Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Dạo này...no mind...no feeling...no nhiều thứ :D

30/4 định bụng sẽ vào rừng Cát Tiên ở ẩn mấy ngày. Ai dè nhỏ đồng nghiệp cũ vừa gọi điện "block" mất tiêu cái "calendar" của mình vào ngày 30.4 cho đám cưới của nó ở Đồng Nai. Đen ơi là đen!
 
Đầu năm honey đi chùa, "xem" đủ thứ, thấy bị sao Kế Đô chiếu mạng, hic hic
Y như rằng, tết vô chưa đầy 2 tháng
Hồi bữa bị té xe, trời phật phù hộ là ko sao
mấy hôm nay bị thanh tra của Nhà nước, ngày nào cũng lu bu và bù đầu tới 10h tối mới về, ăn cơm xong rồi đi ngủ, sáng lại vào cơ quan, tới 10h tối...
vì quá lu bu, đầu óc không suy nghĩ dc gì, mà sếp còn bắt đi họp này họp nọ, trên đường đến chỗ họp, loay hoay chả hiểu tại sao lại quăng cái điện thoại trên taxi luôn, giờ phải kiếm lại danh bạ, trong đó cũng mất cả danh bạ của các anh chị GPE,
ra cửa hàng phục hồi số, bảo khu vực khác quản lý, làm đủ thứ thủ tục, bực quá bỏ số luôn, đổi số khác cho nó lành
nhưng may mắn dc 1 chuyện là hôm qua chay xe về nhà, cắm luôn chìa khóa trên xe, bỏ ngoài cửa nữa ngày nhưng may là không mất, hú hồn
 
Sáng hôm nay ! Thức dậy thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ...Thấy thời tiết đẹp hơn mấy hôm vừa rồi >>> thấy khỏe khoắn hơn chút !
Đến chỗ làm thấy bà hàng xóm đang mắng như tát nước vào mặt bà giáo người Nhật của công ty mà ko biết rằng bà ý chẳng hiểu gì tiếng Việt cả...Hơi buồn cười 1 tí ! Giờ thì đang ngồi cắm cổ Làm project cho công ty ! Hôm hay nắng đẹp... Tiếc là ko được đi chơi .. Công viên...Hồ..Đạp vịt nước ~_~
 
Ôi vui quá xá là vui, đôi dòng lệ bỗng dưng muốn tuôn trào và đôi tay rung rung, trịnh trọng nâng niu đón nhận trước 1 quyển hóa đơn.
Thùy An phải cất giữ và phát hành cho kỹ, với giá trị còn thiếu 1 đồng chưa đủ 1 tỷ thì cũng tạm treo lại, hẹn tháng sau mới xuất. Giờ mới biết cái giá trị của tờ hóa đơn đi làm cực khổ bi nhiều dù không được hành hạ như trước đây.
Phải nói trong đời, nhất thân nhì thế, phải gặp ngay người bạn khố rách áo ôm hơn 20 năm về trước (giờ đã là Tổng Giám Đôc) để nhờ ban lệnh {sản xuất "In" ngay} cho Thùy An chữa cháy trước 1 quyển. Thật vậy, chỉ trong vòng 2 tiếng sau là đã có liền. Chữ "tình" chữ "nghĩa" lúc này mới biết được cái giá trị của nó, chân tình chứ không chân giả.
 
Sáng bật dậy chạy đi học, Vậy mà đi học lại ngủ khí thế, chán quá nha
 
Sài Gòn, ngày 2 tháng 4 năm 2011

Sài Gòn hôm nay lạ quá. Một chút man mát, một chút se se, và không một chút nắng....

Bất chợt thấy bâng khuâng như con bé 18. Hehe. Già rồi mà đôi lúc "quởn" thế đấy.

Hôm nay thứ 7, được nghỉ làm. Alo một vòng, đứa nào cũng phải làm buổi sáng, chẳng ai cafe cà pháo gì được.

Thế là muốn làm một điều gì đó điên điên rồ rồ, giữa cái tiết trời ngồ ngộ này.

Vác cái ba lô to đùng ra khỏi nhà, bên trong chỉ độc một cái laptop. "Trầm", tìm đến cafe Trầm - 100 Trần Huy Liệu - chỉ để...cafe một mình...

Lối đi vào "Trầm" rợp bóng tre toả mát cả con đường. Cảm giác như được quay trở về quê hương, với điều gì đó sâu lắng mà cuộc sống hiện đại đã vô tình cuốn trôi. Chọn một góc yên tĩnh, vắng vẻ. Điện thoại để chế độ yên lặng. Nhắm mắt lại, mặc cho những suy nghĩ bay bổng theo tiếng nhạc du dương. Ngồi đối diện với bức tường, nhìn ra khung cửa kính, mấy nhánh cây bé nhỏ rung rinh trước cơn gió nhẹ....

Gọi một ly sinh tố bơ. Cái vị béo béo ngòn ngọt, lành lạnh tê tê đầu lưỡi. Dễ chịu đến lạ thường...

Lần đầu tiên cafe một mình....Thú vị đấy chứ....

Hôm nay sẽ ở Trầm cả ngày. Biết đâu lại nghĩ ra thứ gì đó hay ho....:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sài Gòn, ngày 2 tháng 4 năm 2011

Sài Gòn hôm nay lạ quá. Một chút man mát, một chút se se, và không một chút nắng....

