Nồi gang thường nấu cơm hay hầm nấu món gì đó cần nhiều thời gian.
Nếu nồi to thì thường để nấu cám lợn vì có gì ăn đâu mà nấu.
Nồi bị thủng lỗ nhỏ thì lấy thanh nhôm tán bít lại là dùng bình thường, còn vỡ/ thủng to thì nghiêng nghiêng để rang lạc.
Em hay dùng cái vung nồi gang (đường kính cỡ 50-60cm) ngửa lên làm chảo rán... Rán bánh sắn, bánh ngô. Thời đó chưa có dầu thực vật, còn mỡ lợn thì chỉ có mấy hôm sau ngày chợ phiên là hết, nên dùng mỡ lá chuối. Lót 3-4 lớp lá chuối lên cái vung rồi đặt bánh lên rán. Cái vung bằng gang được cái truyền nhiệt và giữ nhiệt tốt nên nhiệt đều. Mấy lớp lá chuối cháy thành than thì mặt bánh lốm đốm vàng, thổi bay hết lá chuối rồi chịu khó lật hơn chục phút nữa thì hai mặt bánh vàng ươm.
Nói là bánh chứ thực ra là củ sắn phơi khô đem nghiền bột, nhào nước và muối hạt, nặn thành miếng tròn 20-30cm, dày khoảng 0.5cm (có khi dày 1cm) rồi rán. Vào mùa đông cái bánh ăn vài ngày mới hết, mà nó cứng đơ, dai dai.