Ở 1 vương quốc xa xôi ảo ảnh nọ, là một vương quốc khá đông dân, nhưng không phải lúc nào thần dân cũng hướng về vương quốc - nói cách khác như là có nhiều thần dân ảo.
Lạ kỳ thay nữa là nước đó không có vua mà lại như có nhiều vua, có thể gọi cho chính xác hơn là có nhiều thái tử (hoàng tử phong chấp chới đó), các thái tử này lại không phải cùng 1 cha sinh ra, họ được họp lại từ ngày dựng nước (nói dựng nước cho oai, chính xác ra đó là ngày lập ra cái vương quốc đó). Dưới các thái tử là có các quan , quan thì có mấy cấp, quan siêu và quan không siêu.
Vương quốc thái dân an thì ai cũng mong muốn cả, cả các thái tử, cả các hệ quan -- mong hơn cả là thần dân dù ảo hay thật, họ cũng điều mong điều này.
Song, có lẽ ai cũng biết điều gì xảy ra, vì nhiều thái tử quá (các thái tử lại k cùng gia đình, ngoại trừ duy 2 thái tử) -họ quyền ngang nhau, không ai bảo được ai, không ai làm việc gì cả, họ chỉ ra tay khi có vùng đất hay dân đen đâu đó nổi lên mà thôi. hệ quan cũng thế, chỉ làm khi mới phong hay còn tước để hy vọng được phong, họ hết tước phong thì hết phấn đấu -- hoặc nếu có cũng có thấy ít quan và họ làm như thời vụ mà thôi, dù không thích họ cũng không được nghỉ hưu mà chuyển sang làm danh mà thôi (chính họ cũng chi phối hệ quan còn lại).
Tuy nhiên, một mùa thu nọ, 1 thái tử cùng quan cần thần của họ, mới mở ra trường luyện săn, cung thủ, thần dân nào muốn gia nhập thì gửi thóc về kinh thành - 1 thái tử mở thì các thái tử, quan khác cũng đua theo. Lợi ích đến, họ cùng nhao vào. Thật tiếc thay, thần dân học được gì đâu, khi môi trường không ổn định, học song chỉ đủ sức vót tên gương cung bắn gà nuôi trong chuồng, chuột, khỉ đặt vào lồng thí nghiệm, hoặc thả ở trường thực nghiệm mà thôi .... vì sao ah, vì họ chỉ được học vót tên ngắm bắn cho 1 đối tượng là các con vật tế đó mà thôi, họ đâu học được cách vót tên, cách làm cung, cách kéo cung và quan trọng là các bước nhắm một con vật di động thế nào đâu, hay các thế di chuyển nhắm bắn ra sao đâu.
Nói vậy, không có nghĩa là không có trường có ích, mà ở vùng xa nọ, 1 quan trẻ đã nổi lên và biết đóng cửa luyện binh thư, giờ xuống núi để phục dân, giúp thần dân tốt hơn. Nhưng liệu một ánh hải đăng có làm sáng bừng lên cả vùng vương quốc này không? câu trả lời còn chưa có lời kết?
Chuyện vương quốc này còn dài tập nhưng vương quốc có thái an, phát lộc hay không? nếu đội ngũ thái tử, quan triều vẫn hách dịch, vẫn bỏ bê, được vài quan chịu khó, thì sẵn sàng chém chém và đuổi thần dân ra khỏi rừng săn của vương quốc, họ coi như rừng săn của họ -- dù nỏ, cung , tên kia ... cũng là công nghệ từ thần dân tích góp theo thời gian, hay công nghệ của các vương quốc xa khác mang lại, đâu phải của riêng họ. Nghiệt ngã thay?