Chuyện rất ngắn

Liên hệ QC
ôi mẹ em cũng đang bị bệnh, nhưng chỉ khác là cả 2 chị em đều đang đi làm xa, ko thể chăm sóc cho mẹ được, mọi công việc trong nhà đều do bố đảm nhận, từ đi chợ đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, bố thật là VĨ ĐẠI. người ta bảo con trai chọn vợ giống mẹ còn con gái chọn chồng giống bố, với em thì cái này đúng quá. nhưng tìm đâu được người giống bố mình bi giờ........

Tặng bạn câu chuyện này nhé


Niềm vui của mẹ

Mẹ thích làm cô giáo.
Nó hứa sẽ làm cô giáo.
Mẹ mỉm cười.

Mẹ bị đau bao tử.
Nó hứa sẽ làm bác sĩ.
Mẹ mỉm cười.

Mẹ làm việc cực khổ.
Nó hứa sẽ làm nhiều tiền cho mẹ đi tham quan thế giới.
Mẹ mỉm cười.
...
Bây giờ Nó nghe con hứa mỗi ngày.
Nó tự hỏi "Nó đã làm gì cho mẹ?"
...
Nó mỉm cười.
===============
(Sưu tầm)

[Pink]
P/s:
"[Thượng đế ] không thể hiện diện ở mọi nơi,
nên Ngài đã tạo ra những người Mẹ _Thiên thần bên cạnh ngài"
Người mẹ có thể hy sinh tất cả vì bạn, chăm sóc, yêu thương bạn hơn cả bản thân họ,
Vì vậy đừng bao giờ làm người mẹ buồn nhé, hãy làm tốt nhất những gì bạn có thể để thiên thần vui..
Vì đến một ngày nào đó, Thượng để sẽ đến và đòi lại thiên thần ấy từ bạn.
 
Chuyện Cái Vé

Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá:
"Người lớn: $10.00
Trẻ em trên 5 tuổi: $5.00
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí"

Đọc xong, ông nói với người bán vé:
- Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.
- Con ông trên 5 tuổi à? - Người bán vé tò mò hỏi lại.
- Vâng.
- Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.
- Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết.

(sưu tầm)
===================
 
Câu chuyện về con chuột

Chúng ta, dù ở đâu, đều ở trong một cuộc hành trình gọi là cuộc sống. Chúng ta nên mở lòng để cố gắng hơn cho chính mình và giúp đỡ người khác.

Một con chuột lén nhìn qua một lỗ nhỏ từ 1 bất tường thấy ông nông dân và bà vợ đang mở 1 gói hàng. “Thức ăn gì ở trong hộp này vậy nhỉ?”. Con chuột thắc mắc – nó thất vọng lắm khi khám phá đó là cái bẫy chuột.

Nó bỏ đi khỏi cái sân nông trại, con chuột tuyên bố sự đề phòng này.
“Có cái bẫy chuột ở trong nhà này! Có cái bẫy chuột ở trong nhà này!”

Con gà kêu cục cục nói, “ Chuột ơi, tôi có thể nói đây là một điều quan trọng đối với bạn, nhưng chuyện đó không có điều gì quan hệ đối với tôi cả. Tôi không muốn bạn làm phiền tôi về việc này nữa”.

Con chuột quay qua con lợn và nói cho con lợn, “Có cái bẫy chuột ở trong nhà này! Có cái bẫy chuột ở trong nhà này!”

Con lợn thông cảm, nhưng nói, “Tôi rất là xin lỗi, Chuột ơi, nhưng tôi không làm gì được đâu, chỉ còn cách là cầu nguyện thôi. Tôi chắc chắn sẽ cầu nguyện cho anh đấy mà”.

Con chuột quay qua con trâu và nói cho con trâu, “Có cái bẫy chuột ở trong nhà này! Có cái bẫy chuột ở trong nhà này!”
Con trâu nói, “Vậy sao, Chuột. Tôi xin lỗi nhé, nhưng nó không liên quan đến tôi chút nào.”

Thế rồi, con chuột trở về nhà, một mình vừa đi vừa cúi đầu xuống và vừa chán nản, vưà nghĩ về chuyện cái bẫy chuột của ông nông gia.
Cũng vào tối đó ở trong nhà vang ra một tiếng động — giống như là cái bẫy chuột đã bắt tóm một con mồi.

