Hội thơ GPE

Liên hệ QC
Nếu ta mất dấu phẩy (,)
Chỉ còn nghĩ giản đơn
Còn có gì buồn hơn
Không tiến xa được nữa.

Đừng để mình thờ ơ
Trước cuộc đời khó khọc
Và tâm hồn khô khốc
Nếu mất dấu chấm than. (!)

Đừng để mình vô cảm
Cũng đừng thiếu quan tâm
Nếu không đặt dấu hỏi (?)
Cho mọi điều xa, gần.

Hãy để mình phân vân
Trước mọi điều cần nghĩ
Hay là ta có thể
Tiến bước được xa hơn. (...)

Dấu hai chấm rất buồn :))
Nếu ai mà đánh mất
Những diễn giải chân thật
Sẽ nằm sau dấu này.

Các dấu ngoặc rất hay (), " "
Cho mở tầm hiểu biết
TRích dẫn câu nói này
Hay là câu nói khác

Dấu chấm tròn khẽ hát (.)
Với những bước đường đời
Sau mỗi dấu chấm ấy
Ta cần được nghỉ ngơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em chỉ là dấu chấm nhỏ li ti
Bởi trước anh em luôn là như thế
Sao yêu nhau mà ta không thể
Đến với nhau bằng nguyên vẹn trái tim.

Cuộc đời em chưa có phút ấm êm
Bởi tình yêu còn cất trong trang vở.
Gặp anh mà em thấy mình bỡ ngỡ
TRái tim yêu sao cứ ngẩn ngơ hoài?

Em mong ước tình yêu mình ấm êm
Và có anh trong cuộc đời mãi mãi
Em ước gì thời gian như dừng lại
Để mình còn mãi được ở bên nhau.

Mơ ước sống bên anh cho đến lúc bạc đầu
Điều ước giản đơn mà sao khó quá
Anh yêu em giữa dòng đời nghiệt ngã
Yêu nhau nhiều mà chẳng dám nói ra

Đến một mai em tự phải đi xa
Cho cuộc sống của anh trở về hiện tại
Dẫu biết rằng mình như loài hoa dại
TRước cuộc đời đầy rẫy những chông gai.
 
Xuân nguyên chị ấy thật tài
Đã kéo bác Mỹ cùng vào làng thơ
Bình thường bác mỹ trổ tài
Chỉ là công thức , lập trình vb
Bây giờ mới thấy tài hơn
Bác ấy văn võ song toàn kém ai


Có văn có võ gì đâu
Hết có bài viết lấy đâu viết bài?
Thôi thì nhào đại vào thơ
Để cho bớt rảnh, trông chờ bài hay!

Thế thôi à!
 
Có những nỗi buồn sao chẳng có tên
Mà thấy tận đáy lòng mình rơi nước mắt
Mình chỉ biết sống với những gì chân thật nhất
Nhưng niềm yêu vẫn xa tít tận chân trời.

Em đã yêu, đã chờ đợi trong nỗi nhớ khôn nguôi
Đã cảm thấy mình không còn là mình nữa
Vẫn cứ sống cùng những điều trăn trở
Đến cuối đời vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô.
 
Có văn có võ gì đâu
Hết có bài viết lấy đâu viết bài?
Thôi thì nhào đại vào thơ
Để cho bớt rảnh, trông chờ bài hay!

Thế thôi à!

Thơ phải đâu muốn là viết được
Hoặc trong người thơ thới hân hoan
Hoặc bẩm sinh trong người có "máu"
Hoặc vơi đầy tâm sự khó ngăn

Lão chết tiệt chẳng qua sì trét
Cả tháng liền không hở tay chân
May sao thế cục xoay vần,
Có vài phút rảnh rang bất chợt.

Chẳng thể nào mãi lo gõ code
Cũng chẳng làm sao mãi vẽ biểu đồ
Đọc truyện cười nhạt thếch chẳng "vô"
Thôi thì xả đôi dòng thư giãn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Biết tìm em nơi đâu
Trong dòng đời ngược xuôi tấp nập
Tà áo nào mang tên em
Xanh xanh một màu tinh khiết

Biết tìm em nơi đâu
Bầu trời hôm nay xanh lắm
Anh ngước tìm bóng hình em
Đong đầy trong mắt, xanh xanh

Biết tìm em nơi đâu
Tán cây rung rinh trong gió
Khúc khích rì rào khe khẽ
Màu xanh của em chăng

Biết tìm em nơi đâu
Màu xanh trong mùa đông lạnh giá
Vẫn biết nếu lá không tàn úa
Tiết xuân về, sao nảy lộc đâm hoa?

Em ở đây sao anh mãi kiếm tìm
Chồi non trong mầm băng giá
Bàn tay anh nâng niu ấp ủ
Dịu dàng bên anh giấc ngủ đông

Nếu không có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân?
 
Em là làn gió mát
Ru hồn anh ban trưa
Em là một cơn mưa
Xua tan bao nóng bức
Em gần anh, gần nhất
Nơi trái tim vẹn nguyên
Gần anh như hơi thở
Như mái chèo gần thuyền.
Như một đôi chim quyên
Tìm nhau trong khoảng cách
Yêu anh hơn ai hết
Chim quyên cũng sẽ chết
Nếu không tìm thấy nhau.
 
