Viết theo tự thuật của BNTT
Sự tích BNTT và GPE:
Năm 1992, tôi bắt đầu biết tới tin học, mà lý do chính là... để chép nhạc và chơi nhạc. Thời đó, tôi chỉ biết chép bằng tay, mượn được bản nhạc nào hay là lại hì hục ngồi kẻ dòng rồi chép lại, tuy không xấu, nhưng rất mất thời gian, và chẳng thể kiểm tra là mình chép đúng hay sai, chỉ khi mang ra piano ngồi đánh lại mới biết. Tôi thấy người ta dùng máy tính để chép ra những bản nhạc y như trong sách in, nhanh, đẹp, và có thể nghe được ngay khi chép nữa, hỏi sao không ham? Thế là mày mò đi tìm hiểu cái máy vi tính.
Thời đó, máy vi tính mắc lắm, nhưng học phí để học nó càng khủng hơn, người ta tính bằng tạ (thóc) rồi quy ra tiền. Ba mẹ tôi cho tôi đi học một khóa tin học cơ bản ở Đại học bách khoa TpHCM, nhưng sau khi thấy rằng... mình có thể tự học được, tôi đã xin phép: thay vì tốn tiền học, ba mẹ cho con số tiền đó để mua một cái máy đi. Không ngờ ba mẹ tôi chấp nhận, và tôi được diễm phúc sở hữu một cái DX266, Ram 128MB, ổ cứng 320MB, với giá... 1.020 USD! (bây giờ mà có chừng đó tiền thì chắc tậu được một cái laptop thuộc hàng khủng).
Có máy rồi, và cũng để thực hiện lời hứa, tôi lao vào tự học, với những kiến thức sơ đẳng từ "Tin học cho mọi người" của Ông Văn Thông, bắt đầu từ Dos 6.2, VietRes, NC4, rồi mãi sau đó mới đến Windows 3.1 và Office 4.3.
Sau đó 2 năm, tình cờ tôi quen một giáo sư đại học Dalat, đang mở một lớp tin học căn bản tại nhà. Biết tôi đã có căn bản về máy tính, ông mời tôi cộng tác dạy. Và món đầu tiên mà tôi "đứng lớp" là Excel 4.0 trong bộ Office 4.3, dù tôi chỉ mới thấy nó thôi chứ chưa rờ nó bao giờ! Vậy đó mà chẳng hiểu sao tôi thành công, các học viên đều nắm vững được kỹ năng sử dụng Excel khi kết thúc khóa học, chẳng ai biết rằng anh thầy của mình... học tới đâu, dạy tới đó! (Nói nhỏ tí, bà xã của tôi bây giờ là một trong những học sinh của tôi ngày đó, mê thầy quá đâm yêu hay sao chả biết!)
Vậy đó, càng lao vào nghiên cứu (để dạy tốt hơn), tôi càng mê Excel.
Đến năm 2001, tôi ra kinh doanh, và lúc đó mới thấy lợi hại của Excel, nó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc quản lý cửa hàng, theo dõi lời lỗ, và làm những bản báo cáo thuế hằng tháng. Tôi đã tự "viết" cho mình một chương trình quản lý cửa hàng hoàn toàn bằng hàm và công thức của Excel vào năm 2003 (bi giờ thì nó bốc hơi cùng với cái ổ cứng rồi). Sau đó, vì thấy nếu sử dụng hàm không thôi, thì không thể đáp ứng nổi các yêu cầu cũng như... do nhiều công thức quá nên cái bảng tính quá nặng nề. Thế là tôi mày mò học VBA.
Và chính lúc này, năm 2007, tôi gặp được GPE.
Bây giờ thì... phải nói thật lòng rằng, tôi mê GPE còn hơn Excel...
Tôi yêu GPE
Thưở xưa tôi chưa hề quen vi tính
Chỉ đam mê ghi chép nhạc cho vui
Tôi nắn nót kẻ khung ghi nốt
Nắn từng dòng, từ lời nhạc lên khung
Phím đàn kia sao lại phụ công mình
Từng cung bậc sao xa rời phím nhạc
Tôi biết được nên dùng vi tính
Đẹp từng trang, từ nốt nhạc ngân vang
Thời gian đó, ôi sao đắt đỏ
Sao có đủ tiền mua bộ máy kia
Tìm hiểu ra học phí thật nhiều
Sao kham nổi, đành vòi cha mẹ
Và cha mẹ cho ra quyết định
Tậu cho tôi bộ máy tính tuyệt vời
Vừa nghiên cứu, vừa mang đi dạy
Cũng vì đây, tìm được nửa của mình
Bài đầu tiên tôi mang đi giảng
Chỉ excel bốn chấm mà thôi
Nhưng may mắn học trò thông thạo
Nào là hàm, toán tử excel
Khi khởi nghiệp kinh doanh nho nhỏ
Quản lý doanh thu, lợi nhuận, bán hàng
Mới nhận biết excel hữu ích
Nhưng cũng chưa bằng nếu chẳng biết VBA
Và từ đó, thêm thời gian nghiên cứu
Thông hiểu excel cùng với VBA
Cho ra mắt một chương trình nho nhỏ
Phục vụ cho mình, cho công việc kinh doanh
Đến khi biết có diễn đàn vừa mở
Mạnh dạn tham gia, nhằm học hỏi thêm nhiều
Giờ nhớ lại, không chỉ yêu một thứ
Vừa Excel, và nhiều nhất ... GPE.