Sáng nay, Tú Nhi đi học quân sự sớm tới chiều mới về nhà, má nói chị hai Nguyên có mở tiệm phở ở Thủ Đức, ai cũng lên thăm hết rồi chỉ có nhà mình là chưa lên thôi, nên má nói sáng nay em và má lên thăm xem chị ấy làm ăn ra sao, mới đầu má tính hai má con đi xe buýt cho khỏe, nên em đi xe ra gửi ở Bưu điện thi nghè rồi đi xe buýt, ai ngờ khi lên xe chạy được hai trạm hỏi ra thì nó chạy ngỏ Bình Triệu không qua chổ chị hai, nên hai má con xuống xe em đi bộ về bưu điện lấy xe mình và đi luôn, cũng lâu rồi không có đi bằng honda lên thủ đức, nay đi thấy cảnh sắc có nhiều thay đổi, và đường xá rộng rãi nên việc đi lại rất thuận lợi, nhanh chóng.
Chỗ chi hai thuê khá nhỏ, dưới đất chỉ tiếp được có 6 người, còn lầu 1 thì chỉ được 4 người, ngay mặt tiền, em và má ngồi chơi một lúc thấy cũng có khách vào ra tuy không nhiều nhưng cũng thường xuyên. Em thấy bán như vậy tuy nhỏ nhưng cũng có thu nhập, có đồng ra đồng vào cũng tốt, em thấy chi hai vui lắm, thấy vậy em cũng mừng.
10g thì hai mẹ con về, em đưa má ghé bệnh viện khám mắt, xong em về nhà, một lúc sau thì Tuyết Nhi gọi điện hỏi thăm về chuyến đi của bố, và hỏi bố có gọi về báo tin mẹ chưa, em bảo gọi 3 lần, nó bảo : chà, vậy chắc mẹ vui lắm phải không ? Em bảo ừ ! thì biết bố ra bình yên, đến nơi đến chốn thì vui chứ sao.
Quà anh đã phân phối hết chưa?
Vài dòng thăm bố, chúc anh khỏe. Thành công trong công việc. Nhớ bố nhiều, Mẹ Hòa.