Nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò!

Liên hệ QC
Hồi con đi học mình có một chút còn đọng lại tới giờ (chưa hẳn là kỷ niệm). Ngày ấy mình là con nhà rất nghèo tiền thì không có phải nhịn ăn sáng đi học chứ nói chi mà có tiền trà nước với bạn bè, nhưng hỏng hiểu sao các cô vẫn cứ 'thích" mình. Có một lần có một cô bạn cùng trường khác lớp (giờ cô ấy đang công tác tại 1 ngân hàng ở HCM) trên đường đi học về mình thì đi bộ cô ấy thì đi xe, cô ấy chạy chậm chậm chờ mình đi và nói "Bạn nè, tối nay mình đi uống nước nhé". Các bạn biết không lúc đó mình hỏng có đồng xu nào sao àm dám đi uống nước được, đành từ chối cô ấy. Giờ thì cơ hội ấy còn đâu chứ?. Thế mới nói rằng nghèo cũng thường hay bị thiệt thòi. Giờ mỗi lần gặp lại nhau mình hay nói: "Anh muốn được em mời anh đi uống nước"
 
Hồi con đi học mình có một chút còn đọng lại tới giờ (chưa hẳn là kỷ niệm). Ngày ấy mình là con nhà rất nghèo tiền thì không có phải nhịn ăn sáng đi học chứ nói chi mà có tiền trà nước với bạn bè, nhưng hỏng hiểu sao các cô vẫn cứ 'thích" mình. Có một lần có một cô bạn cùng trường khác lớp (giờ cô ấy đang công tác tại 1 ngân hàng ở HCM) trên đường đi học về mình thì đi bộ cô ấy thì đi xe, cô ấy chạy chậm chậm chờ mình đi và nói "Bạn nè, tối nay mình đi uống nước nhé". Các bạn biết không lúc đó mình hỏng có đồng xu nào sao àm dám đi uống nước được, đành từ chối cô ấy. Giờ thì cơ hội ấy còn đâu chứ?. Thế mới nói rằng nghèo cũng thường hay bị thiệt thòi. Giờ mỗi lần gặp lại nhau mình hay nói: "Anh muốn được em mời anh đi uống nước"
Hic! Ngày trước em cũng từng "bị" yêu như thế đấy. Ngày học lớp 8, em "bị" một chị lớp 9 viết thư tỏ tình. Số là em thì học lớp "bồi dưỡng học sinh giỏi Toán", còn chị ấy học ở lớp Văn, hai lớp dù khác nhau nhưng hai đội thì học trùng lịch, gần phòng nhau nữa. Khổ nỗi, bức thư mà chị ấy viết cho em lại đưa ... nhầm ngăn bàn của cô bé ngồi bên cạnh, mà số em nó ... xuân tóc đỏ, cô bé ngồi bên cạnh cũng thích em nữa. Hôm đó đến lớp, bình thường em vẫn chào hỏi theo kiểu trêu đùa cô bạn ngồi kế bên, nhưng hôm đó thay vì nhận được một cái đấm vào lưng, em lại nhận được một ánh mắt như "căm ghét" ấy, sợ lắm. Sự việc chưa dừng ở đó, em gái em ngày đó mới học lớp 5, nhưng khi biết có người dám "tán tỉnh" anh trai mình, đã dám một mình đứng giữa đường, chặn xe bà chị kia và "dọa nạt" cho bà chị một trận (Cái này thì em bái em gái em làm "chị" luôn rồi!). Sau này, khi lên học Đại học, thỉnh thoảng đến chỗ bạn chơi (chị ấy trọ cùng xóm trọ với bạn em) vẫn gặp bà chị đó, hai chị em ngồi uống trà đá trêu nhau về kỷ niệm ngày xưa. Đáng nhớ!
 
Ngày xưa nhớ, khi phê điểm, thầy giáo thường bắt kẻ là: Lời phê của thầy giáo, có kẻ ô đàng hoàng. Ngày nay đã không còn nữa. Chữ xa xưa đã lem nhem, giấy cũng không tốt bằng giấy bây giờ.

VochongAPhu1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày xưa nhớ, khi phê điểm, thầy giáo thường bắt kẻ là: Lời phê của thầy giáo, có kẻ ô đàng hoàng. Ngày nay đã không còn nữa. Chữ xa xưa đã lem nhem, giấy cũng không tốt bằng giấy bây giờ.

VochongAPhu1.jpg

T2.jpg

Ôi, em vẫn còn giữ được những vở ghi & các bài kiểm tra từ thời cấp 3 cơ à. Đây đúng là tài sản quý!
 
)(ưa khi học, mình ghét môn văn & vì thế điểm cứ đì đẹt;

Thầy chủ nhiệm lại dạy văn nên xếp mình gần cô bạn dỡ toán (tự nhiên) nói chung để 2 đứa kèm nhau

Lúc thi thì kết quả văn khá & toán trung bình; hú hồn!
 
Nói về những kỷ niệm tuổi học trò, có lẽ trong mỗi chúng ta, không ai có thể quên được những cảm xúc tình yêu đầu đời, vô tư và trong sáng hơn cả pha lê.
-----------
Ta biết yêu từ cái thuở trăng tròn
Cái thuở ấy ta vẫn khờ khạo lắm
Có những buổi giữa sân trường rát nắng
Viết tên em bằng một mẩu cành khô
Những lời yêu và cả những hẹn hò
Chỉ viết thế, chẳng bao giờ dám nói.
-----------
Thấm thoắt đã hơn 10 năm rồi, nhưng cảm xúc thì như vẫn còn đó, nhắc đến lại thấy nao nao!
 
Hồi lớp 5 lần đầu tiên em làm được 1 bài thơ, giờ vẫn là 1 kỷ niệm đáng nhớ.
Ngày xưa làm thơ: chỉ biết miêu tả đúng sự vật hiện tượng, không biết diễn đạt cảm xúc nhiều, người ta có văn trần thuật thì mình có thơ "trần thuật":
hic, nhà mình có hàng cau trước cửa, mình làm thơ như thế này:

"Cây cau cao vút tận mây xanh
Tàu lá xanh xanh chẳng có cành
Hoa cau thoang thoảng mùi thơm ngát
Cây cau thẳng đứng, đốt vòng quanh".

Lần đầu tiên làm được 1 bài thơ thì bị cháy nồi cơm.
Đúng là thơ thẩn, thẩn thơ hồi học trò.
 
Mình thì hồi lớp 4, thường phân công trực nhật theo bàn, đến bàn nào trực nhật là giờ ra chơi phải lấy cái ghế, chắn ngang cửa, trông lớp, không cho kẻ lạ "xâm nhập". Bàn mình có 3 nữ, 1 nam, cũng do mải chơi nên mình chạy đi đá bóng cùng lớp bên cạnh (bóng nhựa, mình là thủ môn mà), không chịu ở lớp. Một bạn nam gọi mình về, mình vừa về đến cửa lớp (thấy tay bạn ý giấu giấu cái gì phía sau) nhưng không để ý, thì bất ngờ bạn ý gí cục đá đã nung vào đống lửa gần đó vào má mình, trời ơi, cháy xèo xèo, mất 1 lớp da tròn tròn bên má. Mình khóc ầm ỹ lên, Ban giám hiệu bắt bạn ý nhốt vào "nhà tù", đó là phòng họp, mời bố mẹ bạn ý lên trường giải quyết.
Thế nhưng khi BGH hỏi mình thì mình lại nói là muốn tha lỗi cho bạn đó không bị phạt! Hic (sao mà lúc đó lại vị tha thía nhỉ?).
Cũng rất may 1 điều là mặt mình không có sẹo hay vết tích gì sau vụ bị dí đá nung vào má ấy. Da dẻ vẫn bình thường như chưa từng có sự vụ gì trên mặt cả, hú hồn!
Từ sau hôm đó, cứ đến phiên trực nhật mình được cả bàn cho đi chơi, không phải trông lớp nữa. hihi.
 
Thuở cấp 3, còn nhớ phong trào múa tập thể dưới sân trường giờ giải lao.
Mình đã nhát, lại còn bắt nắm tay vòng tròn, nam nữ xen kẽ.
Lần đầu tiên nắm tay con gái, mắc cỡ đỏ chín mặt.
Và cũng qua buổi tập múa đầu tiên ấy, mình biết mình đã trưởng thành (Phải rời bỏ hàng ngũ sau 5 phút)
Lúc đầu, đứa nào cũng ngại ngùng, qua vài lần cũng thấy quen.
Chẳng như bọn trẻ bây giờ ...
 
Sân trường đâu phải sân đình; ấy vậy mà có cây hoa đại thật to, ngắt một bông tặng bạn gái bạn ấy không nhận thế là mình khóc nhè
 
Hôm nay tình cờ nhận được 03 bức ảnh cách đây (hồi nào không nhớ)......

Ôi.... nhớ lắm cái thời hồn nhiên đó, nhớ lắm cái tuổi dại khờ, nhớ lắm lắm luôn.


09-07-201210-40-22AM.png


09-07-201210-39-53AM.png



09-07-201210-33-09AM.png
 
Chàng thư sinh Tùng Nguyễn, xin chia sẻ cảm xúc của bạn lúc này, mình chắc rằng bạn đang cảm thấy rất bồi hồi, xúc động khi nhìn lại những tấm hình này. Một thời để nhớ, để thương!
 
Ngồi kể chuyện ngày xưa đi học đúng là ngồi cả ngày cũng không hết, nhưng chỉ ấn tượng nhất là ngày xưa em mê đá bóng, đi học chỉ học có 2 tiết thôi, nghỉ giải lao giữa giờ 30P là e với con bạn hô hào các bạn trong trường đá giao lưu à (thế nên thành ra lại nổi tiếng nhất trường hí hí nhất là vụ cá độ đá thua chui qua háng =))), Vui lắm, nhưng cái trò nguy hiểm bao nhiêu lần thương tích tay, nhất là ngón chân vẫn còn vết tích tới tận bây giờ, bao lần bị bố mẹ mắng, rồi chửi, con gái con lứa học không lo suốt ngày bóng với banh phải dịu dàng nữ tính chứ, như thế này đứa nào nó thèm rước đi hả trời. Ngày xưa ơi
 
Chàng thư sinh Tùng Nguyễn, xin chia sẻ cảm xúc của bạn lúc này, mình chắc rằng bạn đang cảm thấy rất bồi hồi, xúc động khi nhìn lại những tấm hình này. Một thời để nhớ, để thương!

Sáng giờ đúng là không làm việc được, cứ ngồi nhớ lại ngày xưa, và nhìn ngắm "dung nhan" không thể chê vào đâu được của mình ngày xưa. hahaha.
 
Ôi! kỷ niệm à! Nhớ hồi học lớp 2 - cái hồi mà 200đ mua một cục mực về hòa nước để viết, xin bố tiền mua mà bố không có tiền để cho (hic hic nhà nghèo), bố kêu đi mua chịu. Hồi đó trẻ con mà sĩ diện gớm; ra khỏi nhà khóc nhè --> mắt đỏ hoe mà ko chịu đi mua thiếu! Lên lớp cô giáo bảo làm bài kiểm tra (mà hết mực lấy gì viết). Bạn ngồi cùng bàn (bạn đó con nhà giàu) nói là chỉ bài tớ đi rồi tớ cho cậu cái bút này (hồi đó thấy bút đẹp quá chừng mà nó nói cho mình luôn cái bút mới kinh chứ). Hic hic tội lỗi, ko nhớ là tớ có chỉ bài bạn đó không nhưng mà cuối cùng tớ vẫn có bài kiểm tra nộp và có luôn cái bút đó! hé hé hé! Ôi nhớ thời học sinh qua!!!!!!!!!!
 
Nhớ:
Mẫu giáo: quýnh nhau với 1 thằng to bự, hình như lúc đó mình 13kí, nó 17kí vì lý do gì không nhớ, chỉ nhớ là mình véo nó và nó cũng véo mình đau điếng.
Lớp 2: hồi xưa nhà nghèo, quần áo toàn mặc bính, nhà đông con nên đứa này mặc rồi để lại cho đứa kia. MÌnh được mẹ ưu tiên may cho cái quần tây màu xanh. Đến khi không còn mặc được nữa vì chật và ngắn, đáng lý để lại cho nhỏ em dưới mình 2 tuổi. Vậy mà chẳng h iểu sao, mình cắt phăng cái ống quần để làm khăn chùi bảng. Hồi đó ba làm cho mình cái bảng xi măng trên tường. Thế là bị mẹ đánh.............hichic. Đó là lần duy nhất mình bị mẹ đánh. Sau đó, tội cho nhỏ em vì phải mặc cái quần của mình, có một đường chỉ ở ống quần do mẹ ráp lại cái khúc bị mình cắt rời đó.
Lớp 4:làm lớp trưởng nên hay đi kiểm tra vở của tụi nó. Hồi đó nhớ có cuốn Bài tập Tiếng Việt và Bài tập Toán in sẵn, mình chẳng bao giờ làm, nhưng vì là lớp trưởng nên thầy cô chẳng bao giờ kiểm tra, có bị kiểm tra thì nói dối là bỏ quên vở ở nhà. Tự nhiên một hôm bị một đứa lì gần nhứt lớp (đứa mà hay bị mình xếp loại C khi sinh hoạt lớp cuối tuần) vô tình lật cuốn vở đó của mình, thấy nó trống trơ, thế là nó đứng lên tố tội mình ko gương mẫu, không làm bài tập. Thầy giáo hiền lắm, ko phạt, chỉ hỏi tại sao và nhắc nhở thôi. Vậy mà ngồi khóc thấm thít. Kết quả, đi học về, ăn cơm xong, ko thèm coi phim, không thèm ngủ trưa ngồi luôn vào bàn làm một mạch tới chiều hết gần nửa cuốn bài tập.
 
Hôm nay bạn cùng phòng nghỉ làm, hok có ai nói chuyện và cùng gỡ công thức excel với mình. híc, buồn!!! Sáng giờ loay hoay với lọc duy nhất, offset truyền kỳ, lọc duy nhất, validation.............Giờ thì giải lao, ngồi đọc lại blog và nhớ "chuyện ngày xưa" 1 tẹo nào!
Lúc tiểu học, cấp 2, mỗi dịp 26/3 hay hè đến lại xông xáo chuẩn bị tre, cọc, lều, góp gạo, củi để cắm trại, vui thật vui, nhớ cả bọn con trai ra đầm hái sen cho mình thi cắm hoa rồi kéo vào nhà mình chặt tre, hái lá ngâu làm trại, lang thang sau vườn hái trái dại, hái me..... nhớ mình lăn tăn chạy tới chạy lui hô cho cả lớp thi nghi thức đội, nhớ buổi tối đốt lửa trại mình quấn cái mền hóa trang thành arap xeut. Rồi mình được cô chủ nhiệm ưu tiên cho về nhà ngủ, 12h khuya, từ trường về nhà mình có 700m nhưng phải đi qua cái đồi chùa- cũng là cái nghĩa địa, mình sợ, cô thương dẫn về luôn (ưu tiên lớp trưởng mà, hì hì). Ấy vậy mà vì mệt quá, đêm đó về nhà ngủ ngon quá, ngủ quên luôn, tới sáng cô không thấy mình phải nhờ mấy đứa cùng lớp chạy xuống nhà mình kêu mình lên trường cho kịp điều khiển lớp thi kỹ năng đội viên. Lúc lên tới trường thì đã thấy mấy lớp khác tập trung giữa sân rồi, còn lớp 7a2 của mình thì vẫn còn một đám lộn xộn, nhìn mặt cô giáo lúc đó thiệt tình là rất sợ và biết lỗi. Hichic.
Rồi thì hội trại khăn quàng đỏ cấp huyện, hội trại cháu ngoan Bác Hồ, hội trại liên huyện HOài Ân-Ân Lão- HOài Nhơn.......ôi, nhớ lại những lần chuẩn bị balo, võng..... đi cắm trại xa nhà thật là háo hức, bi giờ thì ko còn được như lúc đó nữa..ui, hồi nhỏ có bao nhiêu điều thật là vui.........

Kết thúc học kì hai
Trường tớ tổ chức cắm trại
Lớp tớ đoàn kết lại
cùng sát cánh chung vai
Kết thành hàng vững chãi
Kéo co thật hăng hái
Thi đổ nước vào chai
Rồi diễn tập tấu hài
buổi trưa cùng trổ tài
chuẩn bị món phở tái
sau hồi lâu nhễ nhại
Bò tái có hơi dai
Nhưng cả lớp nhẫn nại
Cố gắng ra sức nhai^^
Bảo nhau mình thật tài
Buổi tối đốt lửa trại
Lớp tớ được nhận giải
Phần thưởng là một vài
bịch kẹo thật vĩ đại
cùng tràng pháo tay dài

ui, mình muốn trở lại là mình của những ngày nhỏ quá........... Quay về là một con lớp trưởng xông xáo, lăng xăng giống hệt một thằng con trai................................ nhớ những lần hô cho cả trường chào cờ, nhớ những lần điều khiển lễ tổng kết, những lần chuẩn bị bài phát biểu và cùng cả đội nghi thức làm lễ dâng hoa trong những ngày lễ tết ở Ủy ban xã hay hội họp ở trường............................................................................................. hay những lần chuẩn bị đại hội chi đội, chi đoàn thật "trịnh trọng".
Giờ vẫn thấy ngạc nhiên vì mình ngày nay với ngày ấy sao khác nhau nhiều quá.............. Từ lúc lên cấp 3, ko hiểu sao mình lại trầm lắng lại đến lạ kỳ..................
 
ngày xưa.... ôi ngày xưa...............nhắc lại sao thấy nhớ -\\/.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom