Cà phê Buôn Mê Quán!

Liên hệ QC
Lần 1 :

Mình hỏi thiệt mà vì 1 lần đi chung với cty cũ được người quen dẫn đường và 1 lần thì tự tìm đến. Lần đầu đến đó có hướng dẫn viên hướng dẫn, kể sự tích của bản Đôn, của dòng sông Serapok, về các dân tộc ở đó, có các mô hình nhà sàn của đồng bào, có cầu treo, không bị lắc lư

Lần 2:

Còn lần sau mình trở lại cùng với ông xã thì vào đúng nơi toàn cầu treo và cưỡi voi thôi. Cầu treo thì đi lên nó lắc lư như võng, chẳng có người hướng dẫn viên nào tiếp đón, hướng dẫn ngoài người bán vé


Giờ thì bạn biết tại sao hai lần khác nhau rồi phải không ??:-=:-=

Be be be!!!
 
Bác đúng là khéo trêu, khéo đùa em.
(@$%@
 
@ c.Hồng Gấm: Đăk Lăk chỉ có một khu Du Lịch Bản Đôn thôi chị ơi. Chắc là lúc sau chị đi, Bản Đôn đang trong thời gian tu chỉnh đó!.

@ tía: pótay.com với tía luôn!. :p
 
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!

Đình Lạc Giao
small_1192069907.nv.jpg
1192069832.nv.jpg

Là một ngôi đình thờ thành hoàng theo tập quán người Việt và là một Di tích lịch sử đã được xếp hạng.
Đình được xây dựng lần đầu năm 1928, được xem là nơi tụ hội quan trọng và là lời nguyền giao kết của những người Việt từ khắp các miền lưu lạc đến sinh sống ở Buôn Ma Thuột thuở ban đầu. Năm 1932 đình được vua Bảo Đại ban Sắc tứ phong Đào Duy Từ làm thành hoàng. Đình đã được trùng tu nhiều lần, mới nhất là năm 2004. Hiện tại đình vẫn giữ được nguyên vẹn các lễ hội, thờ phụng như thuở ban đầu.
Đây là một điểm tham quan thú vị tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Đình nằm trên đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
____

Chùa sắc tứ Khải Đoan (Sắc tứ Khải Đoan Tự)

chuakhaidoan.jpg

Là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả ở Đắk Lắk. Tên Khải Đoan là ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy hoàng thái hậu. Chùa thờ Phật Thích Ca.

Chùa được xây bắt đầu từ năm 1951 trên đường Phan Bội Châu thành phố Buôn Ma Thuột do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công. Là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến. Chùa hiện tại đã được bổ sung rất nhiều công trình mới nhưng vẫn giữ nguyên vẹn chính điện cũ và vẫn là một nơi thờ phụng lớn nhất của Phật giáo tại Đắk Lắk và là một điểm du lịch tham quan không thể bỏ qua ở thành phố Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ ngôi chùa gồm cổng chính (cổng tam quan) hướng về phía Tây Nam, chính điện, điện Quan Âm, nhà hậu tổ.
  • Cổng tam quan gồm hai tầng với ba vòm cửa cao 7 m, rộng 10,5 m.
  • Ðiện Quan Âm xây tách biệt với chính điện và có hình lục giác với sáu cây cột trang trí hình rồng, mây.
  • Chính điện rộng 320 m² gồm hai phần, phần trước kiến trúc theo kiểu nhà dài của Tây Nguyên nhưng cột kèo lại theo lối nhà rường của người Việt. Nửa sau xây theo lối hiện đại. Tượng Phật Thích Ca bằng đồng đặt chính giữa chính điện. Bên gian phải chính điện treo một quả chuông đồng nặng 380 kg đúc năm 1954.
_____

Biệt điện Bảo Đại tại Đắk Lắk


Baotang05.JPG


Là một di tích lịch sử nằm tại số 4 đường Nguyễn Du thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Biệt điện nay là Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk.

Đây là khu biệt điện của vua Bảo Đại lúc đương vị, hiện tại là Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk. Ngôi nhà trước đây vốn là Tòa nhà Công sứ của chính phủ Pháp tại Tây Nguyên, năm 1950 được giao lại cho chính phủ Quốc gia Việt Nam, khi Buôn Ma Thuột được đặt trong vùng đất Tây nguyên Hoàng triều Cương thổ. Tòa nhà được xây dựng lại như hiện tại vào năm 1940 với kiến trúc rất đẹp mang đậm dấu ấn phong cách nhà dài truyền thống của người dân tộc Ê Đê bản địa, mái ngói, sàn gỗ. Xung quanh có cả một rừng cây cổ thụ bao bọc, rất đa dạng về chủng loại; đáng chú ý nhất là có 2 cây long não trồng đối xứng ở 2 bên đường vào có dáng rất đẹp và hiếm thấy, đây có thể là một trong những cây long não to nhất ở Việt Nam.
Sau khi chính phủ của cựu hoàng Bảo Đại sụp đổ toà nhà được sử dụng làm nhà nghỉ cho các tướng tá chính quyền Việt Nam Cộng hòa mỗi khi công cán tại Đắk Lắk. Sau năm 1975 toà nhà được dùng làm nhà khách tỉnh Đắk Lắk trong một thời gian dài, sau chuyển đổi thành khu Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk.

Ở đây trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị về văn hoá của hơn 44 dân tộc anh em đang quần cư sinh sống tại Đắk Lắk, trong đó không gian văn hóa cồng chiêng và các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc tại chỗ được thể hiện rõ nét.
Hiện tại đây là một điểm tham quan thú vị khi đến với thành phố Buôn Ma Thuột.

Baotang01.JPG


Đồ nghề săn voi

Baotang02.JPG


Ghế dài

Baotang03.JPG


Cồng chiêng

Baotang04.JPG


Đàn đá

Longnao.JPG

Cây long não
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Baotang06.JPG


Mô hình về sinh hoạt trong những dịp Lễ hội

Tuongmo.JPG


Tượng nhà mồ

Choeruou.JPG


Một số loại Chóe rượu
__________
Tòa giám mục Buôn Ma Thuột

normal_Nay_10.jpg


Là một công trình kiến trúc cổ có quy mô to lớn, nằm trên đường Phan Chu Trinh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đây là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng hầu hết bằng chất liệu gỗ, lợp ngói vảy cá, có quy mô rất lớn. Tòa nhà có kiến trúc đẹp và mang đậm dấu ấn phong cách nhà dài truyền thống của người Ê Đê bản địa nằm giữa một khuôn viên rộng với nhiều giống cây cỏ hoa lá lạ và được thiết kế rất công phu.
Hiện tại, đây là một trong những điểm tham quan thú vị khi đến với Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, nhất là đối với những người theo tín ngưỡng Công giáo.
________

Buôn AKô Đhông


Cothon01.JPG



Là một buôn lớn có lịch sử lâu đời được quy hoạch rất đẹp và giữ được nhiều giá trị truyền thống , hiện tại là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố. Nằm trong quy hoạch khu trưng bày lịch sử của Buôn Ma Thuột.

AKô Đhông theo tiếng Ê Đê có nghĩa là buôn đầu nguồn vì nó ở đầu nguồn một con suối lớn ở Buôn Ma Thuột là suối Ea Nuôl. Ở đây nguồn suối bắt đầu cũng chính là bến nước cũ của buôn, một bến nước rất đẹp nhưng hiện tại không còn được sử dụng do bị ô nhiễm vì ở ngay trung tâm thành phố.

Buôn nằm ở cuối đường Trần Nhật Duật- thành phố Buôn Ma Thuột.


Cothon02.JPG


Buôn AKô Đhông trong những ngày lễ hội

Cothon03.JPG


Bên cửa sổ

Cothon04.JPG


Hấp dẫn văn hóa Tây Nguyên
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Ngã 6 Ban Mê

Nga6banme.JPG



Là trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, nằm trên giao điểm của quốc lộ 14 và quốc lộ 26 đi qua thành phố. Ở đây có Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột được coi như biểu tượng của thành phố cũng giống như Tháp Eiffel của Paris hay Tượng Nữ thần Tự doNew York.
36.gif


_________

Cây Kơnia


nhakoniahg1.jpg

Cây Kơnia, hay còn gọi là Cốc, Cầy, là một loài cây thân gỗ lớn, cao 15-30 m, đường kính 40-60 cm, tên khoa học là Irvingia malayana, thuộc họ Irvingiaceae. Loài cây này mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, họ coi chúng là nơi trú ngụ của thần thánh, của vong linh những người đã khuất, rất ít khi họ đụng chạm đến chúng, chặt phá chúng; vì vậy trên nương rẫy của đồng bào thường có các cây Kơ nia cổ thụ được sử dụng như cây che mát mỗi lúc nghỉ giải lao, nghỉ trưa. Do bài hát Bóng cây Kơ-nia nổi tiếng vì vậy du khách khi đến Buôn Ma Thuột luôn muốn tìm xem tận mắt cây Kơ Nia. Ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột có một cây Kơ nia cổ thụ nằm trong khuôn viên sân sau nhà văn hoá trung tâm tỉnh, cách ngã 6 Ban Mê vài trăm mét.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Nhà đày Buôn Ma Thuột


nhaday1.jpg
nhaday2.jpg


Chắc có lẽ nhiều bạn trẻ ngạc nhiên khi được nghe kể lại rằng thành phố Buôn Ma Thuột sôi động hôm nay, cách đây hơn 50 năm là những cánh rừng hoang vu, mênh mông phủ kín, dân cư thưa thớt, nơi đây xưa kia được coi là chốn rừng thiêng nước độc, người đồng bằng ít dám mơ tưởng đặt chân lên chốn này.

Thế nhưng cũng cùng thời gian ấy, ở đây đã có một nhà đày (một trong những khu biệt giam tù chính trị) với chế độ tàn bạo nhất của bọn thực dân Pháp ở nước ta. Đến Buôn Ma Thuột tìm hiểu về mảnh đất - con người, không thể không đến thăm khu di tích lịch sử cách mạng đã được Nhà nước xếp hạng này.


Tại đây, các bạn sẽ được thấy, được nghe, được biết thêm nhiều điều mới lạ về truyền thống đấu tranh oanh liệt của những chiến sĩ cộng sản thuở trước. Nhà đày Buôn Ma Thuột không những là chứng tích về tội ác của bọn Đế quốc - thực dân mà nó còn là trường học lớn đào tạo và rèn luyện nên những chiến sĩ cách mạng kiên cường của cách mạng Việt Nam như : Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Hồng Chương, Bùi San, Trần Văn Quang, Ngô Đức Đệ và biết bao nhiều người con ưu tú của mọi miền Tổ quốc.


Nhà đày Buôn Ma Thuột có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở DakLak. Những chiến sĩ cộng sản bị địch giam cầm ở đây đã trở thành những người gieo hạt mầm cách mạng vào mảnh đất Cao nguyên đất đỏ này.

Được mở rộng và xây dựng kiên cố thêm trên cơ sở của một Prison (nhà lao) có từ năm 1900 đến năm 1930, nhà lao Buôn Ma Thuột trở thành nơi đày ải những chiến sĩ yêu nước Việt Nam. Giờ đây, đến thăm nhà lao Buôn Ma Thuột, các bạn sẽ nhìn thấy những chứng tích tội ác của bọn thực dân Pháp. Qua đó, bạn có thể hình dung lại toàn bộ nhà đày Buôn Ma Thuột với chế độ cai trị khắc nghiệt và tàn bạo chẳng khác nào địa ngục của bọn thực dân Pháp.

tap_1180923834.jpg

Đến với thác Krông Kma bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp đầy ấn tượng mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, được đắm mình giữa những bãi tắm rộng trong làn nước mát trong xanh soi rõ từng viên cuội sỏi. Một điều thú vị nữa là bạn sẽ còn được cưỡi voi của đồng bào Ê Đê thực hiện cuộc leo núi chinh phục đỉnh Cư Yang Sin, hoặc thưởng thức hương vị khó quên của rượu cần Tây Nguyên.

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hiện giờ thì quang cảnh nhà đày không còn u ám như xưa nữa: khuôn viên rợp bóng cây xanh và hoa lá, những căn phòng giam sơn xanh sơn đỏ (giống nhà kho hơn là phòng giam), mô hình hình nộm cũng màu mè vui mắt... :(

[/FONT]


[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có chăng chỉ còn cảm nhận được một chút gì đó của chiến tranh qua hình ảnh vọng gác xám xịt, bao quanh là "dây thép gai đâm nát trời chiều"...
[/FONT]


[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]... và những chiếc cùm chân cũ ải, nặng nề (Có lẽ bạn sẽ shock khi biết rằng, mỗi lỗ tròn ở chiếc cùm chân này thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dùng để cùm một người tù. Vì khoảng cách giữa lỗ tròn quá hẹp nên các chiến sĩ của ta phải nằm nghiêng một bên, một người ngồi thì hai người bên cạnh phải nằm yên)
[/FONT]

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Nhà dài Êđê

Toàn cảnh nhà dài của người Êđê.

Nhà dài không chỉ là biểu tượng vật chất của thể chế đại gia đình mẫu hệ mà còn là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần của người Êđê. Việc bảo tồn nhà dài tại các buôn của người Êđê là một nhu cầu thiết yếu như gìn giữ một nét văn hóa, một di sản quý trên vùng đất Tây Nguyên.


Từ xa xưa vùng đất Đăk Lăk là nơi người bản địa Êđê Kpă sinh sống. Khoảng 50 ngôi nhà dài tạo thành một buôn trải dọc theo dòng suối Ea Tam dưới sự cai quản của tù trưởng Ama Thuột. Những năm đầu thế kỷ XX buôn này khá lớn mạnh, trở thành trung tâm của vùng đất Tây Nguyên rộng lớn và tên gọi Buôn Ma Thuột cũng bắt đầu từ đấy. Người Êđê có tập quán sống chung ba hoặc bốn thế hệ trong một ngôi nhà lớn gọi là sang. Đó là kiểu nhà sàn làm bằng gỗ và tre nứa, thường là rất dài để đủ chỗ sinh hoạt cho cả một đại gia đình tới hàng chục người. Họ rất ít khi làm nhà mới thay cho nhà cũ, nếu có thêm người thì nối phần sau nhà dài thêm. Cũng bởi lẽ đó nên trong dân gian còn có tên gọi là nhà dài. Theo chế độ mẫu hệ, đại gia đình thường có ba nhóm người: nhóm phụ nữ họ mẹ, nhóm đàn ông họ mẹ và nhóm người đàn ông không thuộc họ mẹ. Người phụ nữ thuộc nhóm cao tuổi nhất làm chủ gia đình. Khi bà mất đi, quyền hành về tay người con gái út, nếu người con gái út đó còn ít tuổi thì người chị cả tạm thay quyền cho tới lúc cô em trưởng thành thì trao lại.


Sân sàn trước với cầu thang rộng là nơi ngồi chơi chuyện trò, hóng mát.

Nhà dài bao giờ cũng được chia làm ba phần: sân sàn, ngăn khách và ngăn ở. Có hai sân sàn: sân sàn trước (dring gah) và sân sàn sau (dring ôk). Sân sàn trước thường rộng rãi, là nơi phơi phóng, nơi giã gạo mỗi sáng, nơi ngồi chơi hóng mát mỗi chiều. Sân sàn sau nhỏ hơn, thường là nơi rửa ráy, nấu ăn. Sân sàn trước có một hoặc hai cầu thang, sân sàn sau chỉ có một cầu thang và dành riêng cho người trong gia đình. Từ sân sàn trước bạn bước vào khoảng không gian quan trọng nhất: ngăn khách (gah – thường chiếm tới 1/3 hoặc ½ diện tích sử dụng). Đây là nơi tiếp khách và sinh hoạt chung của cả gia đình, cũng là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những đồ quý giá và linh thiêng của người Êđê như trống, chiêng, ché rượu, các bộ sừng trâu, hươu nai... Nối tiếp ngăn khách là ngăn ở (ôk) được chia thành từng ngăn nhỏ cho các tiểu gia đình dọc lối đi suốt tới sân sàn sau. Nhà dài còn là nơi thường diễn ra những sinh hoạt cộng đồng.


Già làng với cây đàn đinh năm trong căn nhà dài tới vài chục mét của mình ở buôn Ako Đhong.

Già làng Amara Hrin chừng như say câu chuyện nhà dài hay đã ngấm men rượu cần, bỗng ngừng lời, với tay lấy chiếc đinh năm (một loại nhạc cụ làm bằng vỏ quả bầu khô và sáu ống tre) đưa lên môi. Tiếng kèn du dương, trầm ấm cất lên một giai điệu của núi rừng. Chàng trai Y Sơn bèn lấy ống sáo ra cùng hòa giọng với ông ngoại. Tôi như chìm vào khúc sử thi “Đam Di đi săn” của Y Đúp, hít căng lồng ngực mùi thịt nướng, hơi men rượu lẫn mùi mồ hôi rạo rực sức sống của bao người vây quanh trong ngôi nhà dài của chàng Đam Di: “...Nhà Đam Di có chiếc cầu thang to bằng cái chiếu bốn người nằm, rộng bằng tấm phên mười người ngủ, đủ cho ba, bốn người lên xuống một lúc... Đầu cầu thang có chạm nổi một đôi vú to, nhẵn bóng, để người lên nắm, người xuống vịn... Con gái đi lên, ngực chạm ngực, đàn bà đi xuống vú chạm vú, ông già đi xuống chạm đầu gối, đàn bà chạm khuỷu chân. Sàn nhà Đam Di lát ván dài, phía trên trải tre bóng. Phía cuối sàn dựng chiếc trống to, đụng xà ngang, chạm xà dọc... Đầu hè chất đầy bành voi... dưới gác treo lủng lẳng những sọt muối, gùi cá khô, thịt nướng. Người làm bếp, kẻ ra vú chạm vú, người vào vai chạm vai, mải mê thổi cơm, nấu nước. Những bộ chiêng chiếm đầy ngăn, chặt giá... Phía trước nhà treo những dây dài xương hàm hươu, nai, lợn lòi...”.

Những chú voi ghé sát sân trước nhà dài đón khách.

Chỉ với chừng ấy câu chữ từ bộ sử thi, chắc bạn cũng đã cảm nhận được nhà dài không chỉ là biểu tượng vật chất của thể chế đại gia đình mẫu hệ mà còn là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần của người Eđê. Trải qua nhiều biến động về chính trị, kinh tế xã hội cũng như sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ giữa các cộng đồng dân cư nên những thế hệ mới của người Eđê đã thay đổi cách sống theo xu hướng tách khỏi gia đình lớn và nhạt nhòa dần thể chế mẫu hệ. Vì vậy, số lượng nhà dài không còn được phát triển. Tuy nhiên việc bảo tồn một số nhà dài tại các buôn của người Êđê là một nhu cầu thiết yếu như gìn giữ một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, một di sản quý giá trên vùng đất Tây Nguyên.

DSCN0612.jpg
Nhà dài Êđê (còn gọi là nhà sàn trăm tuổi)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Tháp Chăm Yang Prong​

i63_164102.jpg

Tháp Yang Prong còn có tên gọi khác là tháp Chăm, vốn là di tích lịch sử của người Chăm từng sinh sống tại Đác Lắc vào thế kỷ XVII. Tháp được kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của người Chăm, thờ thần Siva dưới dạng Mukhalinga, cầu mong sự nảy nở của giống nòi,và ấm no hạnh phúc.

Tháp cao 9m, có đáy vuông, mỗi mặt tường ngoài là 3 cửa giả, một cửa duy nhất mở về hướng Ðông , nơi ngự trị của các vị thần linh. Phía trên mở rộng và thon vút hình tháp bút, khác biệt với kiến trúc của các tháp Chàm khác ở Trung Bộ . Ðến thăm tháp Yang Prong bạn sẽ cảm nhận một nét độc đáo, hiếm thấy.Hiện nay đây là điểm thu hút nhiều nhà nghiên cứu và khách du lịch khi đến với cao nguyên.

thapcham_copy26815.gif
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Hồ Lăk

holak.85.jpg

Nằm giữa vòng ôm của núi đồi, rừng Tây Nguyên xanh, hồ Lăk như một sơn nữ ngái ngủ đẹp một cách hoang dã, cuốn hút những người ưa khám phá nét đẹp miền sơn cước.

Hồ Lắk nằm trên tuyến đường giao thông giữa Buôn Ma Thuột và Ðà Lạt, cách thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về phía nam theo quốc lộ 27, qua đèo Lạc Thiện khoảng 10 km đến thị trấn Lạc Thiện rẽ tay phải vài trăm mét đã thấy ngôi nghà nghỉ mát của cựu hoàng đế Bảo Ðại ngày xưa, bao phủ bởi một vườn sứ trắng cổ thụ ngát thơm hàng trăm năm tuổi. Ðây là nơi ông thường đến ngắm cảnh, săn bắn, nghỉ ngơi mỗi khi có dịp lên thành phố Buôn Ma Thuột. Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi cao nhìn ra mặt nước của hồ Lắk. Ngự trên một ngọn đồi xanh mát, từ căn phòng nào trong khu nghỉ dưỡng này cũng có thể thỏa thuê ngắm hồ Lăk tĩnh lặng, núi Cư Yang Sin hùng vĩ trầm mặc giữa trời xanh mây trắng.

holak.86.jpg

Hồ Lắk dài uốn khúc hệt như một dải lụa thiên thanh bao quanh thị trấn Lạc Thiện. Hồ rộng trên 500 ha, được thông với con sông Kơ Rông Ana. Mặt hồ luôn xanh thắm in bóng rừng thông trên các ngọn đồi ven hồ. Xung quanh hồ là các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật phong phú.

holak.87.jpg


060112r.jpg

Với diện tích 500ha, hồ nước tự nhiên rộng nhất của tỉnh Đăk Lăk này còn mang theo cả bên mình nhiều truyền thuyết. Những người dân bản địa kể rằng ngày xưa vào mùa nắng hạn thiêu cháy núi rừng, chàng trai dũng cảm Y Lăk đã đi tìm nguồn nước cho buôn làng. Chàng theo dấu lươn trườn mà đi, đến khi gặp một hồ nước thẳm xanh mở ra trước mắt.

img_4209.jpg

Sau năm 1975, khu biệt thự này đã bị tàn phá hầu như hoàn toàn, chỉ còn lại khung nhà và mới được phục dựng và đưa vào hoạt động cùng với Lăk resort. Một vài căn phòng được trang hoàng theo cách bài trí thường thấy ở các ngôi biệt điện khác của Bảo Đại, treo hình nhà vua và bà thứ phi Phi Ánh.

Trước tòa biệt thự chen giữa vườn cây ven đồi có vết tích của một phòng tắm lộ thiên. Người dân địa phương truyền tụng đó là nơi tắm của bà thứ phi. Từ đỉnh đồi này có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đỉnh núi Cư Yang Sin mây phủ mờ xa và thị trấn Liên Sơn nhộn nhịp sắc màu ven hồ dưới chân đồi.

Du khách có thể ngồi trên lưng voi dạo ngang qua mặt hồ Lăk, những tiếng “ối, ái” của du khách không ngừng bật ra mỗi khi chú voi cất bước làm chiếc bành trên lưng nó tròng trành theo. Bạn cũng có thể làm một tour chinh phục mặt hồ bằng thuyền độc mộc. Bên hồ có khu du lịch Lăk xanh tươi có thể làm nơi cắm trại giữa trời đầy thi vị.

060112d.jpg

Nhà hàng nổi trên mặt hồ chào đón khách phương xa với nhiều món ẩm thực đặc sản Tây Nguyên: cá đánh bắt trên hồ, heo rừng, nai rừng, gà nuôi trong buôn, rượu cần... Cuối ngày ghé vào những căn nhà sàn ở buôn Jun gần bên hồ, người thành phố vừa nghe cồng chiêng âm vang, vừa nếm thử rượu cần dậy men rừng của người M'Nông. Lang thang vào những nhà sàn trong vùng, bạn còn có dịp may nếm thử nhiều món độc khác như cơm rẫy dẻo, đọt bí đỏ xào tỏi, cơm lam, khô nai rừng nướng mộc không tẩm ướp…

Về mùa mưa, hàng trăm con suối, ngọn thác đổ nước về làm cho mặt hồ rộng thêm, sóng cồn lên như biển và dâng ngập hết cả các cánh đồng cỏ xung quanh. Ra xa, nước sâu hơn là nơi ngự trị của các loài sen, súng. Sen ở hồ Lắk đẹp, che kín một dải dài trên mặt nước làm cho cảnh hồ thêm thơ mộng.

lak.jpg


img2784jg7.jpg

Hồ Lắk là một thắng cảnh đẹp của vùng Tây Nguyên. Hồ vừa là nơi cung cấp nhiều cá, vừa là hồ chứa nước ngọt khổng lồ cung cấp nước cho hàng trăm ha ruộng nương, đồng thời còn làm cho khí hậu ở đây thêm phần mát hơn.

img3002hq9.jpg

Bên Hồ Lắk có bản Jun, một buôn làng tiêu biểu của dân tộc M'nông.

HoLak-3.jpg
 
Những địa danh nổi tiếng ở BMT!(tt)

Buôn cổ M’Liêng bên hồ Lăk

060112yb.jpg

Buôn M’Liêng, xã Đắc Liêng nằm sát bên hồ Lắk và tiếp giáp với những cánh rừng nguyên sinh - đây được xem là những điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn vào loại bậc nhất ở Tây nguyên.

Nét độc đáo của buôn M’Liêng là đồng bào Mơ Nông ở đây còn gìn giữ được nhiều tập quán sinh hoạt văn hóa truyền thống hết sức quí báu như lễ hội, nghề thủ công, nghề dệt thổ cẩm; nhiều vật dụng sinh hoạt như ghế Kpal, trống H’gơr, chiêng, ché cổ. Và đặc biệt 100% hộ dân ở buôn M’Liêng còn ở trong những nếp nhà dài truyền thống, trong đó có những ngôi nhà được xây cất bằng những vật liệu từ rừng, giống hệt như những ngôi nhà mà tổ tiên họ dựng cách ngày nay hàng trăm năm.

060112yc.jpg


060112yg.jpg

Chính những yếu tố trên nên buôn M’Liêng được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chọn triển khai dự án bảo tồn buôn cổ. Theo ông Trương Bi, phó giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Đắc Lắc, nhà nghiên cứu văn hóa Tây nguyên - thì những giá trị văn hóa mà đồng bào Mơ Nông ở buôn M’Liêng còn lưu giữ được thật quí báu.

images240509_4b.jpg

Với những tác động tích cực từ dự án bảo tồn buôn cổ này, tỉnh Đắc Lắc sẽ xây dựng buôn M’Liêng trở thành buôn văn hóa, buôn du lịch, làng nghề truyền thống đặc trưng của người Mơ Nông. Cũng theo ông Trương Bi, từ năm 2007-2009, tỉnh Đắc Lắc sẽ đầu tư 5 tỉ đồng cho việc bảo tồn và phục dựng buôn văn hóa cổ M’Liêng.

Việc bảo tồn và phục dựng buôn cổ M’Liêng bao gồm bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể như: phục dựng lễ hội, dạy diễn tấu cồng chiêng, khôi phục các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm đồ gốm... Bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể gồm: phục dựng sáu ngôi nhà cổ bằng vật liệu truyền thống của người Mơ Nông (cột nhà và sàn nhà bằng gỗ, vách nhà bằng phên lồ ô, mái lợp tranh), với mức đầu tư 600-700 triệu đồng/nhà; xây dựng một nhà văn hóa cộng đồng theo kiến trúc truyền thống bằng vật liệu dân gian kết hợp với vật liệu hiện đại.

Sau khi hoàn thành việc phục dựng theo nguyên bản buôn cổ vào năm 2009, buôn M’Liêng sẽ trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là địa điểm cần tìm đến của những nhà nghiên cứu về văn hóa Tây nguyên, nhất là văn hóa dân tộc Mơ Nông.

42531lak.jpg

Cuộc sống của người Mơ Nông trên hồ Lăk​

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Minh - trưởng Phòng Văn hóa - thể thao huyện Lắk, cho biết toàn huyện hiện có hơn 59.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 36.000 người, sinh sống ở 85 buôn. Đến thời điểm này huyện Lắk đã đầu tư xây dựng được 71 nhà văn hóa cộng đồng cho các buôn dân tộc thiểu số, có 34 buôn được công nhận buôn văn hóa cấp huyện.

Và tiêu biểu nhất vẫn là buôn M’Liêng - buôn đang được đầu tư xây dựng thành buôn văn hóa tiêu biểu của toàn quốc. Mới đây, tỉnh Đắc Lắc đã cấp cho buôn M’Liêng 13 bộ cồng chiêng, xây dựng thêm ba ngôi nhà dài truyền thống và chuẩn bị khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng có qui mô lớn hơn nhà văn hóa cộng đồng mà huyện đã đầu tư xây dựng.

Già làng Y Đrơng Bkrông tiếp khách bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống với hai hàng cột gỗ sao to đầy tay người ôm. Căn nhà dài của Y Đrơng cũng như hơn 100 căn nhà khác trong buôn được làm bằng cây rừng theo mô hình nhà truyền thống, mỗi nhà có chiều dài gần 30m, gồm năm gian, đủ cho ba gia đình nhỏ cùng sinh sống.

Theo lời của già làng Y Đrơng thì buôn M’Liêng còn nhiều gia đình giữ được chiêng cổ, ché cổ và cả ghế Kpal - nơi nghệ nhân ngồi diễn tấu cồng chiêng - làm bằng cả nửa cây gỗ quí có đường kính chừng hơn 1m, chiều dài hơn 20m... Già làng Y Đrơng dẫn chúng tôi đi xem dãy ché cổ tám chiếc và ba bộ chiêng quí của ông bà để lại. Ông bảo: “Những chiêng, ché này mình coi là vật thiêng, của quí.

Trước đây có nhiều người từ nơi khác đến hỏi mua, nhưng mình không bán. Mình phải giữ lại cho con cháu”. Cũng theo lời kể của già làng, trước đây khi những cánh rừng đại ngàn dưới dãy núi Chư Yang Sin còn nhiều gỗ quí, bà con buôn M’Liêng đã dùng những chú voi lực lưỡng của buôn mình vào rừng kéo gỗ về mới dựng lên được những ngôi nhà dài vững chắc thế này ngay bên hồ Lắk. Nhẩm tính căn nhà của già làng phải làm hết hơn 100 cây gỗ tốt.

Nói về cuộc sống của bà con trong buôn, buôn trưởng Ma Hoa kể: “Ngày trước, bà con thường vào rừng săn bắn, hái lượm và chủ yếu làm lúa rẫy, tỉa bắp. Nay bà con đã biết trồng lúa nước hai vụ. Nhà nào cũng có ruộng lúa, có rẫy đậu, rẫy bắp và nuôi được nhiều bò, heo nên cuộc sống cũng đã khấm khá hơn. Nhà nước không còn phải cứu trợ thường xuyên nữa". Tuy nhiên, Ma Hoa cũng lo lắng vì những nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm trước đây nay bị mai một. Và việc dự án phục hồi buôn cổ giúp bà con tìm lại được những nghề truyền thống này thật đáng quí.

Những ngày xuân này, đồng bào Mơ Nông ở buôn M’Liêng cũng như nhiều buôn làng khác ở Tây nguyên bắt đầu vào mùa lễ hội với nhiều hoạt động hết sức độc đáo, như lễ mừng lúa mới (mừng vụ mùa thắng lợi), hội đua voi. Niềm tự hào của già làng Y Đrơng là buôn M’Liêng bây giờ đã là điểm dừng chân của khách du lịch trong và ngoài nước. Sau này khi khôi phục được những nghề truyền thống, bà con buôn M’Liêng vừa gìn giữ được văn hóa của tổ tiên ông bà, lại có thêm việc làm cải thiện đời sống.

T%204+5.jpg

(st)
 
Cho hỏi tí: Hơ Mông hay là Hơ Nông ?
 
Cho hỏi tí: Hơ Mông hay là Hơ Nông ?

Ba ơi, đọc lại đi. Trong bài của con không có Hơ Nông chỉ có Mơ Nông thôi. Ba tham khảo bài sau để biết thêm về dân tộc này nhé:

wikipedia.org đã viết:
Người M'Nông hay còn gọi là người Mơ Nông, Bu-dâng, Preh, Ger, Nong, Prâng, Rlăm, Kuyênh, Chil Bu Nor, nhóm M'Nông Bu-dâng, một trong số 54 dân tộc được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức công nhận, với dân số 92.451 người [1], là sắc tộc sử dụng ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer.

Địa bàn cư trú của người M'nông bao gồm những phần đất thuộc Tây- Nam tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Lâm Đồng và các huyện miền núi thuộc tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, họ còn cư trú ở phía Đông lãnh thổ Campuchia trên những cao nguyên giáp ranh với các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Phước (chiếm trên 99,3%) của Việt nam. Nhưng tập trung đông nhất là tại các huyện: Đăk Nông, Đăk Min, Krông Khô, Krông Pách, EA Súp và M'Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

___________

Người H’Mông, còn gọi là người Hmông, người Mông, người Hơ-mông, người Miêu (ở Trung Quốc), người Mèo (ở Việt Nam), người Mẹo (ở Lào) (tiếng Trung Quốc: 苗 Miáo; tiếng Thái: แม้ว Maew hay ม้ง Mông), là một dân tộc ở châu Á nói tiếng H'Mông; quê hương của họ là những vùng núi cao ở phía nam Trung Quốc (đặc biệt là Quý Châu) cũng như các khu vực miền bắc của Đông Nam Á (bắc Việt Nam và Lào). Thuật ngữ “Miêu” (“Mèo” hay “Mẹo”) là một từ ngữ xúc phạm đối với một số người H’Mông[cần dẫn nguồn]. Ngày nay, họ tạo thành nhóm dân tộc lớn thứ 5 trong số 56 dân tộc được chính thức công nhận ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và cũng là một trong 54 dân tộc Việt Nam.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh về Buôn Ma Thuột xưa và nay.

* Ngã sáu xe tăng:

IMGG0Z5J4KTXX.jpg

Ngã 6 - 1958

IMGO4IDDTZ957.jpg

Ngã 6 - 1965

IMG4NOUIGA58Y.jpg

Ngã 6 - 2002

432215272_ce1339c0d9.jpg

Ngã 6 - 2007

*Chợ Buôn Ma Thuột

IMGOXQOSKKORQ.jpg

Chợ Buôn Ma Thuột - 1960

IMG83N60ZAA4S.jpg

Chợ Buôn Ma Thuột - 1999

1.jpg

Chợ Buôn Ma Thuột đang xây dựng từ 5/2008

DSCN1249.jpg

Chợ Buôn Ma Thuột đang xây dựng từ 5/2008

DSCN1249.jpg

Chợ Buôn Ma Thuột đang xây dựng từ 5/2008

DSCN1251.jpg

Chợ Buôn Ma Thuột đang xây dựng từ 5/2008
 
Hình ảnh về Buôn Ma Thuột xưa và nay(tt).

*Sân bay Buôn Ma Thuột:

IMGNGDN3XWAU9.jpg

Sân bay L19 - 1961

ait1.jpg

A1T, sân bay Buônmathuột, 1967

BMT%20a22_micro10.jpg

Sân bay BMT - 2008

260279145_bdbc84f801.jpg

Sân bay BMT - 2008

*Cầu 14

IMGMV60NF57KW.jpg

Cầu 14 - 1960

ResizeofDSC00809.jpg

Cầu 14 - 2004

*Biệt Điện

IMGG9BIZ7PY39.jpg

Biệt Điện - 1958

IMG509GR5BB3V.jpg

Biệt Điện - 1985

2052414444_e797f60a67.jpg

Biệt Điện - 2008

*Một số con đường tiêu biểu ở BMT

IMG0HL9FRLBSA.jpg

Đường Hoàng Diệu - 1958
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh về Buôn Ma Thuột xưa và nay(tt).

*Một số con đường tiêu biểu ở BMT(tt)

IMG3AHO7BFBGL.jpg

Đường Trần Phú - 1959

2052400336_a0275dfaab.jpg

Đường Trần Phú - 2008

IMG9SIBQ9R003.jpg

Đường Lê Hồng Phong - 1958

IMGMKEZJIWFOF.jpg

Đường Lê Hồng Phong (gần Biệt Điệt)- 1958

IMGZ6YT5CS5QQ.jpg

Đường Lê Hồng Phong - 1961

IMGVWXXKAD5HD.jpg

Ngã 3 AMa Trang Long-Điện Biên Phủ - 1959

IMGYBMTV178W9.jpg

Ngã tư Quang Trung-Hai Bà Trưng - 1959

IMGLPJ4H5OTP8.jpg

Đường Quang Trung-Rạp Nguyễn Huệ - 1960

IMGNW6KD08857.jpg

Đường Quang Trung - 1960

f_ChoQuangTrum_43a3504.jpg

Đường Quang Trung - 2008
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho bố hỏi thăm 1 tí :
Con gái của bố đang làm cái gì ở BMT vậy ? Uống cafe nhiều quá sao mà da mặt đầy mụn, đen lại già thêm xấu xí nữa. Có lỡ xấu rồi thỉ con nhớ dừng làm "chảnh điệu" như bố nhe.Đừng tự hành hạ quá con gái à. Về SG gấp đi để đón Bác Hướng sắp vào Nam nữa rồi nè. Ba con sắp chào đón bé nữa rồi.
Nhớ
 
bố iu đã viết:
Uống cafe nhiều quá sao mà da mặt đầy mụn, đen lại già thêm xấu xí nữa. Có lỡ xấu rồi thỉ con nhớ dừng làm "chảnh điệu" như bố nhe.

Bố ơi, sự thật là con sâu sắc --->Xấu từ xưa đến giờ không phải là về BMT mới như vậy. Tại mấy em giai chưa gặp con, cứ nói "chắc c ở ngoài xinh lắm nhỉ?" nên ghi như vậy để lỡ có gặp, khỏi thất vọng!.:-=. Hihi...

Cám ơn bố đã quan tâm. Thương bố nhiều!. :snegurochka:

@all: hic, sao topic này hổng thấy bạn nào ở BMT lên tiếng hết vậy ta. Buồn quá!!!.:;;;:::
 
Hình ảnh về Buôn Ma Thuột xưa và nay(tt).

*Một số con đường tiêu biểu ở BMT(tt)

BMT%20a13%20micro10.jpg

Đường Hai Bà Trưng - 2008

IMGOP6DPCD4LS.jpg


IMGG0I2IFE5WM.jpg

Đường Y Jút - 1958

IMGMSEC683HFM.jpg

Đường Y Jút - 1960

IMGZS3GTS4P3S.jpg

Đường Phan Bội Châu - 1958

IMGY43P1PG5B0.jpg

Km 3 - 1955

IMGJR63NNL3KY.jpg

Bùng binh Km3 - 1960

IMGQM8YI5Q0KP.jpg

Bến xe lam Điện Biên Phủ - 1960

IMGVB3X6FGDT0.jpg

Đạt Lý - 1961

IMG96RJ5UETU4.jpg

Cây xăng ngã 6 - 1969​
 
Hình ảnh về Buôn Ma Thuột xưa và nay(tt).

*Một số con đường tiêu biểu ở BMT(tt)

IMG4EW2D734D7.jpg

Nguyễn Tất Thành - 1959

BMT%20a20_micro10.jpg

Nguyễn Tất Thành - 2008

dscf0730bq1.jpg

Góc ngã tư Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Trỗi -2008

2348935272_c8c4d6c175.jpg

Ngã 4 Phan Chu Trinh, Bhan Bội Châu - 2008

f_LyThuongKiem_93cc0f2.jpg

Lý Thường Kiệt - 2008

f_HoTungMaum_7a756b2.jpg

Hồ Tùng Mậu -2008​
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom