Bài học từ cuộc sống: Mỗi ngày là một bài học! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tiếp theo:
Lại một năm nữa trôi qua. Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Đã đặt chỗ” nhưng ba mẹ con lại không thấy xuất hiện. Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ.

“Việc này có ý nghĩa như thế nào?”. Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ.

Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này. Rồi rất nhiều lần 31-12 đã đi qua. Lại một ngày 31-12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay.

Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai.

Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.

Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại.

Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên. Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:

- Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?

Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp bắp nói:

- Các vị… các vị là…

Một trong hai thanh niên tiếp lời:

- Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.

Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vã nhả ra, đứng dậy nói:

- Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ! Mau lên!

Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:

- Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.

Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:

- Có ngay. Ba bát mì.

.
--------------------------

Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm.

Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người nhận xét rằng: "Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt". Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động.
 
Câu chuyện thứ mười lăm:
Vết sẹo
Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: “Cô là người mẫu phải không?”. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.

Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ”Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế”!

Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.

Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.

“Dĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu”, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.

Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. “Thế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây?”.

Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:

“Để tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán”.

Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ”Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn mà”! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!“.

Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.

Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.

Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái.

(Theo Chicken Soup
)
 
Câu chuyện thứ mười sáu:
Cái giá của sự nỗ lực

Có câu chuyện kể về một thanh niên Nhật muốn trở thành võ sĩ giỏi nhất quốc gia. Anh ta nghĩ rằng để đạt được mục đích này, anh cần phải được học với một người thầy giỏi nhất sống rất xa nơi anh đang sinh sống.

Một ngày kia, chàng thanh niên rời gia đình đến xin tầm sư học đạo với vị võ sư lừng danh ấy. Sau chặng đường ròng rã suốt mấy ngày trời, cuối cùng anh cũng tìm đến được võ đường và có một buổi đàm đạo với vị võ sư.

“Con hi vọng sẽ học được gì ở ta?” - vị võ sư hỏi. “Con xin thầy dạy cho con võ thuật và giúp con trở thành một trong những võ sĩ giỏi nhất đất nước - chàng thanh niên trả lời - Vậy con phải học trong bao lâu ạ?”. “Ít nhất là 10 năm” - vị võ sư trả lời”.

Người thanh niên ngẫm nghĩ: Mười năm thì lâu quá! Mình muốn hoàn thành ước nguyện sớm hơn kìa! Mình không có nhiều thời gian. Chắc chắn là nếu nỗ lực nhiều hơn thì mình sẽ có thể hoàn thành thời gian huấn luyện nhanh hơn.

“Còn nếu con cố gắng gấp đôi những người khác thì sẽ mất bao lâu thưa thầy?”. “Thế thì sẽ mất 20 năm” - vị võ sư đáp.

Người thanh niên lại nghĩ: “Còn lâu hơn nữa à! Mình không muốn mất đến cả 20 năm để học một thứ gì đó. Mình còn nhiều cái khác cần phải thực hiện trong đời. Chắc chắn là nếu mình thật sự cố gắng luyện tập chăm chỉ thì mình có thể học nhanh hơn.

Vì thế chàng thanh niên lại hỏi tiếp: “Nếu con nỗ lực hết mình, tập luyện cả ngày lẫn đêm thì con sẽ mất bao lâu ạ?”. “30 năm”, đó là câu trả lời của vị võ sư.

Chàng trai càng phân vân và tự hỏi vì sao vị võ sư cứ khẳng định số năm tăng lên như thế.

Anh bèn hỏi vị võ sư: “Thưa thầy, vì sao mỗi lần con nói sẽ cố làm việc nhiều hơn, thầy lại bảo sẽ mất nhiều thời gian hơn thế ạ?” .

“Câu trả lời rất đơn giản. Một mắt của con đã lo tập trung nhìn vào đích đến thì con chỉ còn một mắt còn lại để tìm ra cách đi đến đích ấy mà thôi” - vị võ sư bình thản đáp.
(Sưu tầm)
 
Hãy đọc và suy nghĩ về cuộc sống

Câu chuyện thứ mười bảy:
Hãy đọc và suy nghĩ về cuộc sống
Ngày cô bé Joan Grace đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy các bạn đã được nghe phong phanh câu chuyện đó. Nhưng báo chí không nêu tên mà cũng không kể chi tiết nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận.

Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục : vòng, mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ.

Buổi chiều, mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngững đầu lên, vẻ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm.

Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng : hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa, đồng hồ chuông đèn; còn trên sàn thì chất đống nào là giá để củi trong lò sưởi, đờn măng-đô-lin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được.

Pierre ngồi ở sau quầy. Mặc dầu mới ngoài ba mươi mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé.

Em hỏi :

- Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ ?

Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt lên lời khen :

- Đẹp quá! Xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con.

Oierre lạnh lùng ngó em :

- Có ai sai em đi mua hả ?

Thưa không. Con mua cho chị Hai con. Chị đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp.

Pierre nghi ngờ hỏi :

- Em có bao nhiêu tiền ?

Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu, bảo :

- Con đã đập con heo của con ra đấy.

