Cái chuyện "tìm ra chỗ" đó khó nói lắm. Một khi đã nói ra thì suốt đời khó mà chỉ trích người khác.... Người dễ tính thì nói hiểu là cũng chấp nhận, người khó tính thì bạn có chỉn chu đến mấy cũng tìm ra chỗ để chỉ trích .
Ở đây tôi xin nghiêng mình bái phục sự can đảm của bạn.
(*) tôi đã giải thích rồi. Lý do tôi không chấp nhận từ "ngoại lai" là vì tôi cần làm gương cho con tôi. Nó cần được dạy dỗ sự khác biệt giữa nhập thêm tiếng ngoại để phát triển một ngôn ngữ như sinh ngữ, khác với nhập bừa bãi bất cứ cái gì, đôi khi chính bản chất ngôn ngữ nguồn ấy nó cũng không như vậy.
Điển hình, vẫn cứ thấy người ta dùng "sorry bạn"
1. tiếng Việt, từ xin lỗi nó quan trọng hơn, tương đương với "my appoplogies", "my bad". Sorry (hiểu ngầm I am) hời hợt hơn. Nếu dùng đủ với I am mới đủ mức trọng.
2. "sorry bạn" thì sorry là tĩnh từ cho bạn. Dịch ra: "bạn là người đau khổ". Nếu muốn hiểu ngầm "I am" thì sau từ sorry phải có dấu chấm tức là dứt câu. Muốn có "bạn" thì phải "Sorry to have misinformed you...", ...