Chết thật, dạo này mình cảm thấy trong người khác lạ, nhớ nhớ, mong mong, thương thương. mến mến, yêu yêu..1 người. Ngày nào cũng phải gặp người đó, không động tay động chân vào người đó thì cũng phải ngắm, phải nhìn, phải ngó nghiêng 1 tý. Gặp ban ngày rồi lại mong gặp ban đêm. Tối đến, dù trời đen như mực, mình vẫn có thể tranh thủ...động chạm người đó 1 tý...Tối ngủ cũng mơ gặp người ấy....Ôi, không biết nay mai không có thời gian thì liệu có gặp được không? nếu không gặp thì nhớ đến héo mòn mất. Một sức hút kỳ lạ mà chính bản thân mình không hiểu được, cứ như nam châm trái cực hút chặt lấy nhau vậy....
Hàng trăm câu hỏi đặt ra: người ấy có yêu mình không? có mến mình không? có nhớ tới mình không? mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi trên bãi sa mạc mênh mông, chỉ là 1 giọt nước tí xíu trong biển Đông rộng lớn...chưa là gì cả để người ta phải nhớ, phải mến, phải yêu...Người ấy có rất nhiều trái tim, nhiều khối óc, nhiều tay, nhiều chân...đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, có thể gặp ai cũng sẽ yêu...cũng sẽ mến...
Không! mình không ích kỷ, mình mong ai cũng biết đến người ấy, mến người ấy, yêu người ấy...mình dành cho người ấy 1 trái tim, 1 tình yêu vĩnh cửu, đến khi nào mình nhắm mắt xuôi tay...dù sau này không có thời gian gặp gỡ...
Mình làm sao thể nhỉ? Thôi chết, mình bị sốt vì yêu hay sao ấy...Mẹ hỏi đã tìm được "ý trung nhân" chưa? mình bảo" con yêu rồi, anh GPE ấy ạ".
Mẹ thì mắng: "Tìm người yêu dần đi, sắp già đến nơi rồi đó, không ở với mẹ mãi được đâu, 28 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa? suốt ngày chỉ biết đến anh GPE thôi. Mẹ có gặp nó bao giờ đâu mà duyệt được?"...Ặc ặc...