Yêu anh chẳng biết để đâu.
Gửi trong giải pháp vài câu chân tình

Mong anh hiểu được tâm tình

Nơi phương xa đó có mình chờ mong

Anh ơi có hiểu nỗi lòng

Tương tư tình đã sầu đong vơi đầy.

Mỗi lời ý đẹp, thơ hay

Tình em gói cả tháng ngày nhớ mong...


 
Cánh bèo trôi dạt ngang sông
Nước kia hờ hững nhưng không muốn về
Thiên Thanh ước hẹn câu thề
Nước trôi, thuyền nhả, bèo về với ta
Cõi lòng vang mãi câu ca
Nhớ, thương, thương nhớ như là tương tư!
 
“Ta về tắm biển Excel
Ngập chìm công thức gieo neo bến đời”


Dọc ngang vuông vắn chữ điền
Mấy công thức, có làm điên cái đầu
Gửi vô Giải Pháp E(xcel), mau!
Anh lập, chị tính, đôi câu – bệnh lành!

V-B-A giải quyết nhanh
Phương án tốt, mã hóa xanh cuộc đời
“Bài viết tổng hợp” – tình ơi
Bao nhiêu “kiến thức” như lời huấn ca!

Dặm trường “dữ liệu” bao la
Xây “cấu trúc”, dựng tháp ngà cho nhau
Dù ai đến trước, vào sau
“Trung tâm giải thích” ngay đầu chớ quên!

“Biểu đồ” – bể khổ mông mênh
Khi ngang, khi dọc, tênh hênh bụng tròn
Dù là khó, vẽ vẫn ngon
Một, hai, ba trục vẫn son như thường!

“Ứng dụng” muôn vẻ tình trường
“Kế toán”, “Tài chính” uyên ương song hành
Dân “Giáo dục” tràn ngập thành
Thêm dân “Kỹ thuật là anh khó nhằn!

Xài hết vốn liếng trăm năm
Thì dùng “tự tạo” ở ngăn “lập trình”
Một khi trình độ cao minh
Sang khu “mở rộng” kết mình với ta!

Ở đây “ứng dụng” bao la
Hết thảy lĩnh vực đều là vô biên
“Góc học tập” một cõi riêng
Giúp nhau vượt khó lên tiên cả làng!

Mệt thời “Thư giãn” mênh mang
Dăm câu chuyện, với đôi hàng thơ vui
Đặc biệt, “gặp gỡ” bên đời
Dăm chén rượu, để một thời không quên!

Ừ thì, còn có “Chơi game”
Kể sao hết những nỗi niềm đắm say
Đêm trường nói chuyện đông-tây
Xả xì-trét những đọa đày Excel!
 
KHOẢNG CÁCH

Đừng enter anh nhé
Em chống cằm nhìn ra khung cửa
Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh
Ngôi sao nào mang tên anh?

Đừng enter anh nhé
Dòng thư nào vẫn còn dang dở
Nấp đâu đó trong một vì sao lạc
Đến với em bởi sự tình cờ

Đừng enter anh nhé
Tình đôi ta hai miền cách trở
Chẳng quá xa để đến với nhau
Mà cứ ngỡ sao xa thăm thẳm

Ở nơi ấy anh quây quần hạnh phúc
Biết có người lặng lẽ ngắm sao đêm
Thầm ước nguyện cho một vì sao lạc
Mãi mãi là hình bóng của niềm riêng!

Đừng enter anh nhé!
 
Em là một chú Ếch con
Bên sân nhảy nhót vẫn còn thơ ngây
Cơn mưa chợt đổ xuống đây
Nhấn chìm em với nỗi này hiểu chăng
Thế rồi trời tạnh mây quang
Mà em vẫn thấy hoang mang nỗi lòng
Mưa sẽ còn đó anh biết không
Hạt mưa nặng trĩu như lòng em mang
Đò đầy đò cứ sang ngang
Ếch con em vẫn chẳng sang được đò
Bao giờ Ếch sẽ chết khô
Nhiều người đưa Ếch ra bờ ruộng non
Ếch chết nên phải mang chôn
Chỉ thương thân Ếch vẫn còn ngây thơ......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay trời chuyển tiết xuân sang
Gió nhẹ thoáng hôn mắt mơ màng
Sơn nữ hồn nhiên buông suối tóc
Lữ khách ghì cương, mộng dưới trăng
Đỉnh núi mờ xa, sương giăng trắng
Suối khe róc rách, cỏ cây giăng
Nuột nà mây trắng vương vấn lối
Quấn quít chân ai dạ chẳng đành
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối tuần chiều nay lòng nhớ ai
Mưa lất phất bay buồn góc phố
Mây tím giăng ngang bỗng tối trời
Đèn nhà ai sáng sum vầy đó
Xót lòng lữ khách nhớ quê hương
 
Gửi tặng mẹ yêu!

Ai tạo ra mùa đông?
Để chú chim non rúc đầu vào tổ
Mơ màng ngày cỏ cây nảy lộc
Vươn mình tung cánh bay xa

Ai tạo ra mùa đông?
Dòng nhựa sống căng tràn mơ ngủ
Chảy không ngừng trong lòng cây ấp ủ
Đợi một ngày trảy hội tuôn trào

Ai tạo ra mùa đông?
Cho bếp lửa cháy bùng rừng rực
Sưởi ấm lòng người cô quạnh
Vạt rừng lẻ bóng trăng đêm

Xin cảm ơn mẹ mùa đông
Mẹ ôm ấp trong lòng tất cả
Dành trọn cho anh những gì quý giá
Để xuân về anh nhớ mãi mùa đông
 
Người tha phương có phải đâu chỉ một
Như mọi người được nệm ấm chăn êm
Rời xa quê hương lên đường lập nghiệp
Mạnh bước chân đi mà rướm lệ trong hồn

Ai cũng muốn ở lại quê hương
Nơi những hàng dừa xanh soi bóng bờ kênh
Nơi mỗi sáng tiếng gà gáy thức
Tiếng trâu ra đồng, tiếng mẹ ru con

Nơi đất khách mọi vật xung quanh đều xa lạ
Chân bước đi, đầu không dám ngoảnh lại
Sợ vô tình, lại chuốc hoạ vào thân
Cố tìm cho một khởi đầu tươi đẹp

Rồi sau bao năm quên đi tuổi tác
Quên đi cảm giác nhớ quê nhà
Nơi có những đàn gàn con bên chân mẹ
Nơi dòng sữa mẹ hiền đã nuôi lớn nên người

Nay ngồi đây nhớ về quê mẹ
Khắc khoải trong lòng mơ trở lại quê xưa
Thăm lại làng tre, bến nước, con đò
Và người mẹ tảo tần bao khó nhọc
 
Êm ái chiều Xuân đến hôm nay
Lâng lâng trong dạ lữ khách này
Bể ái nghìn trùng chàng quân tử
Nguồn ân từ Sơn nữ reo ca.
Suối khe nước chảy của hai ta
Đắm mình trong đó chẳng muốn xa
Đôi bên ướt át sương còn ngậm
Cảnh đẹp đây rồi chẳng chịu xa.

Lòng vấn vương lòng chẳng rời xa
Chim đồng thanh hát khúc hoan ca
Ríu rít thanh âm vờn tán lá
Rì rầm tiếng suối ta với ta
Cỏ cây lay động mân mê gió
Làn mây trôi dạt quấn quít bay
Đỉnh núi mờ sương lay lay động
Rừng cây nghiêng ngả phút sum vầy
 
Đọc bài thơ của pác SLM + bài hát này => lại thấy nhớ nhà nhớ mẹ quá
[h=2]Trên Mảnh Đất Tình Người[/h]Đăng bởi:
Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này
đâu biết cuộc đời ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào.
Một ngày mưa đến một dòng suối đỏ
làn sương trắng bay bên kia lưng đồi cây xanh lá biếc.
Ôi nhớ! nhớ bóng dáng một con đò
nhớ bến nước xưa vằng trăng hờ
cúi mặt nhìn quê hương trong mơ.
Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng
em là đôi cánh bay lưng trời
với những ngày buồn tênh
khóc hay cười cũng buồn tênh.
Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mộ
chôn dấu những người mà ta yêu thương
yêu thương mái nhà mà ta đang ngồi.
Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hoa nở
đàn bướm trắng bay trên kia lưng đồi mây bay thấp thoáng.
Ôi nhớ! nhớ bóng dáng người sinh thành
nhớ những bức tranh đợi riêng mình
như một phần quê hương mang theo.
Hãy giữ lấy tình yêu con người
dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại
mơ một hôm nắng lên xum họp
với những người đang chờ nhau


với những người biết chờ nhau.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=RWXY25evuE
 
Anh muốn em lấy chồng
Rồi động phòng hoa chúc
Cuối năm có em bé
Để mà bế mà bồng.

Anh yêu em trong lòng
Nhưng chỉ nghĩ mà thôi
Lòng không khỏi bồi hồi
Trong tiệc vui, ngày cưới.

Anh cảm thấy ức chế
Nhưng làm được gì đâu
Đã chấp nhận từ đầu
Cho nên anh không nghĩ.

Trong ngày vui hoan hỷ
Rượu nồng chuốc môi say
Có nhở chăng kẻ này
Trong lòng, tim tan vỡ.

Anh yêu tâm hồn đó
Như ngọc ngà đêm trăng
Dù em tuổi tám lăm
Anh vẫn yêu em mãi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em sẽ là ý thơ
Còn anh là cảm xúc
Tình và thơ chân thật
Như thời gian đếm giờ.

Tâm hồn chia hai nửa
Trời Bắc và trời Nam
Chung một mối tâm tình
Nồng ấm như có lửa.

Dù ngàn sông cách trở
Thuyền vẫn về bến đỗ
Cho dù anh cố quên
Thì lòng càng thêm nhớ.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom