Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư !

Liên hệ QC
Đời ta như kiếp một loài công
gù trong lồng sắt, khu ai đông
Trọn kiếp chỉ mong có chỗ đứng
Mơ một ngày mai hóa lộn rồng
 
Người đậm, ta nhạt, thấy kỳ kỳ
Bôi son đánh phấn, để làm chi
Ráng vài bài nữa, không thua thiệt
Dăm câu chuyện nhạt, kẻo phân bì
 
Đã mang sắc thị phủ mình công
ngủ trọn bao đêm với cú đồng
Có đứng nơi nào rồi cũng đổ
Bạc đầu cố quá vẫn hoài công!
 
Tình Xuân phân định tự trong tâm
Đông, Hạ, Thu sang đất ủ mầm
Tưới chén tri giao miền đất hứa
Nghìn sau xanh thắm mối tình thâm!

Lỡ nhìn, trót nhớ, để rồi thương
Một mảnh tim côi, giấc mộng thường
Sắc tất thị không, không thị sắc
Tự ta ràng buộc sợi tơ vương!

Đời ta như kiếp một loài công
gù trong lồng sắt, khu ai đông
Trọn kiếp chỉ mong có chỗ đứng
Mơ một ngày mai hóa lộn rồng

Bốn mùa thi hữu với thi thơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn đợi chờ
Tơ vương, tình ủ, men lóng lánh
Sóng sánh tình em với ý thơ.

Tâm em gửi trọn với lời thơ
Tình em đã thắm tự bao giờ
Lối vào trái tim em đang mở
Trọn kiếp mình anh, em mãi chờ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người về có nhớ nhớ ta không
Lòng đất không lạnh lạnh tự lòng
Kiếp này chưa trót tròn tâm tưởng
Xuân thì chưa tận tận tâm tình
 
Người đậm, ta nhạt, thấy kỳ kỳ
Bôi son đánh phấn, để làm chi
Ráng vài bài nữa, không thua thiệt
Dăm câu chuyện nhạt, kẻo phân bì

Lời thơ đậm ý, đậm nhớ thương
Ý thơ chẳng hiểu tới người thương
Nơi ấy miền đất bao niềm nhớ
Bao nỗi yêu thương, vẹn canh trường!

Tình em đã gửi ở một phương
Khắc dấu, ghi son, "dạ cương thường"
Thủy chung trong cả từng hơi thở
Canh thâu, thao thức, với yêu thương.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bốn mùa thi hữu với thi thơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn đợi chờ
Tơ vương, tình ủ, men lóng lánh
Sóng sánh tình em với ý thơ.

Đời em gửi trọn với lời thơ
Tình em đã thắm tự bao giờ
Lối vào trái tim em đang mở
Trọn kiếp mình anh, em mãi chờ!
Hoa vàng, lá ngọc, cành châu sa
Cỏ cây, hoa và lá, thắm ý mà
Ngây ngất men xuân hồi luân vũ
Ấm lòng đất mẹ khúc hoan ca
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người về có nhớ nhớ ta không
Lòng đất không lạnh lạnh tự lòng
Kiếp này chưa trót tròn tâm tưởng
Xuân thì chưa tận tận tâm tình

Người về Lòng đất, đất hôm nay
Trọn vẹn niềm yêu, yêu đắm say
Mười bảy xuân xanh, xanh mộng tưởng
Tình ai ta nợ, nợ kiếp này.
 
Ô kìa vui quá chốn phồn hoa
Nam thanh nữ tú, như sao sa
Lời vàng chữ ngọc như pháo nổ
Xin được dừng chân góp mấy bài
 
Bèo bọt thân em sá kể chi
Sắp tới giờ phút phải phân ly
Em về lòng đất mang niềm nhớ
Mang cả trái tim với Xuân thì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ơ kìa anh chàng Đất
Lơ ngơ như hành khất
Thơ thì như xôi đỗ
Văn tựa như đánh vần
 
Ô kìa vui quá chốn phồn hoa
Nam thanh nữ tú, như sao sa
Lời vàng chữ ngọc như pháo nổ
Xin được dừng chân góp mấy bài

Mời ai chén nước ấm tình thân
Rót lời vàng ngọc với hội Xuân
Nghiêng nghiêng bóng nước trăng mờ tỏ
Có bóng tình ai, vui muôn phần.
 
Mời ai chén nước ấm tình thân
Rót lời vàng ngọc với hội Xuân
Nghiêng nghiêng bóng nước trăng mờ tỏ
Có bóng tình ai, vui muôn phần.
Chén nước sẻ tư, tình có phân?
Lò dò ngấp nghé hội thi Xuân
Sĩ tử chủ không gieo vần chữ
Vặn vẹo tới lui mãi chả cân
 
Người đậm, ta nhạt, thấy kỳ kỳ
Bôi son đánh phấn, để làm chi
Ráng vài bài nữa, không thua thiệt
Dăm câu chuyện nhạt, kẻo phân bì
Ơ kìa Lòng Đất sao tự ti
Nick đậm, nick nhạt, khéo phân bì
Đậm, nhạt là do số bài viết
Nhạt nick, đậm tâm, có sá chi?
 
Chén nước sẻ tư, tình có phân?
Lò dò ngấp nghé hội thi Xuân
Sĩ tử chủ không gieo vần chữ
Vặn vẹo tới lui mãi chả cân

Chén nước nặng nghĩa với tri âm
Còn tình ta giấu tận trong tâm
Tình yêu chỉ một và duy nhất
Duy nhất tình yêu chỉ một tình
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi rồi khuya quá đi ngẩy đu
Hỏi xem ai đó có ngổng khu
Xin chớ hỏi ta sao ngu chửa?
Chu ngửa
vì ta chẳng ngửa chu
 
Năm bảy bài thơ Đông
Toàn là ghép vần "ông"
Nhưng không thấy "lông nhông"
Cùng với cả "chạy rông"?

Còn bài thơ vần "ất"
Sao không có "lây lất"?
Mà lại có "hành khất"?
Hay là thơ "dở tất"!
 
Năm bảy bài thơ Đông
Toàn là ghép vần "ông"
Nhưng không thấy "lông nhông"
Cùng với cả "chạy rông"?

Còn bài thơ vần "ất"
Sao không có "lây lất"?
Mà lại có "hành khất"?
Hay là thơ "dở tất"!

Mỗi bài thơ một vần
Có cần đem lên cân
Để mà đong với đếm?
Nếu lão có viết thêm
Nên cho thêm vần Óc
....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu lão có viết thêm
Nên cho thêm vần Óc
Ý là thơ con cóc?

Lão đây không bới móc
Cũng không muốn ai khóc.
Lão đây chỉ muốn chọc
Thơ đào đường, dằn xóc.

Chỉ để vui, đừng khóc
Đừng có mà bứt tóc
Cũng đừng kêu lọc xọc
Nha nhóc!
 
Web KT
Back
Top Bottom