Xin chào Sài Gòn!
Đã một tuần lễ kể từ ngày mình trở lại Sài Gòn, nhưng bánh tét vẫn còn dính răng. Sài Gòn những ngày ngay sau tết sao lạ quá, y hệt ngày giáp tết.
Sáng mùng 6 vào đến nơi lúc 6h, tắm rửa xong xuôi, nấu nồi cơm thơm lừng, cho vào hộp và mang lên công ty. Chà! Tự thưởng cho mình cái danh hiệu siêng năng (ai cũng bảo thế. hihi). Đầu năm thèm cơm quá chừng. Lại có món canh chuối chát và thịt kho tôm mẹ chuẩn bị sẵn, đậm mùi Quảng Nam, tội gì mà không mang cơm lên cty cơ chứ.
Sài Gòn những ngày còn "mùng", đường sá vắng teo. Buổi tối trên đường về từ công ty, cái se se cộng với mấy làn gió man mát, khiến mình có cảm giác như lại sắp chuẩn bị về quê đón tết. Thiệt tình, một tuần chả thấm tháp vào đâu.
Tết năm nay về quê không ăn chơi nhảy nhót cùng chúng bạn như những năm trước. Có lẽ già rồi nên bớt nhí nhố hơn một chút. Hehe. Tự nhiên năm nay lại thích ở nhà với ba mẹ. Hai mẹ con tám cả ngày không hết chuyện. Cái lạnh ở quê cũng không đến nỗi như ngoài Bắc, nhưng sao chịu hổng nổi (lâu rồi không còn khái niệm mùa đông khi sống trong SG). Buổi tối, cả nhà ngủ chung một giường, ấm thiệt ấm. Mình thích vậy! Thích được chui vào lòng mẹ, thích ôm cái bụng bự của ba. Hihi. Lại còn được ăn món ăn mẹ nấu, tội gì mà không quanh quẩn ở nhà cho sướng. Hehe.
Lạnh quá nên hôm mùng 3, mùng 4 tự nhiên trở thành người câm, tắt tiếng mất tiêu. Xui hết biết! Chắc tại bình thường nói nhiều quá nên đến tết, cái miệng được phép nghỉ ngơi. Huhu. Giờ đã nói được bình thường, nhưng giọng vẫn còn khàn khàn vịt đực. Huhu
Và đến hôm nay, đã chính thức khởi động thời gian cày bừa. Lại tiếp tục với công việc, với những mối bận tâm khác. Để rồi mùa hè này lại tranh thủ về quê, lại rúc vào lòng mẹ, lại nhõng nhẽo với ba, lại được ăn món ăn mẹ nấu.
Quê hương muôn năm! Yêu Quảng Nam quá xá! hì hì.