Bất chợt thấy bâng khuâng như con bé 18. Hehe. Già rồi mà đôi lúc "quởn" thế đấy.

Hôm nay thứ 7, được nghỉ làm. Alo một vòng, đứa nào cũng phải làm buổi sáng, chẳng ai cafe cà pháo gì được.

Thế là muốn làm một điều gì đó điên điên rồ rồ, giữa cái tiết trời ngồ ngộ này.

Vác cái ba lô to đùng ra khỏi nhà, bên trong chỉ độc một cái laptop. "Trầm", tìm đến cafe Trầm - 100 Trần Huy Liệu - chỉ để...cafe một mình...

Lối đi vào "Trầm" rợp bóng tre toả mát cả con đường. Cảm giác như được quay trở về quê hương, với điều gì đó sâu lắng mà cuộc sống hiện đại đã vô tình cuốn trôi. Chọn một góc yên tĩnh, vắng vẻ. Điện thoại để chế độ yên lặng. Nhắm mắt lại, mặc cho những suy nghĩ bay bổng theo tiếng nhạc du dương. Ngồi đối diện với bức tường, nhìn ra khung cửa kính, mấy nhánh cây bé nhỏ rung rinh trước cơn gió nhẹ....

Gọi một ly sinh tố bơ. Cái vị béo béo ngòn ngọt, lành lạnh tê tê đầu lưỡi. Dễ chịu đến lạ thường...

Lần đầu tiên cafe một mình....Thú vị đấy chứ....

Hôm nay sẽ ở Trầm cả ngày. Biết đâu lại nghĩ ra thứ gì đó hay ho....:)


Sướng quá nhỉ? Lâu rồi chị chẳng lãng đãng như vậy, thấy lúc nào cũng vội, lúc nào cũng bận. Cảm giác như mình đang sống gấp qua thì phải.
vậy cuối cùng có nghĩ ra điều gì đó hay ho ko em
 
Lần chỉnh sửa cuối:
30 tháng 4, rồi mùng 1 tháng 6 tết thiếu nhi
Thế là hết nửa năm 2011 rồi(@$%@
 
Mình đã trở lại, dạo này dùng nhiều đến excel, chắc lại ra vào suốt ngày .
 
Hơn nửa tháng nay, không rõ bị bệnh gì mà ngủ không được. Chộp mắt 1 tí lại thức dậy. Cứ thế mãi gần đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được.

Gần hơn 6 năm nay lạm dụng thuốc "bảng đỏ" hiệu "Thuốc Cezil". Không rõ dùng lâu ngày có phản tác dụng gì không? Hiện mỗi ngày không dùng, lại phải chơi guitare classique.
 
Hơn nửa tháng nay, không rõ bị bệnh gì mà ngủ không được. Chộp mắt 1 tí lại thức dậy. Cứ thế mãi gần đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được.

Gần hơn 6 năm nay lạm dụng thuốc "bảng đỏ" hiệu "Thuốc Cezil". Không rõ dùng lâu ngày có phản tác dụng gì không? Hiện mỗi ngày không dùng, lại phải chơi guitare classique.

Hầu hết người già đều ngủ ít hơn. Nếu tình trạng này kéo dài lâu chú nên đi bác sỹ để được tư vấn và điều trị. Ngoài ra chú có thể đi tập dưỡng sinh, chế độ ăn ngủ, nghỉ điều độ, chắc chắn chú sẽ ổn hơn ạ

Chúc chú luôn mạnh khỏe
 
Bổng dưng muốn nghe "sweetheart oi, anh di ngu" và goodnight kiss. :(
 
Cuối tuần sắp hết, lại chả làm được gì nên hồn hị hị
 
Mệt
Ngày nào cũng quá sức thế này thì chết mất
 
Bữa nào tới giờ mới onl qua đây nhỉ ??? Già quá rồi ko nhớ nổi ...................Chỉ biết là cứ buồn buồn rầu rầu là té chân tại cửa GPE

Cả đêm qua ko ngủ, nước mắt ngắn dài , lòng đau nhói trơ trọi 1 mình nghe những bản nhạc u sầu ! Sao lắm trái ngang..Thế này ko đc , thế kia ko xong, bỏ thì thương , vương thì tôi, ước gì mình biết làm sao là tốt nhất...........kéo dài tình trạng này mình ko sống đc quá . Mệt mỏi vô cùng tận.......................................

Ôi tôi ơi ..........!
 
Sắp sang công việc mới, mặc dù áp lực nhiều nhưng mình thấy vui lạ
 
Cuộc đời chẳng riêng màu hồng và tôi cần nhìn nhận nó ở nhiều góc độ khác nhau.
Hãy cố gắng lên tôi ơi, phía trước là 1 điều bí ẩn cần khám phá, hãy thật bình tĩnh mà bước đi nhé, xin đừng vội vàng hấp tấp, xin đừng quá bi quan.
 
Lâu lắm không vào GP , tình cờ hôm trước có người chưa quen rất chi lãng tử nhắc. Mới thấy mình lâu nay thấy thiếu thiếu cái gì đó nay mới tìm được. Thật cảm ơn langtu113!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom