ĐI VÀ CẢM NHẬN – HÀNH TRÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
Cuộc sống Sài Gòn – đã có lúc quá nhàm chán, quá lạnh lùng với những đứa con xa quê như tôi. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng, ở cái nơi xô bồ này, con người ta càng trở nên lạnh lùng đến thế sao. Thậm chí bạn bè với nhau, ra trường đi làm, chẳng đứa nào còn thời gian để quan tâm đến nhau như hồi sinh viên nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi thăm, chứ huống hồ gì là gặp mặt nhau. Không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ một trong những lý do đơn giản nhất là…lười! Hình như cuộc sống bon chen ngột ngạt nơi đây đã khiến con người ta mệt mỏi, mệt đến nỗi lười quan tâm đến nhau. Đã có lúc tôi thấy chán nản, muốn bỏ tất cả để về quê sống một cuộc sống thanh bình, để sống bên gia đình thân yêu. Nhưng có lẽ…đó không phải là tôi – một con nhóc sinh viên năm nhất cách đây 4 năm!
Rồi…tôi đã gặp. Gặp nhiều điều tôi chưa từng thấy. Gặp nhiều mảnh đời bất hạnh để tôi có thể sẻ chia. Gặp những con người đầy nhiệt huyết với tình thương bao la: đội CTXH trường Kinh tế, nhóm CTXH thành phố, và sau đó là “vô tình” lạc vào GPE. Bao nhiêu con người chưa hề quen biết, chỉ gặp nhau một lần thôi mà cứ ngỡ là người một nhà. Tôi không biết mình bắt đầu yêu SG từ khi nào. Nhưng giờ đây, SG đối với tôi không lạnh lùng và thờ ơ như trước nữa. Sài Gòn là nơi có những con người tôi thương, những con người tôi chưa hề quen biết – vậy mà tôi yêu!
Tôi bắt gặp một Solomon2211 dí dỏm, một tungnguyen_kt nhiệt tình , một bố Già Gân hết mình mà nghiêm khắc, một OverAC điềm đạm, một Jenni nhẹ nhàng,…và bây giờ, một Cadafi đáng yêu đến lạ, một Tuyết Minh, Anh Minh chu đáo hết sức,….Biết bao con người với bao điều mới lạ để tôi học hỏi. Cuộc gặp gỡ với mỗi người là quà tặng vô giá mà Sài Gòn dành cho tôi.
“Về miền tây – say tình bạn” – Chuyến đi ấy đã “cho” tôi nhiều biết bao nhiêu. Những con người xa lạ, chưa bao giờ gặp mặt, vậy mà chơi với nhau, ăn với nhau, sống với nhau như người một nhà. Tôi thấy được cái nhiệt tình của BTC, thấy được cái dí dỏm đáng yêu của mỗi thành viên. Một Cẩm Tú ban đầu rụt rè, chỉ ngồi yên một chỗ phía trước xe. Vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, đã hồ hởi “nhập bọn” cùng cả đội. Ban đầu, tôi cố tình để chị Cẩm Tú tham gia trò chơi ăn ổi là để chị không còn ngần ngại với mọi người nữa. Thế rồi, từ sau trò bắt cá, tôi không còn nhận ra chị Cẩm Tú lúc đầu. Mọi người cùng chung sức quấn cái xác ướp, làm tôi thấy vui (mặc dù tôi bị bắt làm xác ướp, nghẹt thở gần chết, mà nóng bức nữa). Một Thị Tâm hình như lúc nào cũng trông như ngủ gật, chẳng chịu hát khi mọi người sinh hoạt trên xe, vậy mà lúc thiết kế Logo cờ đội, không ngờ rằng chị cũng đang cầm bút viết bài giới thiệu về đội (những tưởng tramykt86nt phải kiêm luôn việc đó chứ). Thấy chị như vậy, tôi vui lắm! Rồi cả chị Ngân nữa, cũng nhiệt tình không kém (mặc dù không bạo dạn nhiều như người khác). Sau đó, tôi không còn nhận ra một anh thinh1974 nữa, khi thấy anh cũng nhảy nhót cùng mọi người trong quán Karaoke. GPE kì diệu thật! Gắn kết con người nhanh đến không ngờ!
Tối lửa trại, tôi găp một Cadafi kể chuyện dí dỏm, dám lừa mọi người đọc thần chú để gọi thần lửa (giơ 2 tay lên trời và hô “Suzuki”, rồi cuối xuống khấn “Yamaha”,…). Thiệt hết biết! Tôi lại gặp một minhthien321 hài hước chưa từng thấy. Những bài hát nhạc chế của anh làm mọi người không nhịn được cười. Không ngờ anh có cả một kho tàng chuyện cười đến vậy. Lại gặp một Huong85 sôi nổi, năng động; một hoangaccounting chơi guitar tài tình.
Rồi sáng hôm sau, khi rời chùa Vĩnh Tràng, lại gặp một Nam Phương với những điệu nhảy điêu luyện, một Davinci luôn lắc lư cái bụng “ông địa”, một ông bố “Già” mà nhảy “Gân” ghê luôn,….Còn nhiều, nhiều người nữa mà tôi không thể nào kể hết.
Cuộc sống của tôi, bây giờ thú vị hơn nhiều. Bởi tôi khám phá ra nhiều điều mà trước đây tôi chưa hề hay biết. Mỗi người là một bí mật! Đi – và cảm nhận => để giờ thì tôi có những người bạn đáng yêu dưới mái nhà GPE. Cảm ơn tất cả!