[ Mình vừa có đứa em đi Lào về và ghi lại cảm xúc sau một chuyến đi ]
GHI TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
( Đang phân vân nên viết theo thứ tự thời gian hay theo một chủ đề nào đó cho bài ký …sinh sự của mình đây )
1/ Ngày thứ nhất.
Từ Việt Nam sang Lào, không làm thủ tục ở phía cửa khẩu VN mà chỉ làm thủ tục phía bên cửa khẩu nước bạn.
Xe dừng lại. Ấn tượng ban đầu khi vừa bước xuống xe nói chung là … đẹp. Mà đẹp nhất lại là cái wc, he he. Thủ tục nhanh gọn, chỉ chờ hai bác tài làm thêm thủ tục transit cho xe nữa là xong. Mọi người tranh thủ … ngắm ngía. Thực ra là cái bọn đi lần đầu mới tò mò, chứ ½ số người trong đoàn đã đi không biết bao nhiêu lần rồi thì có gì thú vị nữa đâu.
Một đứa trẻ trẻ thốt lên “ Hay là tụi mình tự sướng với khu wc đi”. Ha ha, cả đoàn cười vì công nhận nó không chỉ sạch mà còn đẹp. Mặc dù ghi giá rõ ràng ngay trước cửa là 2.000kip/1 lần. Tính ra cũng độ 5.000vnd, nhưng đi wc cũng là đi giải trí, bởi nó đem lại cho mình sự thỏa mái thực sự, hihi, thì 5.000vnd hay hơn thế nữa, trong những chuyến đi xa thế này chẳng đáng là bao.
Mà không chỉ ở cửa khẩu, tất cả những nơi mình dừng chân, từ quán ăn rất rất bình dân cho tới khách sạn, nhà hàng, cây xăng, siêu thị, wc nếu không đẹp thì vẫn rất sạch sẽ. Với một người hay bị “ tường đè” như mình thì đó là một điều tốt, may mắn và là vấn đề quan tâm đầu tiên. Ấn tượng nhất là wc của một cây xăng bên đường vùng ngoại ô vắng vẻ, nó sạch và đẹp đến độ mình bị… đứng hình mất mấy giây khi vừa bước chân tới cửa.
Chỉ tiếc lúc đó điện thoại đang để trên xe, chả nhẽ quay lại lấy đt chỉ để chụp cái wc thì cũng kỳ lắm.
2/ Qua khỏi cửa khẩu độ chừng hơn 1km thì chiếc xe thứ 2 của đoàn bị công an nước bạn thổi lại. Sau khi kiểm tra giấy tờ thấy đầy đủ và nghe anh lái xe bảo “ Viet Nam, Viet Nam” thì anh csgt đưa trả lại giấy tờ và bảo “ chậm chậm thôi, chậm chậm thôi”. Dễ thương thế chứ ! Nếu là csgt VN thì sao nhỉ ??? Mình không có ô tô và cũng không đi đường trường nên không biết, nhưng nghe nhiều rồi, hic hic.
Lại nói đến mấy anh áo vàng. Cũng là áo vàng nhưng ở hai đất nước khác nhau chắc chắn sẽ có sự khác nhau, thậm chí là khác nhau rất lớn.
Ngày thứ hai. Khi đi từ Savannakhet đến Viêng Chăn. Xe chạy đều đều với khoảng 120km/h. Csgt thổi lại chiếc xe mình ngồi. Cửa xe mở ra, csgt nói gì đó, trên xe ai hiểu được thì quá tài, đành phải “ Viet Nam, Viet Nam”. Anh csgt mặt nhìn hiền khô, tươi cười đầy thiện cảm “ À, Viet Nam, caphe cong an, caphe cong an”. Mấy đứa trẻ trẻ nhìn nhau chưa kịp hiểu. Sếp đã quay ra sau bảo “ Đưa 100 bạt cho họ uống cà phê”. Hóa ra thế ! 100 bạt = 65.000vnd cho hai anh csgt. Sếp bảo, có lần đưa 6.000kip mà họ vẫn vui vẻ cầm. Ở VN mình mà thế thì có khi xe bị phạt vì cái lỗi … mà về vắt tay lên trán nằm nghĩ cả đêm vẫn không ra ấy chứ.
3/ Đường đẹp. Xe chạy nhanh. Nhưng đó là ở ven thành phố. Vào thành phố thì phải trật tự nhé.
Ngay từ lúc bắt đầu qua cửa khẩu, đập vào mắt mình là những ngôi nhà sàn lụp xụp, trời chiều càng thấy đìu hiu. Nhưng cũng ngay lúc đó, thoáng chút ngạc nhiên vì dưới chân những ngôi nhà sàn bé tí đó là những chiếc ô tô đang nằm nghỉ. Có nhà, ngoài sân đến 2, 3 chiếc ô tô: bán tải, tải nhỏ, 4 chỗ, 7 chỗ,… có tất. Ngoài đường cũng toàn ô tô, hiếm lắm mới thấy chiếc xe máy. Xe đạp càng hiếm. Suốt mấy ngày rong ruổi trên đất bạn, chỉ nhìn thấy xe đạp đúng 2 lần: 1 tốp học sinh và 1 đoàn khách du lịch nước ngoài.
Vào đến trung tâm mới gọi là choáng ngợp bởi lưu lượng ô tô trên đường. Tuy nhiều là thế nhưng không còi xe, không chen lấn, không vượt mặt. Tất cả đều chậm rãi và thong thả. Chờ đèn đỏ 90giây nhưng không có cảnh chỉ còn vài giây là xe sau bấm còi hối thúc xe trước hay cảnh tranh thủ vài giây phóng luôn như vẫn thường thấy ở VN.
Có lẽ từ tính cách người dân thân thiện và hiền lành đã tạo nên những quy tắc, quy luật ứng xử đầy văn minh như thế hoặc cũng có thể là ngược lại.
3/ Trước khi đi, có đứa bạn gái đã nói “ Thằng bạn cùng lớp ngày xưa, người Lào, toàn chê con gái Việt dữ dằn quá”. Sang đó rồi mới thấy là đúng. Không ngoa, không cá biệt chút nào. Không chỉ con gái mà tất cả những người dân mình đã gặp, đã tiếp xúc đều hiền lành, thật thà và thân thiện.
Lúc đang ở nước bạn, vào facebook, lại gặp ngay cái stt của đứa bạn người Huế “ Anh bạn thân của mình người Việt, gốc Lào, nói là con gái Lào có giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như con gái Huế nhưng không đanh đá như gái Huế đâu”. He he, họ so với gái Huế thôi, chứ chưa so với gái Hội An đâu. Nếu so thì …sao nhỉ ??? Gái HA cũng là gái Việt thôi.
4/ Làm việc ở Lào. Rảnh lại được Sếp cho sang Thái chơi. Ô tô ở đây còn nhiều hơn cả ở Lào. Xe bày bán tràn lan ra mặt đường, chẳng cần showroom hay nhà kính, chỉ cần … cái lán hay như kiểu cái rạp cưới ở mình là đã thành chỗ bán ô tô. Thú vị nhất là ô tô tay lái ngược, làm mình có cảm giác như bác tài đang đi sai đường.
Nhưng ấn tượng nhất là lúc xe dừng đổ xăng. Nữ nhân viên bơm xăng chắp tay chào khách trên xe trước khi tiến hành bơm xăng vào xe. Trong lúc đang bơm xăng, nữ nhân viên cầm giỏ rác đưa lên ngang ô cửa kính xe, hỏi khách trên xe có rác thì bỏ vào giỏ, đừng vứt rác trên đường ( Đấy là anh hướng dẫn dịch lại như vậy chứ cô ấy nói gì có ai hiểu). Nhìn thấy ... lạ lạ. Mình chồm người nhìn ra thấy có 4 cái giỏ rác xếp hàng ngay ngắn, cái nào cũng sạch sẽ. Thầm nghĩ thế này làm sao họ không giàu hơn mình.
5/ Lúc bắt đầu lên xe ( thuê) để sang Thái. Xe còn chạy đang chạy trên đất Savannakhet, anh hướng dẫn … bắt đầu công việc: Tỉnh này đã được đổi tên thành Tỉnh Kaysone Phomvihane, chủ tịch đầu tiên của nước Lào vì đây cũng là quê hương của ông. Trong đợt bầu cử vừa rồi, con trai Út của ông được bầu làm phó chủ tịch Tỉnh. Vì ông ấy còn trẻ quá nên chưa được làm chủ tịch.
Cả xe ồ lên “ 30 tuổi phải không ???”.
Không, anh hướng dẫn viên tiếp tục sau vài giây ngơ ngác: 40 tuổi rồi.
“ Ồ, 40 tuổi làm tốt”
6/ “ Ấn tượng” cuối cùng.
Rời đất nước Lào xinh đẹp với bạt ngàn bóng cây xanh rợp mát để về lại VN với thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu Lao Bảo. Sau khi xong thủ tục xuất Lào, nhập Việt. Mọi người đi làm thủ tục… cá nhân. Ặc ặc, chỉ cách nhau có mấy bước chân mà sao cái wc bên mình nó … khủng khiếp thế. Mạng nhện giăng đầy, cửa hỏng, nước tràn lan dưới nền và mùi hôi bốc lên, đúng khủng khiếp.
Chính vì cái sự khủng khiếp này nên ngay từ đầu mình đã viết hơi dài về cái wc của nước bạn là vậy. Tất cả cũng từ ý thức con người mà ra cả.
Chưa hết, thủ tục cho hai chiếc xe cũng rất rườm rà, tưởng xong mà hóa ra chưa xong. Cuối cùng, mấy anh “ đồng hương” còn hành thêm cú chót với yêu cầu bỏ hết hàng hóa, hành lý xuống soi. Hic
Qua cửa khẩu. Không còn vun vút trên đường nữa. Xe bắt đầu … bò về Đà Nẵng. Nhất là đoạn qua Huế, csgt rải dọc tuyến đường chỉ chực chờ bắt lỗi. Ở nước bạn thì thỏa mái thế sao về nhà lại … khép nép thế này.
Mặc dù ngay từ đầu là không thích đi nhưng đi rồi cũng thích. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị. Còn nhiều những chuyện bên lề khác nữa.