Hội thơ GPE

Liên hệ QC
Úi giời ơi thánh thần ơi
Ôi chao, lão chết tiệt ơi ời ời!

Đã bảo rằng đời là bể khổ
Huynh vướng vào bể khổ rồi nha!
Muội đây nổi tiếng thật thà
Thế nên chẳng phải là nơi để mà
người ta tâm sự dốc ra cả nùi
Muội là kẻ cứ cười vui
Xì trét ai dám trút lên đâu nào?
Còn ai làm tội nơi nao,
Có đổ cho muội còn lâu mới đầy!

Làm thân chết tiệt thương thay
Thôi thì ngậm đắng nuốt cay cho rồi!
 
đã qua ngày mới
chưa "thiếp" sao nàng
ngày mai dậy muộn
làm khổ tình lang
 
Ngày mới, mới đến
"Thiếp" say "giấc nồng"
"Lang quân" hay "chồng"
Ngày mai dậy muộn
 
Trăm đắng ngàn cay
Số phận huynh đã không may
Ăn nói cũng chẳng hay
Huynh nghe mãi tai này muốn thủng
Nhưng nào ai biết thương thay!
 
Dẫu huynh nói vậy mặc lòng
người ta vẫn bảo "có lòng lắng nghe"
Đáng đời cho cái tội nghe
Tai kia có thủng, cũng kê miệng vào
Mai kia nếu có làm sao
Đừng có tìm muội, hỏi "sao bi giờ"

Đũa thần, muội cũng làm ngơ
Kệ cho huynh chịu, chứ sao trăng gì?
Huynh đừng nhỏ lệ sầu bi
Ai làm nấy chịu, hỏi chi mọi người
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngơ ngơ vào hội thơ
Thấy chuyện cứ lơ mơ
Lão chết tiệt làm thơ
Sao cứ buồn ngẩn ngơ
 
Viết lại bài thơ anh tặng em
Tình dâng như suối bến nước ngầm

Hồn thơ nặng nghĩa tình sâu thẳm

Lòng em như bến mộng Trăm năm.


Nghìn nỗi nhớ đầy ăm ắp trong tim

Bao mộng ước gọi tình thơ lơi lả

Tình em như giọt sương long lanh trên lá

Nhưng cũng đủ ru anh vào niềm rung động yêu thương.


Dù tình ta xa cách bởi muôn phương

Tim vẫn đập và lòng bao thổn thức

Em mắc nợ tình thơ, bao giờ trả được?

Muôn kiếp sau cũng vẫn nợ mọi yêu thương.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao lại cứ phải chịu thua thế nhỉ, thay câu 4 được k?

Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Đạp tung cửa xế, cướp cô dâu

Đúng! đúng! nhưng tôi thay câu in nghiêng này bằng:
"Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Tân hôn anh chui vào cửa hậu
Yêu người khống lấy!.... Lấy thằng giàu!...."

Híc! --=0

 
Dạo này sao thấy lắm Ngộ Không
Nhảy múa, phân thân cứ như không
Nhổ râu hô biến, hai ba chú
Vung tay xuống tấn, tám chín thằng
Xa đàn cứu giá khi binh biến
Xoạc chân bọc lót lúc sa cơ
Hận lũ chung tình, vung đũa chém
Luồn luồn xe xe cái lỗ thông
Kinh kệ không phò, phò ai vậy
Ngộ Không thời nay có ngộ không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao lại cứ phải chịu thua thế nhỉ, thay câu 4 được k?

Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Đạp tung cửa xế, cướp cô dâu
Bốn câu thơ sao mâu thuẫn thế nhỉ. Nhưng nếu trong trường hợp cô dâu bị cha mẹ ép duyên thì em thích câu bôi đỏ của anh bé bo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong cuộc đời dấu chấm nhỏ li ti
Nhưng vì nó ta chia lìa đôi ngả
Lời ai nói chia xa sao vội vã
Tan nát con tim, tan nát cả tâm hồn.

Tình thơ ta trong 1 ráng chiều buồn
Vì một lỗi sợi tơ hồng đứt đoạn
Giữa hai ta tình yêu và tình bạn
Cũng chỉ là như thế phải không anh?

Em tự hỏi bầu trời kia trong xanh
Ai có lỗi hay tình ta có lỗi
Nếu tự nhận em nhận muôn ngàn tội
Chỉ cần lòng anh, anh cảm thấy niềm vui.

Và giờ đây cuộc sống cứ trôi xuôi
Xem như ta chẳng bao giờ là bạn
Lâu đài kia cũng chỉ là trên cát
Sóng đánh vào thì cát sẽ trôi đi.
 
Trên đường đời xe lửa anh đi qua
Có nhịp cầu nối từ những sân ga
Nhưng con đường vào tim lại toàn vách đá
Chẳng có nhà ga cũng chẳng có những con tàu.

Đường vào tim chỉ có 1 nhịp cầu
Bắc bằng sơị tơ tình lưu luyến
Dưới chân cầu sóng lòng như hòa quyện
Đợi anh tìm vào trong bến mộng yêu thương.

Dù có qua bằng tất cả những con đường
Vào tim nhau chỉ có 1 đường duy nhất
Con đường tình yêu trải bằng niềm chân thật
Bằng niềm tin trong sợi nhớ, sợi thương.
 
Dẫu mong chờ em chẳng giận anh đâu
Bởi tình ta ở hai đầu nỗi nhớ

Tình sông Hương đắm chìm trong núi Ngự

Như tình em đang rộng mở với tình anh.


Tay trong tay trong một buổi chiều êm

Ta ngọt ngào say tình duyên mới nụ

Mãi bên nhau không bao giờ thấy đủ

Như thời gian cần có đủ 4 mùa.


Chưa gặp nhau, tri kỷ tự bao giờ

Chưa nói tiếng yêu mà sao lòng say đắm

Chưa nắm tay nhưng tình ta đã thắm

Gửi vào trong từng dòng nhớ: Thơ xanh.


 
Trong cuộc đời dấu chấm nhỏ li ti
Nhưng vì nó ta chia lìa đôi ngả
Lời ai nói chia xa sao vội vã
Tan nát con tim, tan nát cả tâm hồn.

Tình thơ ta trong 1 ráng chiều buồn
Vì một lỗi sợi tơ hồng đứt đoạn
Giữa hai ta tình yêu và tình bạn
Cũng chỉ là như thế phải không anh?

Em tự hỏi bầu trời kia trong xanh
Ai có lỗi hay tình ta có lỗi
Nếu tự nhận em nhận muôn ngàn tội
Chỉ cần lòng anh, anh cảm thấy niềm vui.

Và giờ đây cuộc sống cứ trôi xuôi
Xem như ta chẳng bao giờ là bạn
Lâu đài kia cũng chỉ là trên cát
Sóng đánh vào thì cát sẽ trôi đi.

Niềm nghi ngại kéo mây về che phủ
Đẩy giận hờn đỉnh điểm buổi từ ly
Ta nghe chiều vần vũ gió uy nghi
Đêm thăm thẳm nghìn sao trời mắt đỏ

Giòng vẫn chảy bến thuyền xưa trăng tỏ
Ghềnh đá buồn còng gió hút thâu đêm
Lối tri giao biền biệt gót hoa mềm
Mây viễn xứ xuôi chiều hoang mạc trắng

Từng giọt mặn hòa tan dư vị đắng
Những tinh cầu nhân chứng nỗi niềm đau
Ta bây giờ lạc bước cõi không nhau
Đêm diện bích nuối những mùa tri kỷ.
 
Trên đường đời xe lửa anh đi qua
Có nhịp cầu nối từ những sân ga
Nhưng con đường vào tim lại toàn vách đá
Chẳng có nhà ga cũng chẳng có những con tàu.

Đường vào tim chỉ có 1 nhịp cầu
Bắc bằng sơị tơ tình lưu luyến
Dưới chân cầu sóng lòng như hòa quyện
Đợi anh tìm vào trong bến mộng yêu thương.

Dù có qua bằng tất cả những con đường
Vào tim nhau chỉ có 1 đường duy nhất
Con đường tình yêu trải bằng niềm chân thật
Bằng niềm tin trong sợi nhớ, sợi thương.

Tình tri kỷ có bao giờ đứt đoạn?
Mạch tri âm muôn nhịp sóng giao thoa
Trăng mãi về loang chiếu những mùa hoa
Nghìn sao nhớ kết nhịp cầu duyên-phận

Hãy tự nhủ giữa xanh giòng cho-nhận
Chọn niềm vui thanh thản mộng hoa niên
Nụ cười xinh mím chỉ một nét huyền
Đường cỏ dại mưa vẫn nhuần dẫu hạ

Đèn khêu ngọn dẫn lối về thư thả
Lục lạc reo nhịp kiệu gọi mùa xanh
Sợi chỉ hồng hòa quyện giọt long lanh
Tình tri kỷ chẳng bao giờ đứt đoạn!
 
Dẫu mong chờ em chẳng giận anh đâu
Bởi tình ta ở hai đầu nỗi nhớ

Tình sông Hương đắm chìm trong núi Ngự

Như tình em đang rộng mở với tình anh.


Tay trong tay trong một buổi chiều êm

Ta ngọt ngào say tình duyên mới nụ

Mãi bên nhau không bao giờ thấy đủ

Như thời gian cần có đủ 4 mùa.


Chưa gặp nhau, tri kỷ tự bao giờ

Chưa nói tiếng yêu mà sao lòng say đắm

Chưa nắm tay nhưng tình ta đã thắm

Gửi vào trong từng dòng nhớ: Thơ xanh.



Nghiêng Tháp Bút là một giòng trăng huyễn
Mặt Hồ Gươm sóng sánh nỗi niềm riêng
Tự bao giờ núi Ngự đứng uy nghiêm
Nghe Thiên Mụ gióng từng hồi thương nhớ

Ở hai đầu gió chuyển mùa dang dỡ
Tiếng tri âm quặn thắt giữa miền đau
Đêm dư hương mắt lệ ngóng tinh cầu
Vòm thăm thẳm đong đầy lời tình tự

Thơ kết mộng sưởi ấm triền đông ngự
Tháp uyên ương chung sức một đường bay
Tự bao giờ chưa chuốc đã cuồng say
Tâm đã nhận dòng thơ xanh luyến ái.

 
Em không giận nhưng tim sầu uất hận
Hận cao xanh sao khéo chuyện vẽ bày
Tạo nhịp cầu rồi lại bắt chia hai
Cho núi Ngự mãi ngắm dòng Hương chảy

Chiều Thiên Mụ tiếng chuông dài ngân mãi
Ngân yêu thương sao lại phải chia lìa
Cho bóng chiều cánh nhạn lạc về đâu
Cho khói toả che sầu muôn vạn kiếp

Ai đến Huế mới thấu lòng cô lữ
Đứng bơ vơ bên dòng nước Hương giang
Tìm đâu đó trong tâm tư sót lại
Bóng hình ai vừa khuất dạng mây chiều
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lòng em thơ thẩn trong bãi vắng
Một nỗi niềm riêng với chị hằng

Tình trải dài trên những bờ cát trắng

Và dập dìu trong biển lớn mênh mông.


Tình yêu ta từ những sợi tơ hồng

Mang hơi ấm xua tan mùa băng giá

Trải hồn ta trong hương thơm cỏ lạ

Như mùa én về hối hả với tình yêu.


Dù ở nơi nào hay xa cách bao nhiêu

Em vẫn nhớ lời thơ tình nồng cháy

Lời thơ tim anh yêu thương biết mấy

Nhưng vẫn lặng im dù yêu đến cháy lòng.


Khi bên anh, em- ánh mắt ngập ngừng

Lòng mong muốn: thời gian ơi ngừng lại

Muốn nhịp tim hòa vào nhau mãi mãi

Muốn tình thơ lai láng suốt trăm năm.

 

Dù ở nơi nào hay xa cách bao nhiêu

Em vẫn nhớ lời thơ tình nồng cháy

Lời thơ tim anh yêu thương biết mấy

Nhưng vẫn lặng im dù yêu đến cháy lòng.


Nét chữ nghiêng nghiêng bỗng chợt nhớ dáng ai
Chiều nắng xế bóng đổ dài ngõ nhỏ
Ý thơ tình dù không ghi địa chỉ
Gợn sóng lòng nhớ đến người phương xa

Ở nơi ấy ai đang làm gì nhỉ
Tựa bên song dõi mắt hướng trời xa
Xin gió chớ để buồn cay trong khóe
Mưa đừng làm mắt ướt bờ mi cong

Đừng giận dỗi, xin ai đừng giận dỗi
Đừng hờn ghen những dòng chữ vô tình
Lời say đắm, lòng người còn hơn thế
Gửi đến ai trọn vẹn cả ân tình

Ta muốn ôm cả vùng trời phương ấy
Cả gió, mưa gom hết ở trong tim
Để mắt ai được mừng vui rạng rỡ
Bóng ai về thấp thoáng cuối trời xa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phương ấy màn đêm mưa nhớ ai
Mà sao da diết giọt rơi dài
Mưa trong lòng phố mưa trong dạ
Có phải chiều qua, giọt lệ sa

Cố dỗ cho sâu giấc ngủ sầu
Bình minh đang đợi ánh dương sang
Vén màn đêm tối tim sưởi ấm
Khô giọt sầu vươn khoé mắt buồn
 
Web KT
Back
Top Bottom