- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 2,694
- Được thích
- 15,095
Đã hơn một năm kể từ ngày xa công việc dạy học (tôi rời khỏi công việc dạy học vào tháng 8/2011) trong tiếc nuối với nhiều dự định quay lại trong vài tháng sau đó thế mà đã hơn 1 năm rồi vẫn chưa quay lại được với công việc này.
Năm tôi quyết định ngừng đi làm để bắt đầu công việc đi dạy, tôi đã xác định cho mình cuộc sống không chú trọng thu nhập, sau này tôi mới thấm rằng để đi dạy tôi mất nhiều thứ hơn là thu nhập:
- Đi làm tôi ngày 8 tiếng về nhà, có thể về trể hơn (ví dụ như hôm nay 7g mà chưa về) nhưng đối với tôi đó là thời gian cố định. Đi dạy thời gian cực kỳ thất thường. chắc là dạy phổ thông thì đở hơn. Tôi vắng nhà gần như 70% các ngày thứ 7, CN. Đã phải bỏ lở rất nhiều đám cưới của mấy người bạn thân.
- Nhiều hôm lịch dạy kín đến nổi không có thời gian ăn cơm trưa (hoặc không có cơ hội ăn). Sáng kết thúc lúc 11g45, sinh viên xúm lại hỏi bài, không thể không trả lời. Trả lời xong xuống căn tin nhìn một đám sinh viên chen lấn mua cơm. Thấy mình không đợi nổi thế là lại phải mua thức uống có đường uống lẹ để còn kịp 12g30 vào lớp (nếu không giáo viên bị ghi tên, kỹ luật, nhiều khi nghĩ giám thị canh giáo viên như quản đốc canh công nhân).
- Đi dạy nghĩa là đi nhiều, có kỳ dại dột nhận dạy ở Q.9 trong khi nhà ở Q.8 trưa nắng và bụi đi gần 20km xa để rồi thấy cố gắng của mình không được công nhận, đành ráng cho qua kỳ.
- Đi dạy nghĩa là ít thời gian với gia đình hơn, cả nhà đi học đi làm giờ hành chính, còn mình đi làm toàn đi giờ ngoài hành chính.
- Đi dạy nghĩa là thu nhập ít hơn, thật ra không quá ít để gọi là không sống được nói vậy thì hơi quá, tôi vẫn sống khoẻ, có điều sẽ không thể để dành được bao nhiêu, hay nói đúng hơn là gần như không có gì. Có lần ngồi nói chuyện với sinh viên lở miệng nói rằng trước đây công việc của mình rất tốt, nhưng đi dạy thì cuộc sống khác hơn. Thế là hôm kết thúc buổi dạy được tặng quà kèm phong bì. Hôm đó nóng mặt xém liệng gói quà xuống đất.
Thế rồi một cơ hội việc làm tới đúng lúc tôi băn khoăn cuộc sống cho gia đình. Tôi dừng dạy với nhiều tiếc nuối.
- Tôi nhớ trường, nhớ sinh viên, nhớ cái cảnh ngơ ngác, lố nhố của bọn sinh viên, nhớ những đứa nổi trội, hay nhớ cả những cô sinh viên hai mấy tuổi đầu mà vẫn ngại ngùng, e ngại như trẻ con mẫu giáo.
- Tôi nhớ những anh chị sinh viên lớn tuổi nhưng vẫn siêng học và rất nhạy bén không thua gì các bạn sinh viên trẻ.
- Tôi nhớ cả lúc tôi lớn tiếng quát tháo trong phòng thi để duy trì trật tự.
- Tôi nhớ những chuyến xe đưa tôi đi tới các địa dạy ở xa thành phố: Long An, Đồng Xoài, Phan Thiết, An Giang...
- Tôi nhớ, tôi ray rứt với những thất bại của mình khi lớp tôi dạy rớt tốt nghiệp gần hết. Tôi xấu hổ đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ không dám gặp mặt lớp đó. Nếu gặp lại chắc tôi sẽ chỉ dám nói "thầy xin lỗi".
- Tôi nhớ những đồng tiền còm cõi có được từ thu lao coi thi, ra đề, chấm bài... mà tôi giữ làm "quỹ đen" không đưa cho vợ. Hôm được trăm ngàn, có hôm dồn lại được gần triệu.
- Tôi nhớ 2 tháng sau khi tôi đi dạy, tôi được tăng lương theo mức lương cơ bản của nhà nước, tổng số tiền lương được tăng là 250 ngàn đồng. Tôi khoe với bạn tôi rằng mình thật oách, mới đi làm 2 tháng đã được tăng lương ngay.
Và còn nhiều nhiều nữa, những nổi nhớ nhỏ nhặt khiến tôi cứ day dứt mãi.
15 tháng không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng cứ ngỡ như ngày hôm qua.
Càng day dứt hơn khi mà những dự định quay lại việc dạy cứ ngỡ như chỉ là hai hay ba tháng tới, nhưng sao cứ với hoài không tới.
Hôm rồi, trong cty có người hỏi, 20-11 này có thể có sinh viên tặng hoa gì không Bình! Tôi nói, tôi chỉ mong có một tin nhắn chúc mừng để biết rằng mình còn chưa rời khỏi bục giảng quá lâu.
Năm tôi quyết định ngừng đi làm để bắt đầu công việc đi dạy, tôi đã xác định cho mình cuộc sống không chú trọng thu nhập, sau này tôi mới thấm rằng để đi dạy tôi mất nhiều thứ hơn là thu nhập:
- Đi làm tôi ngày 8 tiếng về nhà, có thể về trể hơn (ví dụ như hôm nay 7g mà chưa về) nhưng đối với tôi đó là thời gian cố định. Đi dạy thời gian cực kỳ thất thường. chắc là dạy phổ thông thì đở hơn. Tôi vắng nhà gần như 70% các ngày thứ 7, CN. Đã phải bỏ lở rất nhiều đám cưới của mấy người bạn thân.
- Nhiều hôm lịch dạy kín đến nổi không có thời gian ăn cơm trưa (hoặc không có cơ hội ăn). Sáng kết thúc lúc 11g45, sinh viên xúm lại hỏi bài, không thể không trả lời. Trả lời xong xuống căn tin nhìn một đám sinh viên chen lấn mua cơm. Thấy mình không đợi nổi thế là lại phải mua thức uống có đường uống lẹ để còn kịp 12g30 vào lớp (nếu không giáo viên bị ghi tên, kỹ luật, nhiều khi nghĩ giám thị canh giáo viên như quản đốc canh công nhân).
- Đi dạy nghĩa là đi nhiều, có kỳ dại dột nhận dạy ở Q.9 trong khi nhà ở Q.8 trưa nắng và bụi đi gần 20km xa để rồi thấy cố gắng của mình không được công nhận, đành ráng cho qua kỳ.
- Đi dạy nghĩa là ít thời gian với gia đình hơn, cả nhà đi học đi làm giờ hành chính, còn mình đi làm toàn đi giờ ngoài hành chính.
- Đi dạy nghĩa là thu nhập ít hơn, thật ra không quá ít để gọi là không sống được nói vậy thì hơi quá, tôi vẫn sống khoẻ, có điều sẽ không thể để dành được bao nhiêu, hay nói đúng hơn là gần như không có gì. Có lần ngồi nói chuyện với sinh viên lở miệng nói rằng trước đây công việc của mình rất tốt, nhưng đi dạy thì cuộc sống khác hơn. Thế là hôm kết thúc buổi dạy được tặng quà kèm phong bì. Hôm đó nóng mặt xém liệng gói quà xuống đất.
Thế rồi một cơ hội việc làm tới đúng lúc tôi băn khoăn cuộc sống cho gia đình. Tôi dừng dạy với nhiều tiếc nuối.
- Tôi nhớ trường, nhớ sinh viên, nhớ cái cảnh ngơ ngác, lố nhố của bọn sinh viên, nhớ những đứa nổi trội, hay nhớ cả những cô sinh viên hai mấy tuổi đầu mà vẫn ngại ngùng, e ngại như trẻ con mẫu giáo.
- Tôi nhớ những anh chị sinh viên lớn tuổi nhưng vẫn siêng học và rất nhạy bén không thua gì các bạn sinh viên trẻ.
- Tôi nhớ cả lúc tôi lớn tiếng quát tháo trong phòng thi để duy trì trật tự.
- Tôi nhớ những chuyến xe đưa tôi đi tới các địa dạy ở xa thành phố: Long An, Đồng Xoài, Phan Thiết, An Giang...
- Tôi nhớ, tôi ray rứt với những thất bại của mình khi lớp tôi dạy rớt tốt nghiệp gần hết. Tôi xấu hổ đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ không dám gặp mặt lớp đó. Nếu gặp lại chắc tôi sẽ chỉ dám nói "thầy xin lỗi".
- Tôi nhớ những đồng tiền còm cõi có được từ thu lao coi thi, ra đề, chấm bài... mà tôi giữ làm "quỹ đen" không đưa cho vợ. Hôm được trăm ngàn, có hôm dồn lại được gần triệu.
- Tôi nhớ 2 tháng sau khi tôi đi dạy, tôi được tăng lương theo mức lương cơ bản của nhà nước, tổng số tiền lương được tăng là 250 ngàn đồng. Tôi khoe với bạn tôi rằng mình thật oách, mới đi làm 2 tháng đã được tăng lương ngay.
Và còn nhiều nhiều nữa, những nổi nhớ nhỏ nhặt khiến tôi cứ day dứt mãi.
15 tháng không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng cứ ngỡ như ngày hôm qua.
Càng day dứt hơn khi mà những dự định quay lại việc dạy cứ ngỡ như chỉ là hai hay ba tháng tới, nhưng sao cứ với hoài không tới.
Hôm rồi, trong cty có người hỏi, 20-11 này có thể có sinh viên tặng hoa gì không Bình! Tôi nói, tôi chỉ mong có một tin nhắn chúc mừng để biết rằng mình còn chưa rời khỏi bục giảng quá lâu.
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: