Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
Trưa nay lại phải từ chối khéo khách hàng về việc không đi ăn. Đôi lúc thấy mệt mỏi và nản thế không biết nữa.
 
Sáng nay SG lạnh như những ngày cuối năm vậy. Cái không khí giống tiết trời khi thu về ở miền Bắc.

Cũng đã lâu không còn cảm thấy lãng mạn như ngày xưa được nữa nhưng vẫn còn chút gì đó sâu lắng trong sâu thẳm trái tim.

Hít một hơi dài rồi quay trở lại với công việc.

Thời gian có bao giờ trở lại đâu. Chỉ có em là vẫn sống yếu mềm và mạnh mẽ. Chỉ có em mới thế thôi,
 
lãng mạn quá

Sáng nay SG lạnh như những ngày cuối năm vậy. Cái không khí giống tiết trời khi thu về ở miền Bắc.

Cũng đã lâu không còn cảm thấy lãng mạn như ngày xưa được nữa nhưng vẫn còn chút gì đó sâu lắng trong sâu thẳm trái tim.

Hít một hơi dài rồi quay trở lại với công việc.

Thời gian có bao giờ trở lại đâu. Chỉ có em là vẫn sống yếu mềm và mạnh mẽ. Chỉ có em mới thế thôi,

Cẩm chướng lãng mạn nhỉ, tiếc quá, tiếc quá...
:-=:-=:-=
 
Ngày mai ngày rằm rồi. Chị dâu gọi điện kêu cô V không ở nhà làm bánh cho chị, mai chị vội chết mất.

Ờ, nhớ rằm tháng 7 nào mẹ cũng bắt làm bánh dợm, mặn ngọt có cả, rồi làm cơm cúng, sau đó chiều tối lên đình, lên chùa thắp hương với mẹ.

Rằm tháng 7 mọi năm trong kí ức là những ngày trời nắng ráo, chiều đến gió rất mát dịu. Mình hay bắt mẹ mặc áo dài, tại chỉ đơn giản thích mẹ mặc đẹp hơn vì bình thường mẹ bao giờ cũng giản dị quá đỗi.

Ước chi mình thành đám mây thật nhỉ, bay vèo cái về ăn rằm với mẹ xong lại bay vào đây.
 
Ước chi một ngày nào đó, chị ba ra Bắc. Mấy chị em caffe với nhau. Em sẽ dẫn chị đi lên đường Phan Đình Phùng chơi. Tình hình là chị kiếm tiền đi chơi đi chị ơi.

Ước chi, út vô sài gòn chơi, ước chi 3 bà chị ra HN 1 chuyến làm 1 ly cafe nhỉ? Nhớ... nhớ... nhớ...
 
May mà anh không đẹp trai!

May mà em không xinh!

May mà em không xinh, nên em biết nâng niu tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Em thuộc lòng tích “Tái ông mất ngựa”, rằng trong “cái rủi” chứa đựng vô số những duyên may...

May mà em không xinh, nên em biết rằng anh làm bạn với em vì em tốt bụng, quý em vì em thông minh, yêu em vì em biết chia sẻ. Nếu em là hoa khôi, em thề rằng anh sẽ không đủ tự tin để bộc lộ mình một cách thoải mái như anh đã làm, anh sẽ gồng lên để chứng tỏ giữa vô vàn địch thủ, vậy thì làm sao em biết được anh thích tranh tĩnh vật, và thích ăn bánh trôi tàu tối mùa đông, như em!

May mà em không xinh, nên người ta dễ nhận ra em duyên dáng. Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi nghe em kể chuyện cười xong, người ta lại chợt thấy em có đôi mắt nâu trong, nghịch ngợm và thu hút.

May mà em không xinh, nên em tránh xa được những anh chàng vo ve mà nhạt nhẽo. Em bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Chả bao giờ em phải chịu cảnh “lắm mối tối nằm không” như mấy cô xinh đẹp. Vì thật ra quyền chủ động là ở em mà!

May mà em không xinh, nên em có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập yoga, chơi cá cảnh. Em có đủ thời gian cho khám phá và rèn luyện năng lực bản thân. Rồi em phát hiện ra em huýt sáo rất hay. Ồ, nếu sau này nếu chẳng may em nổi tiếng, người ta lại hết lời ca ngợi đôi gò má cao chót vót của em như một biểu hiện của sự quyến rũ và cá tính cho mà xem!

May mà em không xinh, nên sếp cho em đủ cơ hội để em chứng tỏ năng lực. Phải chăng sếp nghĩ em không tốn nhiều thời gian để đối phó với người hâm mộ? Rồi sếp lại quay sang hâm mộ em một cách thật tình, vì em giải quyết việc ngon ơ gấp 3 lần cô trợ lý yêu kiều của sếp.

May mà em không xinh lúc còn con gái, nên khi em có bầu, anh lại chợt nhận ra em đầy đặn và quyến rũ hơn hẳn! Ở lâu đẹp xấu cũng thành quen, quan trọng là sự thay đổi làm người ta choáng váng, anh nhỉ?

May mà em không xinh lúc trẻ
, nên về già anh sẽ thấy em… vẫn thế! Anh sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến sự úa tàn nhanh chóng của một đoá phù dung, mà sẽ được ngưỡng mộ sự tươi xanh lâu bền của một nhánh xương rồng trên cát!

May mà...
____

Trả lời bài của chị nè (cho nó "đôi lứa xứng đôi"). Hihi....
____

May mà anh không đẹp trai, nên anh biết nâng niu tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Anh thuộc lòng tích "tái ông mất ngựa", rằng "trong cái rủi có vô số duyên may".

May mà anh không đẹp trai, nên anh biết rằng em làm bạn với anh vì anh thật sự tốt bụng. Em mến anh, yêu anh vì anh biết thông cảm và chia sẻ. Nếu anh là người mẫu hay siêu sao điện ảnh, em chắc sẽ không đủ tự tin để thể hiện được mình một cách thoải mái như đã làm. Em sẽ mất thời gian nhiều hơn để tô son điểm phấn, để tập luyện cách tạo vỏ bọc điệu đà, để tự làm nổi bật giữa vô vàn cô gái khác xung quanh anh. Vậy thì sao anh có thể biết được em thích trà sữa trân châu và thích sữa chua cà phê, nhỉ?

May mà anh không đẹp trai, nên người ta dễ nhận ra anh có duyên hài hước. Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi nghe anh kể chuyện cười xong, người ta lại chợt thấy anh thật là gần, dễ thương, và rất thu hút.

May mà anh không đẹp trai, nên anh tránh xa được những cám dỗ đời thường, những trò chơi vô bổ, những chuyện quần áo làm điệu cho bản thân, rồi cả những cô gái ăn chơi ngoài phố. Anh bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Chả bao giờ anh phải chịu cảnh "lắm mối tối năm không" như mấy anh chàng đẹp trai rỗng tuếch. Vì thật ra, anh còn đang dành thời gian tập trung vào sự nghiệp, hơi đâu mà làm mấy chuyện linh tinh như thế, phải không?

May mà anh không đẹp trai, nên anh có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, chơi thể thao, chăm lo cho cún, miu, học hỏi cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Anh có đủ thời gian cho việc khám phá và rèn luyện năng lực bản thân, học tiếng Anh và suy nghĩ về cách gây dựng sự nghiệp.

May mà anh không đẹp trai, nên trong công việc anh không có gì bị ảnh hưởng. Anh không bị vướng bận bởi những cô nhân viên xinh đẹp làm việc cùng anh, hàng ngày đi làm cũng phải đứng hàng giờ trước gương chỉ để chọn quần áo, để vuốt gel làm đỏm lo gây ấn tượng với các nàng. Anh chỉ tập trung vào công việc, nhờ thế mà anh gặt hái được nhiều thành công và dễ dàng thăng tiến.

May mà anh không đẹp trai lúc còn trai trẻ, nên khi tóc anh lốm đốm bạc, em lại chợt thấy tình thương em dành cho anh sao mà nhiều đến thế.

May mà anh không đẹp trai, nên về già em sẽ thấy anh vẫn thế! Em sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến sự già nua nhanh chóng của chàng hoàng tử ngựa trắng, mà sẽ được ngưỡng mộ sự bền bỉ dẻo dai của một chàng trai bình thường.

May mà anh không đẹp trai nên khi yêu, anh cũng dành cả trái tim cho mỗi mình em, anh biết trân trọng tình yêu mà mình đang có. Thế nên em sẽ không phải lo lắng, sẽ không phải ghen tuông, sẽ không phải suy nghĩ này khác nữa.

Vì anh không đẹp trai...

(st)
 
LẠI BẮT ĐẦU

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu

- Xuân Quỳnh
*****************
Cuộc sống là thế, sau những nỗi buồn sẽ lại là những niềm vui. Ta lại bắt đầu yêu cuộc sống này thôi. Late than never
 
LẠI BẮT ĐẦU

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu

- Xuân Quỳnh
*****************
Cuộc sống là thế, sau những nỗi buồn sẽ lại là những niềm vui. Ta lại bắt đầu yêu cuộc sống này thôi. Late than never

Giỡn với cô em xíu :



Bắt đầu trang giấy trắng
Đèn, màu mực, câu thơ
Tim lại đập rạo rực
Với nao nức mong chờ

Con tàu lại chuyển bánh
Mây trắng và trời xanh
Ngô non, bãi cát nắng
Như mùa lũ chưa qua

Nỗi đau như chưa qua
Lòng như tình yêu mới
Quá khứ bị gió thổi
Ký ức sẽ phai nhòa

Mùa sen phượng đi xa
Khắp nơi là mùa cúc
Đào tươi hồng nô nức
Như chưa có tàn phai

Ôm người đầy vòng tay
Không nói về vĩnh viễn
Mỗi sáng mặt trời hiện
Tôi lại bắt đầu yêu



Be be be!!
 
Về một chuyến đi xa

Chỉ mới cầm chiếc vé trong tay là em đã nhớ anh
Đã tưởng tượng lúc ngồi trong lòng ghế
Phía dưới là mây
Là mái nhà... đường phố
Là một người em rất yêu thương

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã rớt nước mắt
Nơi đó là núi cao biển sâu
Những con người không quen
Tia mắt nhìn nhau lạc loài hun hút
Em cô đơn như hạc ngoài ngàn
Một mình lang thang
Em như phù du trong đêm
Ngơ ngẩn bay về nơi núi cao
Dõi tìm một chốn nào sương khói
Nơi đó không vướng bụi trần
Thanh thoát từ bi
Em sẽ ngồi im lặng
Nơi đó là biển sâu
Mông mênh tình yêu kỷ niệm
Em sẽ giăng tay giữa trời... mà khóc
Riêng em

Ôi nước mắt như mưa quất rát đau lồng ngực
Em chưa đi sao đã nhớ anh rồi
Chỉ mới cầm chiếc vé trong tay
Em đã rũ đi trong tưởng tượng
Ngày mai lên đường
Em sẽ còn đau đớn đến bao nhiêu ?
(Phạm Thị Ngọc Liên)
 
Trưa nay lại phải từ chối khéo khách hàng về việc không đi ăn. Đôi lúc thấy mệt mỏi và nản thế không biết nữa.

Những lúc như thế, camchuong có thể cầm máy lên gọi số 0909....
Sau đó ấn phím 1 để được nghe bài hát yêu thích;
Ấn phím 2 để được nghe kể một câu chuyện cười;
Ấn phím 3 để được một vòng tay ấm áp.
Hoặc nhắn tin trực tiếp cho số này để được cả ba! }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gentle Lady, Do Not Sing
Jame Joyce

Gentle lady, do not sing
Sad songs about the end of love;
Lay aside sadness and sing
How love that passes is enough.

Sing about the long deep sleep
Of lovers that are dead, and how
In the grave all love shall sleep:
Love is aweary now


Cô gái dịu hiền, xin em đừng hát

Cô gái dịu hiền, xin em đừng hát
Những bài ca buồn về tình yêu đã chết;
Em hãy gạt nỗi buồn và em hãy hát
Về tình yêu dẫu mất vẫn đủ đầy.

Em hãy hát về giấc ngủ triền miên
Của những kẻ tình nhân nay thành người thiên cổ
Về những mối tình giờ ngủ yên trong mộ:
Tình yêu mệt mỏi rồi.

(Vũ Hoàng Linh dịch)
(Từ blog anh Đặng Thân)
- Blog Giày đỏ.

Bài thơ thật hay, hay như một bài hát. Gentle laday, cuộc sống đôi khi thật mong manh lắm. Vì thế nếu có yêu nhiều thì cũng đâu nào có sao.
 
@CC: Hà Nội, mùa này mưa. Nước ngập. Khu nhà mình, nước ngập đến tận ngõ. Về đây, đi lội nước chơi
 


Con đường mùa đông bỗng trở nên co rút và chật chội. Người ta đi qua nhau hững hờ và không một nụ cười thân thiện. Có phải cái lạnh của mùa đông đi cả vào trong trái tim và đóng băng những thiện cảm của con người? Sáng nay cũng lại vậy, tôi đi ra đường trong cái lạnh thấu day dứt mỗi đợt gió tràn qua..
Trời ảm đạm một màu xám xịt. Những đám mây líu ríu co cụm thành những mảng màu tranh tối tranh sáng. Góc trời này còn sáng tươi rọi xuống một chút nắng nhẹ tênh không đủ ấm. Góc trời kia thì lẳng lặng những chùm mây rong ruổi kéo về xa. Một mùa đông nữa hai phương trời cách biệt tôi chờ đợi.
Người ta yêu nhau rồi xa cách như thể để thử thách độ rộng dài của lòng thủy chung. Hiếm có một tình cảm nào lại đủ độ phức tạp như tính chất hóa học như ở tình yêu. Và dường như tìm được một thứ dung môi để tình yêu luôn bền vững thật khó khăn. Hơn nửa thập kỉ yêu và chờ đợi, tôi và người đó chưa khi nào biết đến một cuộc hội ngộ lâu bền. Và chúng tôi vẫn giữ cho nhau sự chung thủy, vẫn tìm cách sống thiếu nhau mà vẫn yêu nhau. Như đôi bờ một con sông, luôn bên nhau song hành mà sao chỉ có thể nhìn nhau trong đắm đuối diệu vợi ..
Lặng ngắm mình dưới bóng mặt hồ phẳng lặng, những cây liễu run lên với hình ảnh tàn úa của mình theo thời gian. Đã đứng ở đây, cũng đã có người ở đây bên những cây liễu này, sao có những lúc tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Mà cũng dần mệt mỏi vì chờ đợi và chờ đợi, còn đâu là niềm tin và đâu là bến bờ tôi sẽ gặp lại người ấy. Dù đã trao nhau tất cả những gì yêu dấu nhất, dù đã hứa hẹn những thề nguyện cuối cùng nhất, người ta đâu còn đứng bên kia bờ của chờ đợi..
Dường như mỗi đêm dài đi qua lại mang theo một chút niềm tin yêu và hi vọng. Và hình như thứ đem đi tất cả không phải là thời gian như người ta vẫn thường nói mà chính sự kì vọng đã ngày một thêm già cỗi. Cứ hát mãi một điệu buồn tôi cũng không thể chịu lắng nghe mãi. Đâu đó trong tâm hồn cũng dần thiểu não. Người liệu có còn hướng về bên này dòng thương nhớ..
Chờ đợi rồi diệu vợi rồi lại chờ đợi, thương nhớ ở mỗi dòng, mỗi khúc, mỗi đoạn cứ vơi đi, rút dần theo sự thất vọng. Tôi đã từng nghe và âu yếm vỗ về tâm hồn mình bằng những khúc nhạc da diết của “Đôi bờ” và giờ tôi cũng lại đang chìm dần trong tuyệt vọng của những điệu nhạc sâu lắng ấy. Có phải người ta cứ nghe mãi, hát mãi hay hi vọng mãi rồi cũng sẽ chán dần, mệt mỏi và những thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ mờ nhạt dần.
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Ở nơi tận cùng của dòng sông ra tới biển, hai bờ như càng mở rộng và cách xa. Bên nhau một chặng dài cách trở, vẫn hứa trọn vẹn bên nhau dù khó khăn thử thách và đã làm được hết thảy những điều đó. Và sự thật là vẫn có thể tiếp tục như thế, chỉ có điều hai ta chỉ như hai đường thẳng song song, đi bên cạnh, san sẻ và chẳng thể tiệm cận. Ngay khi tôi hiểu rằng “Đôi bờ” đã có ý nghĩa chỉ khoảng cách nhưng cũng không thể nào biết được khoảng cách đó lại xa vời vợi đến thế.
Chờ đợi để được hạnh phúc đã dần trở thành thói quen trong tôi. Bao nhiêu điều tốt đẹp đã ở lại cùng với những hoài mong đoàn tụ. Đến khi nào mới thật sự gần nhau, hay chỉ có thể tự an ủi mình một cách an phận “ Đôi bờ đâu cách xa...
Huy Hoàng

( Cám ơn bài cảm nhận của Huy Hoàng )



 
Mẹ , Nếu có một điều ước con ước muốn mẹ sống mãi với con và gia đình mình sẽ cùng nhau bên nhau mãi mãi mẹ nhĩ!
 
Chúc các bạn một giáng sinh vui vẻ nhé
 
Vậy là cũng đã cuối năm rồi. Một năm nữa đã lại trôi qua. "Biển hát..." giờ là một thời xa vắng. Lâu rồi không nói chuyện với chị ba, bữa nay chị sao rồi nhỉ? Chị tư mới bệnh (con gái gì mà ốm nheo, ốm nhóc, đã bảo phải ăn nhiều vào mà chả chịu nghe. Umh, mà nghĩ ít thôi nhá, tết này về út dẫn đi chơi he he). Chị Hai, giờ lên chức rùi, bé sơri ngoan và chóng nhớn nghe con.
Hạnh phúc và bình yên nhé "Biển hát..."
 
Vậy là cũng đã cuối năm rồi. Một năm nữa đã lại trôi qua. "Biển hát..." giờ là một thời xa vắng. Lâu rồi không nói chuyện với chị ba, bữa nay chị sao rồi nhỉ? Chị tư mới bệnh (con gái gì mà ốm nheo, ốm nhóc, đã bảo phải ăn nhiều vào mà chả chịu nghe. Umh, mà nghĩ ít thôi nhá, tết này về út dẫn đi chơi he he). Chị Hai, giờ lên chức rùi, bé sơri ngoan và chóng nhớn nghe con.
Hạnh phúc và bình yên nhé "Biển hát..."

Cám ơn Út nhiều. Vào topic "Gặp gỡ offline" là biết chị ba thế nào liền à.:-= Còn chị tư của Út ốm hổng phải là ăn ít mà thiếu.......Hihi...

Chúc Út luôn vui, hạnh phúc và sớm cho các chị ăn cỗ!.%#^#$
 
Đại ca, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Có khi phải làm thơ lại nhỉ?
 
Còn gần 1 tháng nữa là tết. Tết dù sao với mình vẫn thật là nôn nao. Mình lại mong mùa xuân và những điều tốt đẹp sẽ lại đến. Mình không trẻ trung nữa nhưng mình vẫn mong trong tâm hồn mình còn những suy nghĩ tốt đẹp để cuộc đời của mình sẽ tốt đẹp hơn.
 
Anh ơi, cafe nhé!.

Cô biết rằng anh ko yêu cô. Cô cũng ko hy vọng hay trông chờ, mà cô còn muốn tránh xa anh, cô muốn bản thân trở lại bình thường, bình thường như trước khi anh và cô biết nhau. Có điều tình yêu trong cô dường như quá nhiều, nhiều đến nỗi, anh hết lần này đến lần khác cứ xem tình cảm của cô dành cho anh như 1 trò đùa, tổn thương nhiều nhưng vẫn tha thứ. Và rồi có những dòng tin vu vơ của anh làm tim cô nhói. Cô mệt mỏi mối quan hệ nhập nhằng ko là bạn, ko là người yêu. Nhắc bản thân lại lần cuối “ anh chưa bao giờ yêu em”, cô khóc thầm, nước mắt tan trong nụ cười. Tình cảm của cô đã gừi chỗ anh quá lâu, cũng quá nhiều.

Anh ơi, cafe nhé


Hôm nay sao đột nhiên mời anh cafe thế

Ăn mừng cảm ơn thôi

Cảm ơn?”

ừhm, cảm ơn đã cho em gửi tình cảm của mình. Mà em cũng gửi quá lâu rồi, có lẽ em nên lấy lại...

Hì, lẽ ra em phải khao anh 1 chầu thịnh soạn cơ, nhưng chắc khi khác anh nhé

Em có việc, gặp anh sau nhé...

Trời mưa mà...

Ko sao đâu ạ

Lất phất từng hạt mưa, lạnh và rát từng mảng da, dường như ko bằng cảm giác lạnh lòng. Cô ko thích trời mưa từ những năm phổ thông, thế mà hôm nay cô lại thích trời mưa. Mưa giúp cô gội rửa quá khứ, tẩy sạch tình cảm đơn phương của cô dành cho anh. Mưa giúp người ta ko nhận ra đâu là nước mưa và đâu là nước mắt cô khi từng giọt lăn dài trên má.

(st)
 
Web KT
Back
Top Bottom