Tôi là ai? Bạn nghĩ mình là ai?

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Tối hôm qua, tình cờ gặp lại người bạn rất thân từ nhỏ ở ngoài quê vào Nam chơi, cháu rất vui và cũng không quên làm vài chai chúc mừng ngày gặp lại. Sau buổi gặp gỡ cháu mới nhận ra rằng mình chưa hiểu như thế nào là cuộc sống có giá trị qua những gi mà anh bạn này kể.

Thật ra cháu là ai, cháu đang nghĩ gi, làm gì đôi lúc cháu cũng không biết nữa.

Một ngày chủ nhật buồn, những suy nghĩ này cháu không biết tâm sự với ai cả, mong rằng tin nhắn này không làm phiền bác.

Chúc Bác luôn vui khoẻ.

Nhận được tin nhắn của 1 thành viên (xin không nêu nick).
Hòa nhập vào cuộc sống, có những điều mình nghĩ mình đã lão làng, dày kinh nghiệm ứng phó trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng thực tế cho thấy, có những điều còn rất xa và mới lạ đối với mình.
Tâm sự riêng của chính mình. Không hẳn áp đặt - dìu dắt các thành viên trong gia đình theo suy nghĩ cũ kỹ, lạc hậu. Lớp trẻ có những suy nghĩ mạnh dạn, táo bạo hơn. Tuy vậy không hẳn phải phá vỡ cái nề nếp sống của gia đình. Mỗi gia đình đều có gia phong, gia pháp riêng và mỗi tổ chức cộng đồng cũng đều có nội quy, vương pháp riêng.

Cái đúng của ngày hôm trước không hẳn là cái đúng của ngày hôm nay.
Thành tựu ngày hôm nay không dừng lại và sẽ thành đạt - thịnh hành hơn hẳn ở ngày mai.
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. Hãy sử dụng thể lực cùng trí tuệ cho đúng mục đích.
Cuộc sống vốn phong phú, muôn màu sắc - và chỉ mong sao không đánh mất chính bản thân mình.
Phải biết người và biết ta - cuộc sống sẽ tươi vui và bình an hơn
 
Em cứ tưởng bác hỏi chị Who am I nhà mình cơ !
 
Hãy dành thời gian để xem lại Gặp nhau cuối tuần "Nói nhiều" để thấy rằng mình là ai qua câu nói nổi tiếng :
Đời phải biết mình là ai, cứ nhận xằng nhận nhận bậy nhận bừa. Giá trị đảo lộn, chẳng biết đường nào mà lần

__--____--__
 
Hãy dành thời gian để xem lại Gặp nhau cuối tuần "Nói nhiều" để thấy rằng mình là ai qua câu nói nổi tiếng :
Đời phải biết mình là ai, cứ nhận xằng nhận nhận bậy nhận bừa. Giá trị đảo lộn, chẳng biết đường nào mà lần

__--____--__

Đọc bài của Bác mà khói thuốc lan ra làm cay mắt KTGG rồi nè
 
Đúng là nhiều khi không biết mình nghĩ mình là ai thật. Tôi có nhớ trong cuốn lưu bút của một người bạn có viết:

Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi, hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo.
Đừng tự ti vì mình Giàu mà học Dốt, hãy tự tin vì mình Dốt mà vẫn Giàu

Câu này mới đọc qua nghe có vẻ xấc xược, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng!
 
dear các bác: có người lại nói vời em thế này:
" thật thà thẳng thắn thường thua thiệt,
lanh lẹ luồn lách lại lên lương"
các bác nghĩ sao,còn em thì "bó tay".
 
Cá thể & môi trường.

Mỗi chúng ta đều cần 1 môi trường để tồn tại & phát triển;
Ngoài môi trường sẽ là chân không, nơi chỉ vài nhà du hành sống tạm trú, tạm vắng mà thôi;
Đừng hi vọng đứng trên môi trường để sống!
Cũng đừng mong chia ra môi trường này của anh, của tôi - nó không phải là bánh trái;
Môi trường chứ không phải thị trường để mà phân khúc, đoạn dơ này của anh, đoạn thơm tho này của tôi; Cả chúng ta thấy dơ đều phải dọn, dù chưa hẵn ta làm dơ.
Nếu người nào đó không muốn dọn thì bản thân anh ta đã là rác rồi còn gì, rác từ trong suy nghĩ mà ra!
--=0 :-= &&&%$R &&&%$R :-= --=0
 
dear các bác: có người lại nói vời em thế này:
" thật thà thẳng thắn thường thua thiệt,
lanh lẹ luồn lách lại lên lương"
các bác nghĩ sao,còn em thì "bó tay".


Nếu mình là Sếp : Mình sẽ chọn nhân viên là người lanh lẹ, biết cách luồn lách (một cách khôn khéo - Luồn lách cũng là cả một nghệ thuật)

Người thật thà như miếng vàng, trong tay ai thì cũng chỉ là vàng.
Người lanh lẹ như thanh kiếm, chơi với kiếm thì có ngày đứt tay. Việc hơn nhau ở đây là người sử dụng nó.

Kiếm trong tay Đại hiệp nó sẽ là Thánh Kiếm; Đao trong tay Ma giáo thì sẽ là Ma Đao

Công ty toàn người thật thà, thẳng thắn thì . . khó phát triển lắm.
Công ty toàn người lanh lẹ thì sẽ phát triển tố hơn nhiều. Dĩ nhiên là phải có người nắm và điều khiển được thanh kiếm đó.
Vì vậy họ lên lương là điều tất nhiên.

Từ nhỏ đến giờ mình chưa gặp người 100% thẳng thắn, thật thà--=0
Chắc tại cái số của mình.
 
Cổ nhân có câu "Sinh ư nghệ, dã tử ư nghệ"
Người dùng kiếm thì ắt có ngày bị nạn vì kiếm, kẻ dùng đao sẽ bị nạn vì đao. Kiếm đao càng sắc thì nạn càng nặng. Thôi em chỉ dám dùng cái gì mình có thể dùng thôi, ngoài tầm dễ nhào lắm.
Chả lẽ con người ta càng trưởng thành càng xa bản ngã hay sao? "Nhân chi sơ, tính bản thiện" mà. Mình cứ nhìn xung quanh với con mắt khoan dung hơn thì tự nhiên tâm mình cũng nhẹ nhàng hơn. Lịch sử đã ghi bao anh tài sống bình dị, ẩn dật đâu có đua tranh với đời đâu, họ đâu có trở thành hèn kém. Chắc gì họ là dao cùn? Có người ghế cao, bổng hậu mà có bằng tiến sỹ không biết có nên ghi vào bia Văn Miếu không ?
Mình hay tự an ủi: "Tri túc thường túc. Chung thân bất nhục"
Tóm tại, mình chi nghĩ mọi người nên nhìn cuộc sống bằng màu hồng thì nó sẽ hồng hơn, nhìn bằng kính đen thì nó sẽ đen thêm thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cháu cũng chẳng biết cháu là ai? Bởi có lẽ bản thân cháu đã tự mình đẩy mình xuống vực thẳm.
Cháu hoàn toàn cô lập,không thể và không dám hòa nhập với mọi người với cuộc sống.Cháu thật đáng trách phải không nhỉ? và có thể là "một con sâu làm rầu nồi canh" của thế hệ trẻ.
Cháu cũng có ước mơ nhưng cái chính là cháu...cháu không có đủ dũng cảm và nghị lực.
Chỉ là một đứa hèn nhát ngồi mơ mộng đến tương lai,sự nghiệp và một gia đình hạnh phúc.
Chắc chắn chẳng ai có thể ngồi không mà thực hiện được ước mơ cả.
Điều đầu tiên cháu muốn là trở về cháu của trước kia,rất hài hước vui vẻ và hòa đồng.
Cháu đã từng gặp những chuyện không may.Cháu đã nghĩ nếu người khác gặp chuyện như cháu có lẽ họ sẽ làm khác hơn,đứng dậy và bước tiếp sống tốt hơn.Chỉ có cháu là vẫn tiếp tục ngã và luôn dằn vặt về quá khứ và lỗi lầm.Một người nói thì bạn không tin,nhưng mười người nói thì bạn nửa tin nửa ngờ,đến một trăm người nói thì bạn tin thật.Và cháu đã tự cười mình rằng chắc đúng là cháu bị "điên","khùng",hay "hết thuốc chữa" thật.
Cháu rất nhạy cảm,nhìn những cô gái bình thường cháu cảm thấy rất ghen tỵ.Cháu nghĩ cháu "không bình thường". Chắc mọi người sẽ hỏi thế nào là không bình thường? Cháu cảm thấy họ thật vui vẻ,trong sáng,họ là người tốt.Như các anh,các chị ở đây,cháu đã nghĩ rằng chắc các anh và các chị cũng có lúc buồn,cũng gặp khó khăn nhưng các anh chị có thể vượt qua để hướng đến điều tốt đẹp hơn.Còn cháu chỉ có buồn bã,hận thù,ghen ghét.Ban ngày cháu rất bình tĩnh,cố gắng dùng lí trí để giúp mình tỉnh táo nhưng ban đêm thì cháu không thể chịu nổi,cháu tự nguyền rủa mình.Và cháu luôn thấy mặc cảm trước mọi người.
Cháu luôn tự nhủ mình cố gắng,cháu đã từng "tự hào" kiểu trẻ con rằng cháu mạnh mẽ,rằng cháu cũng có thể sống một mình được.Vậy mà có những lần cháu mơ thấy bạn bè xa lánh cháu,cháu tỉnh dậy và khóc và cháu nghĩ là hóa ra mình cũng cần bạn bè lắm.
Hôm đó cháu đã định xin lỗi những người bạn cũ,cháu muốn hòa đồng lại nhưng sao khó quá.Bản thân cháu không thể vượt qua ranh giới ấy.Như cháu là tờ giấy đen và họ là tờ giấy trắng.
Người yêu cháu,anh ấy rất cố gắng để giúp cháu tốt hơn.Cháu đã tin rằng cháu có thể thay đổi.Nhưng nhiều khi cháu nản lòng lắm và xuống tinh thần rất nhanh.
Cháu cũng biết than vãn nhiều chẳng giúp ích được gì.Cháu sẽ lại cố gắng tiếp.Cháu hy vọng vậy.
Rất hy vọng vậy.Nhưng giờ cháu phải tìm được lối thoát cho cháu đã.
Cảm ơn mọi người đã đọc!
 
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " Nguyễn Du.
Hoàn cảnh tự thân nó vẫn không thay đổi , chỉ có tâm trạng con người thay đổi mới làm cho hoàn cảnh bị đổi thay _ Tư tưởng sống tích cực sẽ giúp bạn có được nội lực tiềm tàng mạnh mẽ sẽ vượt qua được nghịch cảnh; sẽ mở ra cho bạn những cánh cửa mới .Con người luôn luôn bị chi phối bởi : TÌNH > TRI > HÀNH __ kết quả hay hậu quả đều từ đây mà ra. Vài hàng thiển ý đến pasdiudang để động viên.




P/s : ngoại trừ bạn đã lao vào con đường ma tuý ....thì mới gần như tuyệt vọng , còn ngoài ra thì đều có thể lướt thắng được bản thân
 
Web KT
Back
Top Bottom