Bà vợ của ông nông gia chạy đi coi đã bắt được con gì. Trong đêm tối, bà ta không thấy cái đuôi của con rắn độc bị sập bẫy.

Con rắn cắn bà nông gia. Ông nông gia vội vàng chở vợ vào bệnh viện, và bà ta về nhà với cơn cảm sốt. Mọi người biết là phải trị cơn cảm sốt với cháo gà, cho nên ông nông gia ra ngoài sân với con dao để làm món cháo với một nguyên liệu chính.
Thế nhưng bà vợ của ông cứ thế vẫn tiếp tục bệnh, cho nên bạn bè và hàng xóm ghé qua rồi ngồi xuốt ngày đêm với bà nông gia này. Để có thức ăn cho người ta, ông nông gia phải giết chết con lợn.
Vợ của ông nông gia này không lành bệnh được, bà qua đời. Có rất là nhiều người đến dự dám tang của bà, ông nông gia này phải làm thịt con trâu để cho có đầy đủ thức ăn cho tất cả mọi người.

Con chuột nhìn thấy tất cả qua lỗ hở và buồn thất vọng

Cho nên, khi bạn nghe có một người nào đó đang đương đầu với một chuyện khó giài quyết và bạn nghĩ là không liên quan với bạn, nên nhớ rằng — khi một trong những chúng ta bị đe dọa, tất cả chúng ta đang bị nguy hiểm.

Chúng ta, dù ở đâu, đều ở trong một cuộc hành trình gọi là cuộc sống. Chúng ta nên mở mắt to và mở lòng để giúp bạn bè và cố gắng hơn và khuyến khích người khác.

---------------------


Chúng ta, dù ở đâu, đều ở trong một cuộc hành trình gọi là cuộc sống. Chúng ta nên mở lòng để cố gắng hơn cho chính mình và giúp đỡ người khác.
 
Câu chuyện của 1 người đi mua chó

Chuyện kể rằng:
Ngày xưa có 1 anh nhà giàu nọ rất mê chó. Anh ta nghe đồn ở vùng lân cận có bán 1 con chó săn rất thiện chiến với giá 1000 lượng vàng

Anh ta vì quá mê chó nên vác 1000 lượng vàng để mua cho bằng được con chó quý nọ.
Thế nhưng có 1 điều lạ là sau khi về nhà anh này thì con chó lại trở nên chây lười và kg buồn làm gì cả.
Buồn bực, thất vọng vì bỏ ra 1 số tiền quá lớn mà lại đem về 1 con chó vô dụng như vậy, anh chàng nhà giàu phải lặn lội sang vùng bên cạnh tìm ông chủ bán chó để hỏi cho ra lẽ.
Sau khi đã nghe anh nhà giàu trình bày hết về tình trạng của chú chó, người chủ chó hỏi anh ta:
"thế anh bỏ ngàn vàng ra mua con chó này về để làm gì?"
"Tôi mua nó về để ngắm và để bắt chuột mà thôi"
Ông chủ nghe đến đây mới khuyên anh ta:
"Đây là con chó giỏi và rất quý, cái chí của nó là muốn săn hổ săn báo ở nơi rừng sâu kia. Giờ ông mua nó về xích ở nhà cho bắt chuột nên nó kg làm gì là đúng rồi"
"Vậy phải làm thế nào nó mới chịu bắt chuột"
Ông chủ trả lời:
" Ông phải làm nhụt cái chí nó đi, nên đánh què 2 chân sau của nó thì nó sẽ bắt chuột cho ông"

Tay nhà giàu hớn hở ra về và đánh què chân con chó. Thế là từ đó nó mới chịu bắt chuột và bắt rất giỏi.

Bài học rút ra ở đây là gì??

1/ Về phía người mua chó ?
-Không phải cứ có tiền là mua được đúng thứ mình cần.
-Thứ đắt tiền chưa hẳn đã hữu ích nếu không biết cách sử dụng
( giết gà không cần dùng dao mổ trâu)
-Bản thân khong biết năng lực của 1 con chó thì đừng nên vác tiền đi mua chó

2/về phía con chó?
-Không phải người nào chịu trả tiền nhiều là người chủ tốt.
-Tài năng thể hiện quá đôi khi lại có thể hại mình.
-Tài năng cũng vô dụng nếu không nhìn ra thời thế của bản thân để lựa chọn hành động cho thích hợp.
 
Cái lạnh . . .
Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?".
Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay phải khó nhọc lắm mới kiếm được tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?".
Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!".
Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

Cứ thế, đêm xuống dần…
Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt.

Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
(sưu tầm)​
 
Trung thu
Trăng 15. Bọn trẻ con trên phố rước đèn, phá cỗ… múa lân. Đêm 15, chị nghỉ bán đêm, loay hoay dán đèn cho em. Đèn làm xong, em đã ngủ… Chị nhìn mây an ủi “cũng hết trăng!”…
 
"..Nó và cô ấy quen nhau được một thời gian rùi! Cô ây trong là người miền trong còn Nó ở hà thành. Họ quen nhau trong một hoàn cảnh thật tình cờ - đúng hơn là chat room. Chỉ biết nhau qua qua chat và điện thoại. Và dần dần cô ấy đã đem lòng yêu Nó - mặc dù chưa một lần từng gặp mặt trực tiếp!? Và thế rùi cô ấy cứ hi vọng rất nhiều vào tình yêu này. Còn Nó cũng không biết đã làm gì để người kia lại hi vọng nhiều đến vậy nữa! Giờ thì...
..."
 
Mẹ và vợ...Ta chọn ai???

Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?

Bạn thì sao ? Còn đây là một số nhân vật lịch sử với sự lựa chọn của họ bạn có thể đọc tham khảo nhá hí hí…

MẠNH TỬ:
Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông, tất nhiên ta phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa!
Trên thế gian này chỉ có Mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây, biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ! Mạnh tử nhảy ùm xuống sông.

CHU U VƯƠNG:

Vợ và mẹ cùng ngã xuống sông, tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày trước ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười, đến cả giang sơn lẫn sinh mạng nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ! Khi lập Thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả ngôi báu.
"Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!" Chu U vương cũng nhảy ùm xuống sông.

LƯU BỊ:

Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những kẻ khác ta không thèm để ý.
"Mẹ ơi! Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm!" Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.

TÀO THÁO:
Thà rằng ta phụ người chứ không để người phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.
"Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương." Tào Tháo vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.

KHUẤT NGUYÊN:
Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết cho trong sạch. Song anh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta.
Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn có thể nhìn tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!" Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.

TRANG TỬ:
Sinh về đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết cứ chết, chẳng qua chỉ là từ trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang tử ngồi xuống, tay nắm một mảnh sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm đần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.

HOÀ THÂN:
Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, là vợ ta. Sao trước khi ngã, các người không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các người.
"Có tiền là có tất cả!" Hoà Thân đứng trên bờ vùa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài.

VƯƠNG BỘT:

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông, thấy ai ở gần thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông. "Chết rồi! Ta quên mất là ta cũng không biết bơi!" Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.


Nguồn Internet
 
Dượng

Cha chết, mẹ lấy chồng khác, nó gọi ông ta là dượng thay vì cha và ghét ra mặt.
Ngày nọ, nó bị xe đụng ngất đi, khi tỉnh lại, chị y tá nói : “cô có người cha thật tuyệt, ba ngày nay ông ấy không ngủ, và luôn ở bên cô, dù rằng rất mệt vì phải tiếp máu cho cô trong ca mổ”.
Lát sau, dượng vào thăm, nó lúng túng quay mặt chỗ khác, khi quay lại, dượng đã gục xuống cạnh giường ngất đi tự lúc nào.

“Cha ơi”

Nó thảng thốt gọi từ đáy lòng.


Nguồn Internet
 
"... và thế là anh ấy đã được làm bố. Cái khoảnh khắc đầu tiên khi em bé cất tiếng khóc chào đời sao mà hạnh phúc thế! ..."
 
Tình yêu thời đại

Con gái có người yêu, điều đó trong gia đình ai cũng biết. Hôm trước, anh chàng tặng cho cô chiếc nhẫn có khắc tên hai người. Đem khoe mẹ, mẹ cô xuýt xoa bảo: " Thời của mẹ, tình yêu ko ồn ào đến thế đâu con ạ"... Cô đáp : " Thời đó khác, bây giờ khác chứ mẹ "..
Chia tay với người yêu, cô tháo chiếc nhẫn 1 thời kỉ niệm. Nhẫn đeo vào dễ, tháo ra khó, bàn tay rướm máu, cô dụi đầu vào mẹ : " Con ước gì đc yêu như thời của bố mẹ.."
 
Hoa ngày 14/2

Anh có trái tim mà cô luôn bảo là khô khan để không còn khả năng thổn thức và rướm máu, vì vậy cô sẽ hành hạ anh tùy ý thôi. Anh thường mỉm cười không đáp khi nghe cô nói thế, rồi lại lặng lẽ đèo cô đi.
Với anh, khái niệm hoa và những món quà thật xa lạ. Điều duy nhất anh tặng cô là cái nắm tay siết chặt thật lâu, chỉ cần anh và cô biết…
14/2, đó là lần đầu tiên anh tặng cô một bó hoa lớn, rực rỡ, nhưng không hương. Một bó hoa nhựa muôn màu. Anh không dám ví nó cao sang như tình yêu vĩnh cửu vì hoa chẳng biết tàn. Anh chỉ nói nhỏ nhẹ rằng: “Giá nó không cao mà còn dùng được nhiều năm, em à!”
 
Xót Xa (Tầm Duyên)

Tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch, chị Hai ở luôn trên Thành phố làm Phó giám đốc cho một công ty Đầu tư và phát triển Du lich tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay – dễ chừng gần ba năm – chị Hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng. Má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn:

- Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?

Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:

- Ai làm bê bối cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm! Sạt nghiệp là cái chắc!

Nói xong, chị Hai đứng dậy bỏ ăn, nhanh chân bước lên nhà trên.

Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu :

- Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi !
 
Nàng đang ăn bên bàn tiệc, chàng gọi điện, giọng thiểu não.Nàng lo lắng,hỏi han, anh ăn gì chưa? Ôi vợ anh chưa nấu cho à..?
Bạn gái nàng bên cạnh chép miệng, khổ thân,giá mà lấy mình thì giờ này cũng được ăn cơm hàng rồi ấy chứ!
 
(Quỳnh Châu)

Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ - Và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm.
Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái nó dỗ dành : "Ngoại có đi đâu!Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín.
Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo :"Mẹ có đi đâu!Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt lên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn…
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BỨC TRANH (Tăng khắc Hiển)

Đêm. Dưới trời sương. Hai mẹ con nhìn trăng tròn treo trên những ngọn dừa và mái ngói ngủ yên. Người mẹ mơ có một mái ấm. Đứa con ước với được vầng trăng.
Mười năm.
Đứa con đã chạm tới đỉnh cao và nghĩ về tổ ấm.
Người mẹ một mình nhìn trăng qua lỗ hổng mái nhà.

Vầng trăng khuyết đi một nửa…
 
Ngày thứ 7 (Đ.T)

Thuở bé tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy. Vì đó là ngày ba tôi thường đưa cả nhà đi ăn tối, đi xem phim. Đến tuổi dậy thì, ngày thứ bảy càng đáng yêu hơn vì đó là ngày tôi đến nơi hẹn với người yêu. Khi lập gia đình, tôi cũng mong ngày thứ bảy để được nghỉ việc, được giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa...Và bây giờ tôi sợ ngày thứ bảy! Đó là ngày chồng tôi họp bạn nhậu, con tôi hẹn với người yêu, tôi hoàn toàn cô đơn.

 
Tối, lội xuống ao, nó đang hớt hơ hớt hải tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó. Bất ngờ, một con cá xuất hiện, nhanh như cắt, cái xiên trên tay nó lao xuống xuyên qua con cá xấu số. Thế là tối nay có bữa ăn ngon :d
 
Tối, lội xuống ao, nó đang hớt hơ hớt hải tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó. Bất ngờ, một con cá xuất hiện, nhanh như cắt, cái xiên trên tay nó lao xuống xuyên qua con cá xấu số. Thế là tối nay có bữa ăn ngon :d

Nếu là ngày tứ bảy hay chủ nhật thì phải có thêm 1 thứ nửa buổi tối mới đậm đà: D
 
Chở em đi dạo, bỗng có cành lá ngang đường ngay mặt.
Anh cuối xống tý nữa cành lá va vào mặt em.
Hôm nay, sau 9 năm đi ngang qua chỗ ấy, có chiếc lá vàng rơi vào vai anh,
Cứ ngỡ có cành lá đậo vào mặt mình.
 
Web KT
Back
Top Bottom