Pierre Richard ngó em, vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền. Nói thẳng cách nào cho em biết được? Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước.

Quay lưng lại em, anh bảo :

- Em đợi một chút nhé.

Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi:

- Em tên gì ?

- Thưa, Joan Grace.

Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo:

- Này, coi chừng em đừng đánh rơi nhé.

Em Joan mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển; mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng.

Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trợt một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ.

Từ đó anh sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh ráng quên mà không quên được, nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày mỗi dày đặc.

Cặp mắt xanh của em Joan Grace gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi thế là qua được năm nay. Nhưng anh đã lầm.

Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim: thiếu nữ có vẻ mặt quen quen nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi xách ra một gói nhỏ bao vội vàng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi. Và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn:

- Chiếc chuỗi ngọc lam này có phải của tiệm ông không ?

Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời:

- Phải.

- Phải ngọc thật không ?

- Nhất định rồi. Không phải thứ ngọc quý nhất nhưng ngọc thật đó.

- Ông có nhớ đã bán cho ai không ?

- Bán cho một cô bé. Tên em là Joan. Em mua để tặng quà Noel cho chị Hai của em.

- Giá bao nhiêu ?

Pierre nghiêm mặt đáp:

- Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi.

- Em Joan chỉ có ít đồng tiền tiêu vặt làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này ?

Trong lúc đó, Pierre vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo :

- Em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác. Có bao nhiêu tiền em đưa tôi hết.
Hai người làm thinh. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn, vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ và cảm giác hồi sinh kỳ dị dồn dập dâng lên trong lòng Pierre, tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ.

- Nhưng sao ông lại làm như vậy ?

Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô vừa trả lời :

- Hôm nay là ngày Noel. Tôi bất hạnh không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé!

Thế là trong tiếng chuông đổ hồi, giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên, cùng nhau bước qua một ngày mới đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người.
 
Câu chuyện thứ mười tám:
Cuộc sống hoàn hảo
Stone.jpg

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.
 
Có 1 cậu bé 10 tuổi đã quyết định học judo, dù rằng trong một vụ tai nạn xe hơi cánh tay trái của cậu không còn nữa !!Cậu bé bắt đầu những bài học với huấn luyện viên judo người Nhật. Cậu học rất tốt. Người thầy chỉ dạy cho cậu một động tác di chuyển.“Thưa thầy!”, cuối cùng cậu hỏi thầy, “Con không nên học động tác nào khác, ngoài động tác di chuyển này sao?”“Thầy chỉ hướng dẫn cho con động tác di chuyển này, nhưng con rất cần phải biết nó.”, người thầy trả lời.Vẫn không hiểu, nhưng cậu bé tin tưởng vào thầy của mình nên tiếp tục luyện tập.Vài tháng sau, người thầy dẫn cậu bé đến tham gia một cuộc thi đấu. Thật là ngạc nhiên khi cậu dễ dàng chiến thắng hai trận đấu đầu tiên. Đến trận thứ ba thì khó hơn, nhưng một lúc sau, đối thủ của cậu bé trở nên lo lắng và đành phải thua cuộc. Cậu bé đã sử dụng một cách khéo léo động tác di chuyển mà cậu biết để chiến thắng. Cậu bé lọt vào vòng chung kết.Lần này, đối thủ của cậu to lớn, khoẻ mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn. Lúc đầu, cậu bị áp đảo. Mọi người đều lo rằng cậu bé có thể bị thương. Trọng tài đã cho ngừng trận đấu để xem cậu bé có khả năng thi đấu đựơc nữa không.“Không!”, người thầy khăng khăng: “Cậu bé vẫn có thể tiếp tục cuộc thi”.Sau khi trận đấu tiếp tục đựơc một lúc, đối thủ của cậu bé phạm một sai lầm lớn: để sơ hở thế phòng thủ. Cậu bé nhanh chóng chớp lấy thời cơ, dùng động tác di chuyển của mình tấn công lại đối thủ. Cuối cùng, cậu giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Trên đường về nhà, cậu bé cùng với người thầy của mình trao đổi về những thế di chuyển về các trận đấu vừa rồi. Cậu bé hỏi thầy:“Thưa thầy! Con đã thắng các đối thủ của mình bằng cách nào khi chỉ dùng một thế di chuyển?” .“Con chiến thắng đựơc họ là có hai nguyên nhân”, người thầy trả lời. “Điều đầu tiên là con đã nắm vững một trong những động tác khó nhất của judo, thứ hai là, con đã biết dùng thế di chuyển này làm thế phòng thủ cho mình. Các đối thủ đã không biết khuyết điểm của con mà nhanh chóng chụp lấy cánh tay trái của con".Cậu bé thật ngạc nhiên trước lời nói của thầy. Cậu không ngờ khuyết điểm lớn nhất của mình đã trở thành sức mạnh giúp cậu chiến thắng.
 
NỖ LỰC ĐÚNG CHỖ
BIẾT CHỖ NÀO CẦN ĐẬP
Động cơ của một con tàu lớn bị hỏng. Những ngưòi chủ tàu đã tìm hết chuyên gia này đến chuyên gia khác nhưng không ai biết cách sửa.Rồi, họ đưa tới một ông già, người biết sửa chữa tàu thuyền từ khi còn là một đứa bé.Ông ta mang theo một túi đồ nghề và khi đến, ông lập tức bắt tay vào làm việc. Ông xem xét kĩ chiếc thuyền từ đầu đến cuối.Hai người chủ tàu đứng đó, quan sát người đàn ông, hy vọng ông ta biết phải làm gì. Sau khi kiểm tra mọi thứ, ông ta lấy túi đồ nghề và rút ra một cái búa nhỏ.Ông cẩn thận gõ nhẹ vào một cái gì đó. Ngay lập tức, động cơ hoạt động trở lại. Ông cất búa đi. Động cơ đã được sửa xong!Một tuần sau, những người chủ tàu nhận được hoá đơn thanh toán giá 10 000 đô!“Cái gì?”, chủ tàu thốt lến, “Ông ta hầu như chẳng phải làm gì cả!”. Họ gửi cho ông một tin nhắn, “Làm ơn cho chúng tôi xem hoá đơn chi tiết.”Và, họ nhận lại hoá đơn ghi:Đập búa : $ 2.00 Tìm ra nơi cần đập: $ 9998.00

Nỗ lực là quan trọng. Nhưng biết đặt những nỗ lực của mình vào đúng chỗ, điều đó mới thực sự thay đổi cuộc sống của bạn.
 
Câu chuyện thứ mười chín:Sân ga cuộc đời
Ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta là một khung cảnh đồng quê. Chúng ta đang đi bằng tàu lửa - và chúng ta đang say sưa với những phong cảnh thoáng qua bên ngoài khung cửa sổ kia - lũ trẻ đang vẫy tay chào trên những ngả đường vắt ngang đường ray, đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân đồi, những hàng bắp, lúa mì thẳng tắp nối đuôi nhau, những bình nguyên bằng phẳng, những thung lũng, ngọn núi chập chùng, những sườn đồi thoai thoải và những làng mạc thấp thoáng trên nền trời xa xa.

Nhưng trên hết trong tâm trí chúng ta là đích đến cuối cùng. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến sân ga. Những dàn nhạc sẽ nổi lên, rừng cờ hoa vẫy chào. Khi đã đến nơi, mọi giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật, và mọi phần của cuộc sống trở nên khít chặt như một bức tranh ghép hình hoàn hảo. Cảm giác ấy khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn, chúng ta đi đi lại lại dọc lối đi, đếm từng phút - chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi để đến được nhà ga.

"Khi chúng ta đến ga, thì thật hạnh phúc biết bao!" chúng ta kêu lên và chợt nghĩ. "Khi tôi 18." "Khi tôi mua một chiếc Mercedes Benz 450 SL!" "Khi tôi gửi đứa con út vào đại học." "Khi tôi trả hết nợ nần!" "Khi tôi được thăng chức." "Khi tôi về hưu, tôi sẽ sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc!"

Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có lấy một nhà ga nào, chẳng có một nơi chốn nào để đến. Niềm vui đích thực của cuộc sống nằm trên từng chặng đường của một cuộc hành trình. Nhà ga, đó chỉ là một giấc mơ. Nó luôn luôn vượt xa khỏi chúng ta.

"Hãy tận hưởng từng phút giây hiện tại này!" quả là một lời khuyên đúng đắn, nhất là khi kết hợp với đoạn kinh thánh: "Đây là một ngày mà Thượng Đế đã tạo ra. Chúng ta sẽ vui mừng và hân hoan trong ngày này!" Chẳng phải chính những gánh nặng của ngày hôm nay khiến chúng ta mỏi mệt? Không, đó chính là những hối tiếc của ngày hôm qua và nỗi sợ hãi về ngày mai. Sự hối tiếc và những nỗi sợ hãi là những tên trộm song hành đánh cắp ngày hôm nay của chúng ta.

Vì thế, hãy ngừng đi lại dọc lối đi và nhẩm đếm từng dặm đường. Thay vào đó, hãy cứ trèo thêm lên những ngọn núi cao, hãy ăn thật nhiều kem cho thỏa thích, hãy đi chân trần thường xuyên, hãy thoải mái thả mình trong dòng nước mát lạnh của các con sông, hãy dành thời gian ngắm hoàng hôn xuống, hãy cười nhiều lên và khóc ít lại. Cuộc sống là một hành trình mà chúng ta đang đi. Và rồi chúng ta cũng sẽ mau chóng đến được ga thôi.

- Robert J. Hastings

Đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ, cuộc sống đích thực của bạn là vào ngày hôm nay và bạn sẽ tạo dựng tương lai cho mình.

- L. Ron Hubbard
 
Câu chuyện thứ hai mươi:
Cuộc sống là thế đấy!

