Hội thơ GPE

Liên hệ QC
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa hè
Cành phượng vĩ già rung rinh trong gió

Oằn nặng trên lưng những đốm lửa

Đốt cháy lòng ai trang lưu bút ngày xanh


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa thu

Lá xào xạc đuổi nhau lối về ngõ nhỏ

Tà áo ai tinh khôi miên man trong gió

Chợt vô tình bay lạc trong mắt ai


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông

Dòng nhựa sống chảy tràn trong vỏ gỗ

Bờ vai ai chợt rung lên nhè nhẹ

Ánh mắt nào nồng nàn trong mắt ai


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ của ai

Hun hút phương trời đường xa vạn dặm

Mây trắng bồng bềnh lướt nhanh qua khung cửa

Trĩu nặng trong lòng một nỗi nhớ không tên

 
Dáng ai ngả bóng bên tường
Trông xa bỗng tưởng người thương của mình
Bâng khuâng ngẫm nghĩ chút tình
Ngày xưa anh ấy và mình yêu nhau
 
Nothing..............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phải công nhận bebo02199 làm thơ hay!, nhiều cảm xúc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong lòng anh có nỗi nhớ dịu êm
Nỗi nhớ ấy cứ làm tim anh thổn thức
Đáng yêu lắm trong cuộc đời chân thực
Hình bóng em chẳng nhạt bao giờ.

Anh nhớ em và cứ đợi, cứ chờ
Gửi nỗi nhớ vào trong lời của gió
Gió vô tình bay qua khung cửa nhỏ
Chẳng cho anh được gửi chút yêu thương.

Đã gặp em trong cuộc sống đời thường
Sao tim anh cứ dạt dào nỗi nhớ
Anh muốn lắm chuyện thưa cho ba mẹ rõ
Đón em về xây tổ ấm uyên ương.

Anh vốn dân công trường khô khốc
Không làm thơ hay nhưng không hề đổi khác
Anh chỉ có tấm lòng thôi- mộc mạc
Yêu nàng thơ rồi, mới học làm thơ.
 
Đã lâu rồi em không về thăm trường cũ
Nhớ khi xưa bao kỷ niệm học trò
Trước lúc chia xa, vội vàng bên trang vở
Viết vào đây dòng lưu bút học trò

Giờ thể dục giữa trời trưa nắng cháy
Cả lũ cùng chạy phạt, tội chân không (*)
Đến giờ Lý cả lớp cùng thấp thỏm
Không biết hôm nay thầy sẽ tóm đứa nào

Ba năm học đầy ắp bao kỷ niệm
Lúc ra trường ôm ấp những ước mơ
Hơn mười năm, sao mà nhanh quá vậy
Mong quay về lại những ngày xưa.

----
P/s: giờ thể dục ra sân vận động mà k đi giầy thể thao hoặc giấy bata thì sẽ bị phạt chạy 3 vòng sân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh nhớ em khi công trường đầy bụi cát
Nước ngập chân mang lạnh buốt tận con tim
Anh nhớ em nhiều như những hạt cát
Như hạt vữa xi măng, như nắng rát trưa hè

Chiếc bay này anh thoăng thoắt xây lên
Từng tầng cao, cao lên mây trắng
Anh hỏi gió có thấy tình anh sâu nặng
Những hạt cát tâm hồn anh xây những tầng cao

Em có hiểu mỗi tầng cao lên nữa
Chất chứa vô vàn hạt cát nhớ em
Những nhát bay cắt vữa xây tường
Như cắt thấu vào tim anh nhỏ máu

Ngôi nhà đẹp bao tình anh trong đó
Nỗi nhớ em anh gom góp để vào
Để giờ này em ở tận tầng cao
Có thấu nỗi bao ngày anh xây dựng

Em có hiểu tầng cao em đang đứng
Bao hạt cát lòng, bao nỗi nhớ của anh
Mơ ước ấy anh mong từng ngày một
Giờ cũng chỉ là nỗi nhớ về em
 
Ai nói rằng dân công trường khô khốc
Ngày lại ngày chỉ biết đá, cát, xi măng
Trai xây dựng khi yêu là chỉ biết
Một chỉ một và duy nhất 1 thôi
hehehehehe
 
Hội thơ đọc rất được
 
Gửi tặng nàng thơ xuan.nguyen82

Anh nhớ em gương mặt sáng ngời
Nhớ cái miệng xinh xinh tươi trẻ
Anh nhớ em ôi sao mà nhớ thế
Phút gặp đầu tiên em nở nụ cười.


Mới gặp em mà anh nhớ muôn đời
Nét duyên dáng gửi trao trong ánh mắt
Thời gian trôi và dù ngày nắng tắt
Anh vẫn hoài thương nhớ tới dáng em.

Sắp gặp lại mà anh thấy run run
Bởi trước em anh trở thành ngốc nghếch
Anh yêu em không đo lường khoảng cách
Chỉ biết yêu em chôn giấu ở trong lòng.
 
Mỗi hè về ta nhớ đến mênh mang
Màu phượng vĩ khoe mình trong sắc đỏ

Nắng rực rỡ trải mình trên lối nhỏ

Khúc hát ve sầu cháy rực những mùa thi.


Mùa đông về ta nhớ đến tái tê

Thương cái rét ủ mình trong gió bấc

Lòng ước muốn bàn tay ai nắm chặt

Hơi ấm tình yêu lan tỏa khắp không gian.


Mùa thu về ta nhớ đến miên man

Màu hoa cúc rợp trời trong thương nhớ

Lá vẫn rụng như ngàn năm xưa cũ

Khoác lên mình màu áo mới nên thơ.


Với mùa Yêu ta vẫn mãi đợi chờ

Sắc mai vàng lại trở về mỗi độ

Mùa uyên ương, mùa tình yêu đôi lứa

Sợi tơ tình vương trong gió ngẩn ngơ.


Mùa của anh và em chẳng ai nhắc bao giờ

Vì tình yêu bốn mùa đều trinh bạch

Hương tình “thấm” bền ghi như đá thạch

Tấm lòng son mãi mãi chẳng phai mờ.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh tuần tra trên ngõ đời vắng vẻ
Nghe cồn cào một nỗi nhớ không tên
Ở nơi ấy bên người em có biết?
Một tâm hồn khắc khoải nỗi niềm riêng.

Gương mặt sáng cả ngã tư đường phố
Nụ cười em, ôi khắc khoải nhớ mong
Cái miệng xinh, tình anh đang tiếc nuối
Dẫu một lần, dù chỉ một lần thôi…

Trời sắp sáng phố phường đang ngái ngủ
Gió heo may buông nhẹ những bụi mưa
Gió có lạnh hơn lòng ta lạnh giá?
Xin chớ vờn suối tóc của người xưa

Anh lang thang thơ thẩn giữa dòng đời,
Đời rộng lắm, sao ngõ đời hẹp thế!
Ta thương nhau nhưng sao ta không thể
Ghép ngõ đời cho chung lối đường mơ…?

Nửa đời anh tảo tần đi bắt cướp
Mà sao anh không thể bắt tình em
Vui bên người nơi phương trời xa lạ
Em có buồn trong nỗi nhớ của anh?
 
Nặng trĩu nỗi niềm k ai thấu
Một mình quằn quại với lo âu
Thuyền mãi lênh đênh xa bến đậu
Cánh buồm uể oải biết đi đâu ????
 
Thơ: Nguyễn Bính

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người trong thơ thẫn thờ nỗi nhớ
Kẻ ngoài đời chới với tâm tư
Bao giờ đời gặp nàng thơ
Tương tư - tình thật giấc mơ hoá thành

Người yêu người gửi lòng vào trang giấy
Kẻ nhớ người đau xoáy tận trong tim
Ước chi thấu được nỗi niềm
Trang thơ mang lại dáng hiền người yêu
 
Ngày
Khắc khoải
Đêm
Tê dại

Ngày
Cỏ cây héo úa dưới mặt trời
Đêm
Mưa rả rích

Có một người lặng lẽ
Khi vạn vật đi vào giấc ngủ
Viết thư tình, thùng rác chất đầy
Gõ thư tình, ngần ngại phím enter

Đâu đó phía bên kia chân trời
Cũng có một người không ngủ
Đèn khuya chiếc bóng
Đợi chờ một phím enter




 
Đốt cháy lòng em những ý thơ
Yêu thương, niềm nhớ, nỗi đợi chờ

Mênh mang tình em vừa hé mở

Đón anh vào rồi khép lại ngàn thu.


Đã nghìn lần anh bắt gặp trong thơ

Tình yêu em bằng những lời vụng dại

Như dòng suối cứ muôn đời chảy mãi

Qua bao thăng trầm với dòng xoáy của thời gian.


Bước em đi sao anh mãi ngỡ ngàng

Trong đêm tối tình em là đuốc sáng

Niềm tâm sự mãi còn như cuộc sống

Dịu dàng và ấm nóng bởi tình anh.


Ngày hay đêm em chẳng đếm thời gian

Với tình yêu thời gian như ngừng lại

Lửa tình nồng chẳng bao giờ tắt, nguội

Và tình yêu chẳng có tuổi bao giờ.

 
Không có em - anh cũng vẫn là anh.
Tim vẫn đập bảy mươi nhịp một ...phút.
Vẫn mạnh mẽ và .... có chút ương ngạnh.
Miệng vẫn cười, lệ ép mãi không rơi!
Không có em - anh cũng chỉ thế thôi
Thích cafe, rượu trà và thuốc lá
Thích nghe mãi bài nhạc xưa hai đứa
Tiếng phone reo - tay vẫn bấm rất nhanh!
Không có em - anh vẫn chỉ là anh
Mắt liếc dọc khi thấy nàng váy ngắn
Vẫn tự tin tiến lại gần hỏi khẽ
Vẫn lạnh lùng khi ai đó làm quen!
.............
Không có em anh lẻ bóng trên đời.........
 
Biển vắng cô đơn, một vầng trăng khuyết
Cánh buồm lặng lẽ rủ bóng mạn thuyền
Sóng vỗ lao xao bạc đầu sương tuyết
Tình ai da diết gối mộng lương duyên.

Bất chợt tình thơ nâng dòng suối nhỏ
Hòa vào biển cả lộng ánh hồ như
Soi bến huyễn hư hóa bờ hiện thực
Mối tình tri kỷ gọi buổi thanh tân.

Gửi đóa tầm xuân, sưởi miền đông giá
Ru êm mùa hạ, gửi gió bâng khuâng
Gửi nụ hôn nồng lung linh ánh mắt
Thuyền em về ngự, gửi bến tình xanh.
 
Gió thủ thỉ lời yêu sao dễ thương
Trong như giếng mát để soi gương

Ánh trăng thả mình vào bóng nước

Sóng sánh tình ai dạ vấn vương.


Trăng mặn mà say tiếng yêu thương

Tình tri kỷ, mối tình căng nhựa sống

Bến tình xanh, giọt tình như lắng đọng

Đem nhớ nhung ấp ủ ở trong lòng.

 
Web KT
Back
Top