Trước đây còn làm việc tôi có rất nhiều đệ tử (nói đệ tử cho vui) chứ thật ra gọi là đàn em thì đúng hơn, chúng nó theo tôi rất nhiều để học hỏi, trao giồi kinh nghiệm, có những lúc tôi âm thầm dọn nhà, xây nhà tôi không thông tin mời gọi nhưng chúng cũng tự nguyện đến giúp thậm chí có lúc cùng ăn, nhậu ngũ chung với nhau.
Hiện nay, trong số đó đã thành danh rồi có đứa đã làm phó chủ tịch tỉnh, có đứa làm Giám đốc, phó giám đốc Sở, giờ gặp lại mình chả thèm nhìn, chả thèm chào hỏi, thậm chí còn quay lại cắn mình nói mình bảo thủ, ảo tưởng. Riêng mình thì có quan điểm rỏ ràng: Chín bỏ làm mười, chúng nó chỉ có lợi dụng, nhờ vã mình, mình thích thì chơi, giao lưu còn không thích thì bỏ qua mắc chi phải gim gút để trong lòng cho nó nặng cái đầu.
Giờ nghiệm lại thì thấy Ông bà xưa có câu nói "Vắt chanh bỏ vỏ" thì thật là đúng và có ý nghĩa.
Nói chung: Ở đời cái cần nhất là phải có lòng bác ái, rộng lượng, vị tha thì tất cả những gì tốt đẹp tự khắc nó sẽ thuộc về mình, nếu chúng ta sống hòa đồng, vui vẽ với mọi người ắc sẽ được mọi thành viên tôn trọng và yêu mến.