầu của tôi, đã nhòa mau thật chưa hay cứ như mảnh thủy tinh vỡ, thỉnh thoảng lại làm tim ta rỉ máu. Mà ta đã có gì nhiều hơn so với mười năm qua chưa nhỉ??? Không, ngày xưa ơi, đừng bao giờ trở về nữa....
Ngày Xưa Hoàng Thị
Phạm Thiên Thư



Em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
chim non dấu mỏ
dưới cội hoa vàng

bước em thênh thang
áo tà nguyệt bạch
ôm nghiêng cặp sách
vai nhỏ tóc dài

anh đi theo hoài
gót giày thầm lặng
đường chiều úa nắng
mưa nhẹ bâng khuâng

em tan trường về
cuối đường mây đỏ
anh tìm theo Ngọ
dáng lau lách buồn

tay nụ hoa thuôn
vương bờ tóc suối
tìm lời mở nói
lòng sao ngập ngừng

lòng sao rưng rưng
như trời mây ngợp
hôm sau vào lớp
nhìn em ngại ngần

em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
trao vội chùm hoa
ép vào cuối vở

thương ơi vạn thuở
biết nói chi nguôi
em mỉm môi cười
anh mang nỗi nhớ

hè sang phượng nở
rồi chẳng gặp nhau
ôi mối tình đầu
như đi trên cát

bước nhẹ mà sâu
mà cũng nhoà mau
tưởng đã phai mầu
đường chiều hoa cỏ

mười năm rồi Ngọ
tình cờ qua đây
cây xưa vẫn gầy
phơi nghiêng ráng đỏ

áo em ngày nọ
phai nhạt mấy mầu?
chân tìm theo nhau
còn là vang vọng
đời như biển động
xoá dấu ngày qua
 
Lâu lắm không vào đây đọc, nay thấy "đau tim" --=0 --=0
 
Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay

Em bây giờ như xa một tầm tay
Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng 12 trời còn mưa bụi
Anh lơ ngơ đứng lặng cuối đường

Chẳng có điều gì phải trách cứ nhau
Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỉ niệm mênh mông

Rồi sau này anh sẽ yêu ai
Tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản
Tình yêu ấy liệu chút gì lãng mạn
Gửi về người con gái yêu anh.



Bữa nay thấy bài của bác huuhungpc nên nhớ bài thơ này. Từ hồi còn là sinh viên. Không nhớ đầu đề nữa, chỉ biết tác giả là Ngô Thụy Miên.

uhm, mối tình đầu khó quên thật. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng gợi nhớ thôi nhé.
 
Web KT
Back
Top Bottom