Ngày xưa có đôi vợ chồng nọ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ.
Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.

Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: "Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn... Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh?"

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy được".
Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."
Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ còn xem con vợ kìa. Cả thằng con nữa đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."
Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng con vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng."

Kết luận: người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn là.

Cho nên: hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối...

Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy, hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn... trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay.
Charlie Chaplin

 
Thế gian này cái gì quý giá nhất?

Câu chuyện thứ hai mươi mốt:
Thế gian này cái gì quý giá nhất?


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày ngày nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

===================

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin vào tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân trọng bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
 
sự bình yên

Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ đuợc bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng ông chỉ thích có hai bức và phải chọn lấy một.Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mĩ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi hững hờ. Tất cả ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh thật hoàn hảo.Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời giận dữ đỗ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách vúi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xoá. Thật chẳng bình yên chút nào.Nhưng sau khi ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít... Bình yên thật sự..."Ta chấm bức tranh này!" - Nhà vua công bố: "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn, không có cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".
 
KHOẢNH KHẮC YẾU ĐUỐI

Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle.

Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách của mình. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao có một kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ sáu nhỉ?. Chắc chắn phải là một tên khùng”. Tôi có cả một chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần( những bữa tiệc và một trận đá banh với bạn bè trưa mai) thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.


Khi tôi đang bước đi, thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kyle, hất văng tất cả sách khỏi tay cậu ta và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất bẩn. Cặp kính của Kyle văng đi, tôi thấy nó rơi trong cỏ cách cậu ta 3m. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim bảo tôi chạy về phía Kyle trong khi cậu bò quanh tìm kính, và tôi thấy cậu ứa nước mắt.

Khi tôi đưa kính cho Kyle, tôi nói: “Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn”. Kyle nhìn tôi và nói "Cám ơn nhé!”. Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kyle nhặt sách lên, và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ta ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kyle. Cậu trả lời rằng trước đây cậu học ở một trường tư. Tôi chưa từng được học tại một trường tư trẻ con. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về, và tôi mang giúp Kyle chồng sách. Kyle hóa ra là một cậu bé hiền lành dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ bảy. Cậu đồng ý.

Chúng tôi chơi với nhau suốt kỳ nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kyle bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng vậy.

Đến sáng thứ hai, tôi lại gặp Kyle với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: “Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy!” Kyle cười và đưa tôi phân nữa chổ sách.

Trong bốn năm sau đó, tôi và Kyle trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kyle quyết định học ở Georgetown, và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết chúng tôi sẽ luôn là bạn, rằng sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kyle muốn là một bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kyle từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kyle phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì rất khoái vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.

Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kyle, trông cậu ta thật bảnh. Cậu là một trong những người thành đạt trong những năm trung học. Cậu tự tin và thật đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kyle có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Do đó, tôi phát vào lưng cậu và nói: “Này, cậu lớn, sẽ tốt thôi!”, Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười “Cảm ơn!”. Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói

“Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong suốt những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, hoặc một huấn luyện viên chẳng hạn… nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện…


Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà.Kyle nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi.

“Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra”.Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi cậu bé nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảng khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những hành động của bạn.


Với một cử chỉ nhỏ bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người, theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.Chúa trời đã đặt tất cả chúng ta vào cuộc sống của nhau để tác động lên nhau theo một cách nào đó.Hãy tìm những điều kì diệu nơi những người xung quanh bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu chuyện thứ hai mươi hai:
Nếu Được Sống Đến 2 Lần

Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Riêng tôi, tôi sẽ trả lời...
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của người tôi quen biết. Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội bày tỏ trái tim mình với ai đó, cũng như tôi sẽ dành thời gian để dừng lại và biết lắng nghe.
Tôi sẽ dành thời gian cho bạn bè chỉ bởi vì người đó là bạn tôi. Tôi cũng sẽ lên kế hoạch có những kỳ nghỉ với gia đình thân yêu.
Tôi sẽ dành thời gian, để lắng nghe những cuộc phiên lưu đầy "ngộ nghĩnh" của một đứa trẻ lên năm. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ai đó để họ cảm thấy họ đẹp và quan trọng hơn.
Tôi sẽ nằm sóng soài trên ngọn đồi có những triền cỏ xanh mượt để lắng nghe tiếng cười khúc khích của chính mình. Tôi sẽ chia sẻ cảm xúc của tôi cho những người yêu tôi. Tôi sẽ yêu thương mỗi điều nhỏ nhặt trong một ngày, một vòng tay buổi sáng sớm, một nụ cười của người lạ, một buổi ăn tối cùng với gia đình, một nụ cười với cuộc điện thoại nhầm số...
Nếu cuộc sống được sống hai lần, tôi sẽ xác định quan điểm sống của mình để sao không phải hối tiếc và tôi sẽ để những người tôi yêu biết điều ấy... hằng ngày! Tôi sẽ không để thời gian trôi qua mà không kịp để người tôi yêu thương biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách giúp bạn luôn nhớ rằng: không ai, không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời của bạn...
Và cũng như giờ đây tôi đang dành thời gian cho GPE nè! Từ khi tham gia diễn đàn GPE đến giờ mình học được rất nhiều điều và mình cũng sẽ không quên những cao thủ trên diễn đàn này, chẳng hạn như bạn NDU, ANHTUAN, ...
 
Súp rìu

Trời chiều, gió lạnh buốc cuốn tuyết bay vào mắt, vào mũi
Xa xa, một lão tiều phu vát 1 bó củi to thất thểu bước vô nhà gần nhất & cất giọng:

Thưa ông chủ, thưa quý bà, tôi lỡ độ đường, quý ông bà cho tôi ờ nhờ qua đêm?
Được gia chủ đồng ý, ông ta lấy từ trong bó củi cây rìu & xin mượn cái nồi;
Sau đó ông ta vơ vội vài nắm tuyết bỏ vô nối cùng cái rìu & bắt đầu đun bằng chính những que củi kiếm được;
Ngạc nhiên, gia chủ hỏi: Ông làm cái gì vậy;
Ông ta bình thảng trả lời: Súp rìu đó, ngon lắm; Nhưng giá có ít bắp cải sẽ ngon hơn!
Bà chủ nhà liền nói: Ông chờ chút, tôi cũng muốn xem nồi súp của ông như thế nào; Một lúc sau thì đem đến gần nữa cái bấp cải;
Tiều phu liền xắc ra & cho ngay vô nồi & lấy vá múc tẹo nước & nếm thử
- Ngọt, ngọt thiệt, nhưng giá có tí khoai tây & chút muối thì trên cả tuyệt với;
Và cứ thế sau khi tắt nắng, lão tiều phu bắt nồi xuống & mời gia chủ món súp rìu do tự tay ông làm!

Quả là ngon, vì nồi súp gồm cả củ cải đường, cà rốt,. . .
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Những dòng suy tư cảm động...

Câu chuyện thứ hai mươi ba:
Những dòng suy tư cảm động...

Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà chúng ta không mong muốn trước khi gặp được người mà ta mong đợi để rồi sau cùng khi gặp được người ấy chúng ta mới biết món quà ấy là quí gía biết dường nào.

Khi cánh cửa hạnh phúc đời ta khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta lại chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không thấy được cánh cửa đã mở ra với chúng ta.

Một người bạn tốt là người mà bạn có thể cùng ngồi trên cánh cổng và đung đưa, không nói một lời gì, và sau đó là chia tay như thể là đã có một cuộc nói chuyện thật tuyệt vời giữa ta và người ấy mà bạn chưa từng có bao giờ.

Một sự thật đúng đắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết cái ta có cho tới khi ta mất nó, nhưng cũng có một sự thật đúng đắn là chúng ta không biết những việc chúng ta bỏ lỡ cho tới khi điều đó đến với ta.

Trao ban cho ai đó tất cả tình yêu của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bằng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bạn.

Người ta chỉ mất một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích người ấy, và một ngày để yêu người ấy, nhưng phải mất cả đời để quên người ấy.
Đừng để những cái nhìn hấp dẫn bạn; những cái nhìn ấy có thể lừa dối bạn. Đừng để sự giàu sang hấp dẫn bạn; ngay cả khi điều đó tàn phai. Hãy để những người làm cho bạn mỉm cười hấp dẫn bạn vì một nụ cười có thể làm cho một ngày đen tối trở nên tươi sáng hơn.

Hãy tìm kiếm ai đó làm cho trái tim bạn mỉm cười. Có những giây phút trong cuộc đời bạn nhớ một người nào đó quay quắt đến độ bạn chỉ muốn mang họ ra khỏi giấc mơ và ôm họ trong cuộc đời thực của mình.

Hãy mơ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn muốn đi; hãy là điều mà bạn muốn là, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những việc mà bạn muốn làm. Có thể bạn đã có đủ hạnh phúc làm bạn trở nên đáng yêu, có đủ những trải nghiệm làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, có đủ nỗi buồn lo làm cho bạn nên người, có đủ hy vọng để bạn trở nên hạnh phúc. Hãy luôn luôn đặt mình trong tình huống của người khác. Nếu bạn cảm thấy việc gì đó làm tổn thương bạn thì điều ấy cũng có thể làm cho người khác bị tổn thương.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất; họ chỉ làm những việc quan trọng thích hợp với họ thôi. Hạnh phúc dành cho những người đang than khóc, cho những người đang bị tổn thương, cho những người đã tìm kiếm, và cho những người đã cố gắng, bởi vì chỉ có họ mới cảm kích tầm quan trọng của những người đã đến trong cuộc đời họ.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, phát triển bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng nhất sẽ phải đặt trên nền tảng của quá khứ bị lãng quên, bạn không thể tiếp tục sống một cách tốt đẹp trong cuộc đời cho tơi khi bạn để cho những thất bại và nỗi đau trong quá khứ đi qua.

Khi bạn sinh ra, bạn thì khóc lóc còn mọi người xung quanh bạn thì mỉm cười. Hãy sống sao cho khi từ gĩa cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn mọi người xung quanh bạn thì khóc.
Hãy gửi bức thông điệp này đến cho những ai có ý nghĩa đối với bạn, cho những ai đã đến trong đời bạn bằng cách này hay cách khác, cho những ai làm cho bạn mỉm cười khi bạn cần, cho những ai giúp bạn nhìn thấy được mặt tích cực của sự việc khi bạn thất vọng, cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn cảm kích tình bạn của họ biết bao. Và nếu như bạn không gửi, bạn đừng lo, sẽ không có điều gì xấu xảy ra với bạn, mà bạn chỉ bỏ lỡ một cơ hội làm cho một ngày sống mới của ai đó trở nên tươi đẹp hơn với bức thông điệp này.
 
Chúng tôi không nghèo

Có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên đựơc ngày lễ Phục sinh năm 1946. Năm ấy, tôi 14 tuổi, em gái tôi - Ocy - 12 tuổi, chị gái tôi - Darlene - 16 tuổi. Chúng tôi sống cùng với mẹ, cha tôi đã mất cách đây năm năm. Khi qua đời, ông để lại cho mẹ tôi bảy đứa con đang trong tuổi đi học và không có tiền bạc gì.

Vào năm 1946, chị gái tôi lập gia đình, anh trai tôi thì bỏ nhà đi làm ăn xa. Một tháng trứơc ngày Lễ Phục sinh, vị linh mục ở nhà thờ mà chúng tôi hay đi lễ, thông báo rằng sẽ tổ chức quyên góp tiền cho những gia đình nghèo. Ông đề nghị mọi người nên tiết kiệm và ủng hộ cho chương trình từ thiện này.
Sau khi đi lễ về, chúng tôi ngồi lại và bàn bạc phải làm sao để có tiền quyên góp giúp đỡ những người nghèo. Chúng tôi quyết định mua năm mươi pounds (*) khoai tây và sẽ ăn chúng trong vòng một tháng. Việc này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm đựơc hai mươi đô la. Sau đó, chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi hạn chế sử dụng điện trong những trường hợp không cần thiết và không nghe radio, chúng tôi cũng sẽ tiết kiệm đựơc một khoản tiền nữa. Darlene đã nhận dọn dẹp nhà cửa và vườn tựơc cho nhiều gia đình. Có thể nói đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi.

Mỗi ngày, chúng tôi đều đếm số tiền đã dành dụm được. Vào một buổi tối, chúng tôi tự hỏi nhau những gia đình nghèo sẽ làm gì với số tiền mà nhà thờ tặng. Mọi buổi sáng chủ nhật, vị linh mục luôn nhắc nhở chúng tôi tiết kiệm để ủng hộ người nghèo.

Buổi tối trứơc ngày Lễ Phục sinh, chúng tôi không thể ngủ đựơc, chúng tôi mong cho mau đến ngày Lễ Phục sinh. Chúng tôi không có quần áo mới cho ngày lễ này, nhưng chúng tôi đã tiết kiệm đựơc bảy mươi đô la để ủng hộ cho những gia đình nghèo. Và ngày mà chúng tôi mong chờ đã đến, sáng chủ nhật hôm ấy, trời mưa như trút nứơc, chúng tôi không có dù và nhà thờ cách nhà chúng tôi đến một dặm(**). Nhưng đối với chúng tôi điều đó không có gì là khó khăn cả. Darlene đã lấy một tấm bìa cứng để che đi những lỗ hỏng cuả đôi giày, và chân chị ấy sẽ không bị ướt.

Chúng tôi đến nhà thờ với một niềm tự hào. Tôi nghe những đứa trẻ khác bàn tán về những bộ quần áo cũ kỹ cuả chúng tôi. Tôi nhìn quần áo mới của họ và cảm thấy họ thật giàu có.

Khi chương trình quyên góp bắt đầu, chúng tôi ngồi ở hàng thứ hai. Mẹ tôi đã ủng hộ mười đô la, và mỗi chúng tôi ủng hộ hai mươi đô la.

Chúng tôi đã hát suốt trên đừơng về nhà. Mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa trưa thật thịnh soạn với trứng luộc và khoai tây chiên. Và vào buổi chiều, vị mục sư đã lái xe đến nhà chúng tôi. Mẹ tôi đã ra mở cửa và ngồi nói chuyện với ông ấy. Một lát sau, bà trở vào nhà với chiếc phong bì trên tay. Chị em tôi liền hỏi chiếc phong bì ấy là cái gì, nhưng bà không trả lời. Bà im lặng mở chiếc phong bì và lấy ra một xấp tiền. Trong đó có ba tờ bạc hai mươi đô la, một tờ mười đô la và mười bảy tờ một đô la.

Mẹ tôi đã bỏ số tiền vào trong phòng bì. Chúng tôi không biết nói gì mà chỉ nhìn nhau. Chúng tôi đi từ cảm giác là một nhà triệu phú đến cảm giác cuả một con người nghèo khổ. Tôi biết chúng tôi không có tất cả mọi thứ mà người khác có, nhưng chúng tôi không bào giờ nghĩ gia đình mình là nghèo cả. Chúng tôi hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người không có cha mẹ, anh chị em, nhà cửa.

Và ngày Lễ Phục sinh này, tôi đã phát hiện ra một điều là:gia đình tôi là một trong những gia đình nghèo. Chúng tôi nghèo nên vị mục sư mới mang tiền mà mọi người đến quyên góp tặng cho chúng tôi. Tôi không thích mọi người cho rằng gia đình tôi nghèo chút nào cả. Tôi nhìn vào những bộ quần áo, những đôi giày mà chúng tôi mang, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi không muốn đến nhà thờ nữa, chắc mọi người đều đã biết chúng tôi là người nghèo.

Tôi nghĩ về trường học. Tôi chuẩn bị vào lớp chín, tôi đứng đầu lớp trên một trăm học sinh. Tôi lo sợ nếu những đứa bạn tôi biết gia đình tôi nghèo thì sao. Tôi quyết định sẽ nghỉ học sau khi hoàn thành xong chương trình lớp tám.
Chúng tôi ngồi trong im lặng. Suốt tuần đó, chị em tôi đi học và trở về nhà không ai nói với ai gì cả. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, mẹ tôi hỏi “ Chúng ta sẽ làm gì với số tiền này?”. Chúng tôi liền nghĩ “người nghèo sẽ làm gì với số tiền này?”. Không ai trong chúng tôi có thể trả lời đựơc câu hỏi này vì chúng tôi không bao giờ nghĩ mình là người nghèo cả. Chủ nhật, chúng tôi không muốn đi nhà thờ làm lễ, nhưng mẹ tôi bắt chúng tôi phải đi.

Khi đến nhà thờ, chúng tôi đã nghe một người truyền đạo nói những nhà thờ ở Châu Phi đang xây dựng, nhưng họ không có tiền để mua những mái vòm. Ông ta cho biết một trăm đô la sẽ mua được một mái vòm cho mỗi nhà thờ. Vị linh mục nói thêm “Chúng ta không thể không giúp đỡ những người nghèo này đựơc”. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong suốt cả tuần này chúng tôi cười.

Mẹ tôi mở bóp và lấy ra một phong bì. Bà chuyển cho Darlene, Darlene đưa cho tôi và tôi trao cho Ocy. Ocy bỏ vào trong thùng quyên góp.

Khi chiếc thùng được mở ra để kiểm tra. Vị linh mục thông báo đã quyên góp được hơn một trăm đô la. Ông hết sức phấn khởi. Bất ngờ, vị linh mục tiến đến chỗ gia đình tôi và nói: “Bạn có phải là một trong những người giàu có ở nhà thờ này?”. Chúng tôi đã ủng hộ tám mươi bảy đô la trong số hơn một trăm đô la ấy.

Và giờ này tôi lại phát hiện ra một điều nữa: Chúng tôi không nghèo, chúng tôi là một trong những gia đình giàu có ở nhà thờ này. Không phải vị linh mục đã nói thế sao? Từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ nghĩ mình là ngừơi nghèo cả!
 
Đại bàng trong bão

Bạn có biết rằng, đại bàng có thể biết trước những cơn bão rất lâu trước khi chúng xảy ra không?Đại bàng sẽ đậu ở một điểm cao nào đó và chờ gió đến. Khi đó, nó sải rộng cánh, gió sẽ nâng nó lên cao hơn cơn bão. Và khi bão đang hoành hành dữ dội thì đại bàng có thể tung cánh bay trên cao.Đại bàng biết bão đến, nhưng chúng không né tránh, chúng chỉ đơn giản dùng bão để nâng mình bay cao hơn, bằng cách tận dụng những cơn gió.Khi những cơn bão trong cuộc đời đến với chúng ta – mà ai trong chúng ta rồi cũng phải trải qua – hãy dũng cảm đương đầu với chúng bằng niềm tin và ý chí của mình.Những cơn gió có thể mang tới bệnh tật, thất bại, nỗi đau và cả những điều làm ta thất vọng với cuộc sống. Nhưng, nếu biết tận dụng nó, bạn có thể vượt lên và bay cao hơn nữa. Hãy nhớ rằng, những gánh nặng trong dời không thể làm bạn gục ngã, chỉ có thái độ của bạn khi đối mặt với chúng làm được điều đó mà thôi!

Bản dịch tiếng Anh

EAGLES IN A STORM

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks? The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring above it.The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm. When the storms of life come upon us - and all of us will experience them - we can rise above them by setting our minds and our belief toward God. The storms do not have to overcome us. We can allow God's power to lift us above them.God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar above the storm.Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle them.
 
Câu chuyện thứ hai mươi bốn:
Bài học về sự tự tin

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.
Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:
- Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.
Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.
Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:
- Thưa thầy tại sao lại như thế?
Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:
- Với bài kiểm tra nầy, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.
Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.
 
1/2 Bơ gạo

Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.

Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó. Nhưng không có ai vui mừng và "kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn.

Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta. Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó.

Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng. Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên:

- Xin bố thí cho kẻ hèn này!

Hãy cho tôi bơ gạo của ông - Đó là những lời duy nhất hoàng tử nói.

Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo. Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin. Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.

Chúng ta không bao giờ biết là chúng ta sẽ nhận được gì khi chúng ta cho đi, nhưng hãy tin rằng cuộc sống là công bằng, và đừng chỉ giữ chặt nửa bơ gạo mà bỏ lỡ cả nắm vàng cuộc sống trả lại cho bạn.
 
sơ suất hoàn hảo

- Ông ngoại tôi là thợ mộc. Ngày nọ, ông đóng vài cái hộp để gửi quần áo của nhà thờ cho các trẻ mồ côi Trung Quốc. Trên đường về nhà, ông thò tay vào túi áo lục tìm đôi kính mới mua, nhưng chẳng thấy gì...

Ngẫm lại những việc đã làm, ông hiểu ra sự việc. Hẳn là đôi kính đã vô tình tuột khỏi túi áo rơi vào một trong những cái thùng ông đã đóng đinh rất chặt đó. Vậy là đôi kính mới mua của ông đã lên đường sang Trung Quốc!

Nỗi chán nản đã lên tới đỉnh điểm của nó. Hồi đó ông ngoại có tất cả sáu người con, ông đã phải bỏ ra 20 đô la để mua đôi kính mới sáng nay. Ý nghĩ sẽ phải bỏ tiền mua một đôi khác làm ông thực sự mệt mỏi. “Ông trời thật chẳng công bằng chút nào”, ông lầm bầm như vậy trên đường lái xe về nhà. “Mình đã rất tận tuỵ dành thời gian và tiền bạc vào công việc từ thiện đó, vậy mà bây giờ thì thế này đây”.

Nhiều tháng trôi qua, giám đốc của một trung tâm trẻ mồ côi có kỳ nghỉ phép tại Mỹ. Ông này muốn tới thăm tất cả các nhà thờ đã từng giúp đỡ trung tâm của ông ở Trung Quốc. Vậy là ông đã có mặt phát biểu trong một ngày chủ nhật tại ngôi nhà thờ nhỏ của ông ngoại tôi tại Chicago.

Ông bắt đầu bài diễn thuyết bằng việc gửi lời cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả những người đã hỗ trợ cho trung tâm trẻ mồ côi. “Nhưng trên hết”, ông nói, “tôi phải cảm ơn đôi kính các bạn đã gửi cho chúng tôi hồi năm ngoái. Các bạn biết đó, khi đám kẻ xấu quét qua khu trại trẻ mồ côi, chúng đã phá huỷ mọi thứ, kể cả đôi kính của tôi. Tôi thực sự tuyệt vọng bởi ngay cả nếu có tiền, tôi cũng không dễ gì thay được đôi kính đó. Cùng với tình trạng mắt mũi chẳng ra sao, ngày nào tôi cũng bị đau đầu, vậy nên lúc nào tôi và các cộng sự cũng chỉ mong muốn có được một đôi kính như vậy. Thế rồi những hộp đồ của các anh chuyển đến, khi tháo các lớp bọc ra, người của chúng tôi tìm thấy một đôi kính được chẹn lại giữa hai tấm chăn bông”.

Ông giám đốc ngưng lại một lúc như để lắng lại những điều vừa nói, rồi tiếp tục cuốn hút người nghe về sự việc kỳ lạ này, ông kể, “Các bạn yêu quý, khi đeo thử đôi kính, tôi thấy như thể nó đã được làm dành cho tôi vậy! Tôi muốn cảm ơn các bạn vì điều đó”.

Tất cả đám đông đang nghe đều cảm thấy vui với câu chuyện về đôi kính. Nhưng họ nghĩ, có lẽ ngài giám đốc đã nhầm nhà thờ của họ với một nhà thờ khác vì trong danh sách những món đồ họ gửi đi làm gì có đôi kính nào. Nhưng ngồi lặng lẽ phía sau, nước mắt trào ra xúc động, người thợ mộc vô danh đã hiểu ra lẽ tuyệt vời của cuộc sống mà Chúa đã sắp xếp cho ông.

Có những khi ta cứ oán thán thay vì cảm ơn ông trời trong khi đáng lý ta phải biết cảm ơn nhiều hơn. “Cảm ơn trời đã giúp xe của con không chạy được sáng nay” bởi biết đâu ông trời đã cứu bạn thoát khỏi một vụ tai nạn xe cộ nào đó. “Cảm ơn trời vì đã để con làm mất đôi kính, con tin rằng nó sẽ trở nên hữu dụng với ai đó và có thể lại học được một bài học cuộc sống”. Hãy luôn tìm kiếm những sơ suất hoàn hảo trong cuộc sống của bạn.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom